Chap 8: Mắc Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----TIN NHẮN-----

Hôm qua

Adachi à

Không như em nghĩ đâu
Đó là quà anh mua tặng em thôi

Thôi mà Adachi
Đọc tin nhắn đi Adachi

Adachi à

Adachi đừng làm vậy mà
Anh chỉ muốn tạo bất ngờ thôi

----------

Đoạn này Adachi đã chặn Kurosawa

-----TIN NHẮN-----

Hôm nay

Adachi

Dạ

Xin lỗi đã để em hiểu lầm

Không sao mà.. Em vui lắm

Anh nhớ em lắm đó
Mới không gặp có gần một
Ngày thôi mà anh chịu không nổi rồi

Em cũng nhớ anh lắm
Em đã rất buồn và muốn gặp
Anh lắm... Nhưng tại em ghen

Tối nay em ra gặp anh 1 chút nha
Gần bờ sông

Dạ...

<3

----------

Adachi sữa soạn quần áo... Trong thời gian đó cứ mỉm cười mãi

Adachi: Mình cảm thấy có lỗi quá... Nhưng mà sao cảm giác nó lại vui thế nàyyy... ? À... Mình phải chuẩn bị quà xin lỗi

TẠI BỜ SÔNG

Kurosawa: Mong là Adachi sẽ không còn giận nữa.. Phải chuộc lỗi thôii

Adachi chạy tới.. Dơ tay vẩy

Adachi: Kurosawa !

Kurosawa thấy Adachi liền chạy thật nhanh tới.. Ôm Adachi vào lòng, vẻ mặt rỏ ra rất hạnh phúc

Adachi: Kurosawa nè... Kì quá

Kurosawa: Cho anh ôm em thêm một chút nữa đi

Adachi gật đầu nhẹ sau đó vòng tay ôm Kurosawa

Kurosawa: Adachi biết là anh nhớ Adachi lắm không... Nó thật đáng sợ.. Cảm giác không có Adachi bên cạnh thật đáng sợ... Cho nên là hãy bên cạnh anh mãi mãi nha Adachi

Adachi: Oh..oh... Nh... Nhưng mà sao... Kurosawa làm em mắt dở quá nè

Kurosawa: bây giờ mình đi kua sắm đi

Adachi: Đi mua sắm hả ? Mua gì bây giờ ?

Kurosawa: Mua quà cho Adachi... Anh muốn chuộc lỗi... Và quà lễ tình nhân nữ

Adachi: À.. Quên

Adachi lấy trong túi ra 1 hộp Bento của Kurosawa

Adachi: Đây là quà xin lỗi của em... Em tự nấu đó

Kurosawa: lỗi anh mà.. Sao Adachi phải xin lỗi... Nhưng mà em nấu món gì vậy ?

Adachi: Em nấu trứng chiên và cơm nắm

Kurosawa mở hộp ra.. Miệng tươi cười ăn thử miếng trứng...

Kurosawa: Ôi.. Ngon quá

Adachi: Anh thích là em vui lắm rồii

Kurosawa ăn lấy ăn để.. Adachi ngồi ngắm một cách say đắm

Adachi: người gì mà đẹp quá à~ ăn cũng đẹp

Kurosawa: Adachi cũng ăn đi...

Adachi: thôi em no rồi

Kurosawa cầm miếng trứng lên

Kurosawa: Nó "A" nào

Adachi: Aaaa

Kurosawa đút cho Adachi ăn.. Cả 2 mỉm cười vui vẻ

Adachi: ưmmm cũng ngon.. Tài nấu trứng của em lên tay rồi

Kurosawa ăn và Adachi một mạch hết sạch hộp Bento

Cả 2 cùng nhau đi đến Trung tâm mua sắm

Adachi: Chỗ này hả ? Đồ đắt lằm

Kurosawa: Không sao.. Đồ cho Adachi thì đắt cỡ nào anh cũng mua

Adachi cười... Mặt đỏ ửng

2 người bước vào thang máy Kurosawa ấn nút lên tầng 7

Kurosawa: Anh xin lỗi Adachi vì đã làm em hiểu lầm

Adachi: gì mà xin lỗi quài vậy ? Em tha lỗi r mà...

Kurosawa: anh cảm thấy có lỗi mà

Adachi: thôi đi nha em đánh đó

Kurosawa chọc léc Adachi

Kurosawa: Thôiii đừng đánh anh màa

Adachi: Đừng mà.. Nhột

Adachi cũng quay sang chọc léc Kurosawa, cả 2 cười đùa, giỡn với nhau như 2 đứa trẻ... Đột nhiên thang máy rung lắc đèn nhấp nháy sau đó dừng lại hẳn

Adachi: chuyện gì vậy !?

Kurosawa đập cửa thang máy

Kurosawa có ai ngoài đó không ? Giúp với

Adachi: Có ai khôngg

Kurosawa ấn nút khẩn cấp liên lạc

Kurosawa: Giúp chúng tôi với chúng tôi bị kẹt ở thang máy số 4 rồi

Nhân viên: Thang máy số 4 hiện đang cấm hoạt động sao anh lại ở trong đó

Kurosawa: tôi không hề thấy một biển báo cấm vào nào

Nhân viên: Anh có thể đợi tôi một tí.. Nhân viên cứu hộ sẽ tới ngay

Kurosawa: Ể ? Sao lại thành ra như vậy

Kurosawa nhìn qua Adachi thì thấy Adachi thở gấp... Vẻ mặt tỏ ra sợ hãi và lo lắng

Kurosawa: Adachi em bị sao vậy ?

Adachi: E...e...em không sao

Kurosawa: Sao em thở dữ vậy ? Em mệt ở đâu hả ?

Adachi: kh...không sao mà

Sau đó Adachi ngồi xuống lấy 2 tay che mặt lại và thở nhanh hơn

Kurosawa: Adachi em sao vậy... Nói cho anh biết đi

Adachi: Em bị sợ không gian hẹp

Kurosawa ôm Adachi thật chặc

Kurosawa: em hãy nhắm mắt lại đi.. Thư giãn nào.. Không có gì phải sợ.. Có anh rồi.. Không có gì phải sợ

Hơi thở của Adachi dần đều hơn và đỡ run hơn

Kurosawa bình tĩnh sắp có người tới rồi..

Sau 15 phút

Kurosawa: Nóng quá !

Adachi: E...em xin lỗi

Kurosawa không sao mà

Kurosawa cởi áo ra và bảo

Kurosawa: Adachi cởi áo ra đi.. Thế sẽ bớt nóng đó

Adachi Đột nhiên mặt đỏ lên... Kurosawa tưởng rằng Adachi quá sợ nên k làm được cho nên Kurosawa cởi áo dùm Adachi

Adachi: N....n...nè

Kurosawa: nếu mặt như vậy sẽ nóng lắm... Nào.. Nghe lời anh.. Đứng yên

Adachi ngại đỏ mặt dơ tay lên Kurosawa cởi áo Adachi sau đó ôm lấy Adachi

Adachi: N...n....nè

Kurosawa: đừng sợ nữa...

Adachi: CHẾT RỒIII LÀM SAO ĐÂY.. NGẠI QUÁ ĐI

Kurosawa: Thật sự thì đây là biện pháp cuối rồi nhưnggg, Cảm giác này thật là...

Adachi: Mình đang cọ xác da thịt với Kurosawa hả !??? KHÔNG ĐƯỢC... SUY NGHĨ CỦA MÌNH...

Kurosawa và Adachi nhìn nhau cả 2 ngượng ngùng đỏ mặt

Kurosawa: Adachi

Adachi: Kuro...sawa

Mặt Kurosawa tiến lại gần mặt Adachi hơn, Adachi nhắm mặt môi Kurosawa chạm vào môi Adachi, Kurosawa hôn Adachi đắm đuối... Tay Kurosawa ôm Adachi thật chặc, tay Adachi cầm mặt của Kurosawa cả hai hôn nhau say đắm.. Tay Kurosawa sờ xuống eo của Adachi.. Cơ thể 2 người ướt đẫm mồ môi.. Kurosawa tiếp tục hôn Adachi.. Adachi cũng nhắm mắt đáp trả mãnh liệt

*Ting* ( Tiếng Cửa Thang Máy )

Anh nhân viên đứng đơ người ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro