Cả 2 người giật mình buông nhau ra.. Gấp rút mặc áo vào sau đó bỏ chạy ra ngoài... Anh nhân viên sửa thang máy vẫn cứng đơ ở đó... Cả 2 chạy xuống nhà xe
Adachi: Chết rồiii làm sao đây .. Bị nhìn thấy rồi
Kurosawa: Âyyy xấu hổ quá
Adachi: Mong là anh ta sẽ sớm quên đi
Đột nhiên Anh nhân viên đuổi theo 2 người họ
Anh nhân viên: Nè.. 2 đứa kia.. Đứng lại
Cả 2 giật mình quýnh quáng leo lên xe đạp... Nhưng xe đạp chưa mở khóa nên không chạy được... Anh nhân viên ngày càng chạy tới gần
Adachi: Nhanh lên Kurosawa...
Kurosawa: Anh đang cố đâyyy, ra dùm đi mà
Anh nhanh viên chạy tới vỗ vai Adachi
Adachi: EM XIN LỖI ANH VÌ ĐÃ LÀM VIỆC NHƯ VẬY ĐỂ ANH THẤY Ạ... EM THÀNH THẬT XIN LỖI
Kurosawa: ANH ƠI EM CÒ THỂ GIẢI THÍCH.. LÀ TẠI NÓNG QUÁ NÊN...
Anh nhân viên: Có gì đâu... Nói thật thì anh cũng hơi sốc đó... Nhưng mà cặp đôi yêu nhau làm vậy là bình thường mà.... Nè.. 2 đứa vội quá để rơi ví nè
Kurosawa tay cầm ví, miệng luôn nói cảm ơn và xin lỗi, Adachi thì thở phào nhẹ nhõm
Adachi: Tụi em cám ơn anh ạ
Cả 2 ra về mà chẳng mua được gì... Đầu tóc rối bời... Quần áo ướt sũng vì mồ hôi... Kurosawa đạp xe mà thở hổn hển còn Adachi thì ngại ngùng không biết nói gì cả 2 cứ như thế dừng lại ở bờ sông, sau đó ngồi lên chiếc ghế lúc nảy
Kurosawa: Dẫn Adachi mua quà nhưng không mua được gì... Còn lại thành ra như vậy nữa... Anh xin lỗi Adachi lắm
Adachi: Không sao mà.... Không phải anh đã tặng quà cho em rồi à
Adachi mắc cỡ k dám nhìn Kurosawa
Kurosawa: Ể ? Anh đã tặng em gì đâu
Adachi đỏ mặt nói nhỏ
Adachi: Thì cái lúc... Ở thang máy...
Mặt Kurosawa trở nên ngại ngùng cả 2 không dám nhìn nhau... Miệng cứ cười mỉm
Kurosawa: Nh...Nh...Nhưng mà không được... Anh phải tặng em gì đó... nào lên xe
Adachi được Kurosawa chở tới 1 quầy mì Ramen gần nhà... Đó là cái quán Kurosawa lần đầu rủ Adachi ăn, cả 2 dựng xe sau đó ngồi xuống vị trí cũ... Chổ ngồi cũ
Kurosawa: Cho con 2 tô Ramen ạ
Adachi ngại ngùng hỏi
Adachi: Mà nè... Tại sao lúc đó Kurosawa lại ôm người ta vậy ?
Kurosawa: À tại vì thấy Adachi sợ... Cho nên ôm Adachi để Adachi cảm thây đỡ hơn..
Adachi: Nhưng mà em đỡ hơn thật đó.. Cám ơn anh... Không có anh không biết bây giờ em ra sao rồi
Hình ảnh hôn nhau lúc ở thang máy hiện lên trong đầu Adachi
Adachi: Ể !? LÚC ĐÓ.. THỰC SỰ.... CẢM GIÁC RẤT........ CẢM GIÁC HẠNH PHÚC NHƯNG MÀ SAO MÌNH NGẠI QUÁ VẬY NÈ
Kurosawa: Không có gì đâuu đó là việc anh phải làm mà.... Nh...nh..nhưng m..m...mà cho anh xin lỗi vụ ở thang máy vì đã tự tiện làm vậyyy vì... Nhìn Adachi ở trần đổ mồ hôiiii thực sự quá quyến rũ... Anh chịu không được
Kurosawa: QUÁ QUYẾN RŨ
Kurosawa: Cho nên là....
Adachi: THÔI ĐƯỢC RỒIII, Đây là quán ăn đó.... Kurosawa
Kurosawa: Ơ... Anh xin lỗi
Cả hai nhìn nhau cười phá lên
1 THÁNG SAU
Trong nhà bếp của Kurosawa giọng của Kurosawa và Adachi đang vui vẻ nói chuyện
Adachi: Thấy chưa ... Anh phải bỏ ít đường... Nhiều đường quá là bị ngọt đấy
Kurosawa: anh biết rồi...
Adachi: Lửa không được lớn quá.. Phải canh nhiệt độ nữa
Kurosawa: Adachi giỏi quá... Để anh làm thử
Kurosawa chiên trứng theo công thức mà Adachi đã ghi dẳn trong giấy... Mùi thơm lan tỏa khắp nhà
Kurosawa: Xong rồi đây... Adachi nếm thử đi
Adachi lấy trứng bỏ vào miệng vẻ mặt bất ngờ tấm tắc khen
Adachi: ngon quá.. Anh nấu ngon hơn cả em rồi đó
Kurosawa: thôi đừng khen anh vậy.. Trứng chiên của em là nhất
Adachi: giỏi nịnh thôi... Mà thôi em có việc rồi anh ở đây ăn hết đi nha
Kurosawa: em có việc gì vậy ?
Adachi: dạo này ba mẹ em cứ cãi nhau suốt thôi... Em nên chia sẽ việc nhà để giúp mẹ bớt mệt... Và căng thẳng
Kurosawa: Vậy em về đi, nhớ ngủ sớm để mai còn đi học nha... Cho anh gửi lời thăm "Mẹ"
Adachi: Được rồi... Bye anh
Adachi dắt xe ra về còn Kurosawa thì tiếp tục tập luyện món trứng do Adachi dạy
SÁNG HÔM SAU
-----TIN NHẮN-----
Adachi à
Hôm nay có việc cho nên anh
Nghỉ học một hôm.. Em tự đi
Học nha.. Anh không đón em được
Anh xin lỗi
Không sao mà..
Em đi học đấy..
Trễ rồi
Em đi học vui vẻ
<3
<3
----------
Adachi đi học một mình tuy nhiên thành tích học tập của Adachi được cải thiện đáng kể ... Thầy cô bắt đầu có những lời khen ngợi với Adachi...... Hôm nay khi bước vào trường Adachi thấy có mấy nhóm người bàn tán vì việc gì đó... Adachi có vô tình nghe được... Vấn đề mọi người bàn tán là về 1 học sinh nữ mới chuyển trường... Nhà giàu, xinh đẹp và học chung lớp với Adachi, nhưng Adachi cũng không quan tâm cho lắm.... Khi vào lớp Adachi ngồi xuống bàn mình nhưng chỉ nhìn về phía bàn của Kurosawa
Adachi: Không biết Kurosawa đang làm gì nhỉ ? Nhớ Quá
Cô giáo: Giới thiệu với cả lớp hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, mời em giới thiệu về bản thân
Yamashi: Chào mọi người mình là Minamoto Yamashi.. Mình là học sinh mới.. Mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ
Adachi: Không hiểu sao.. Nhìn học sinh mới lại nhớ tới Kurosawa nhỉ... Hahaha lúc đó mình đã không nghe được bài tự giới thiệu của Kurosawa... Tiếc quá
Cô giáo: em xuống ngồi kế bên Adachi nha... Adachi hãy giúp đỡ bạn nha
Adachi giật mình
Adachi: D...d...dạ
Yamashi nhìn Adachi gật đầu rồi mỉm cười... Adachi cũng gật đầu đáp trả
Yamashi: Cậu là Adachi hả ?
Adachi: o...oh...o2h
Yamashi: Ra chơi tớ gặp riêng cậu được không... Nhaaa
Adachi: o...ò được
Yamashi mỉm cười sau đó quay lên bản nghe cô giảng bài
GIỜ RA CHƠI
Adachi đi ra khỏi lớp học Yamashi đuổi theo vỗ vai Adachi
Yamashi: Adachi này... Mình gặp riêng cậu ở sau trường nha...
Yamashi cười, sau đó chạy ra sau trường, một lúc sau Adachi tới, Yamashi cười lớn vẩy tay
Yamashi: Adachi... Ở đây.. Tới đây nè
Adachi tới chỗ Yamashi 2 người ngồi xuống Yamashi mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách mời 1 lon coca
Yamashi: Adachi nè... Tớ nghe mọi người bàn về cậu nhiều lắm đó
Adachi: Bọn nó nói gì ?
Yamashi: họ bảo Adachi hay gây sự... Du côn với lại học dở... Xin lỗi nha tớ nghe sao nói vậy... Mong Adachi đừng để bụng
Adachi: Không sao... Tôi quen rồi
Yamashi: À mà... Còn nữa.. Họ đồn cậu là Gay... Đó là sự thật đúng không ?
Adachi: đúng .. Thì sao ?
Yamashi: có sao đâu.. Riêng mình thì thấy Adachi dễ thương, đẹp trai.. Lạnh lùng nữa
Adachi: Ờmm
Yamashi: Nếu mà ai quen Adachi sẽ may mắn lắm nhỉ ?
Adachi: Yamashi nói quá r đó
Yamashi: không đâu.. Adachi như vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ... Nếu nhiều người theo đuổi thì hãy buông tha cho Kurosawa của tôi đi... Thứ như cậu không xứng đáng với Kurosawa... Tôi tự giới thiệu, tôi là vợ sắp cưới của Kurosawa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro