Chap 15: Kẻ Thù Thành Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi bước lên giường với bộ đồ ngủ.. Cả 2 ngại ngùng và e thẹn.. K dám nhìn nhau

Kurosawa: N...Nè.. Adachi

Adachi: D..D.....D....D...Dạ !

Kurosawa nhìn Adachi một lúc lâu

Adachi: S...S...Sao nhìn em.. Dữ V...Vậy ?

Kurosawa: À...À... Không có gì... Đi ngủ thôi

Adachi: O...O...Òh

Cả 2 nằm xuống và quay mặt sang hai bên.. Trằn trọc không ngủ được

Adachi: Làm sao đâyy ?... Miệng mình có hôi không !? Cơ thể mình có mùi làm Kurosawa khó chịu không ? Mình phải làm gì bây giờ... Hay là... Bấm điện thoại cho đỡ lúng túng

Kurosawa: Âyyy.. Bây giờ phải làm sao ? Nếu vồ vập quá.. Adachi sẽ bị hoảng mất... Mình nên bắt đầu từ đâu ?.. Mình nên hôn môi trước hay hôn má ? LÀM SAO ĐÂY ???

Adachi: Kurosawa... Em phải đi đây một chút... Anh đợi em ở nhà nha

Kurosawa: Em đi đâu ?

Adachi: Em chỉ là đi gặp bạn em một chút thôi..

Kurosawa: Nhưng mà muộn rồi... Để anh đưa em đi

Adachi: Em tự đi được rồi.. Anh cứ nghỉ ngơi đi...

Kurosawa: Tại sao ? Sao lại không cho mình đưa đi ?

Adachi: Thôi .. Em đi thay đồ đây....

Adachi đi thay đồ và sau đó đi xuống nhà... Kurosawa lẻn đi theo.. Adachi mở cửa và lái xe đi, đi được 1 lúc lâu thì Kurosawa thấy Adachi dừng lại tại 1 quán nước... Kurosawa lẻn vào theo.. Bên trong quán hầu như không cò ai... Kurosawa nhìn theo Adachi .... Và bất ngờ khi thấy một người đàn ông khác nhào vào Adachi và ôm... Adachi đẩy người đó ra và ngồi xuống... Kurosawa tức điên lên... Và đi vào trong quán

Kurosawa: Adachi... Đây là ai ?

Adachi giật mình và lúng túng

Adachi: À...À... Đây là...

Người đàn ông đó nhìn Kurosawa và đứng dậy nói

Ashiya: Mày là Kurosawa?

Kurosawa: Sao anh biết tên tôi ?

Ashiya bật cười và trợn ti mắt nhìn Kurosawa

Ashiya: Tao là Ashiya... Bạn học cũ của mày đó

Kurosawa nhìn lại người đàn ông một lúc.. Rồi bắt đầu dần dần nhận ra.... Ashiya nhào vào Kurosawa và nắm lấy cổ áo của Kurosawa

Ashiya: Tại sao ? Tại sao mày lại không tha cho Adachi

Adachi đứng lên và đẩy Ashiya ra

Adachi: nè.. Anh làm cái gì vậy ?

Ashiya: Tại sao ? Anh có gì không bằng hắn... Sao em cứ yêu hắn ? Hắn đã bỏ em và đi lấy vợ... Sao em cứ vẫn chờ hắn... Sao em không chịu chấp nhận anh ? Tại sao ?

Kurosawa bất ngờ và hỏi ?

Kurosawa: Là...Là sao ? Không lẽ ?

Ashiya dõng dạc nói

Ashiya: Đúng vậy... Tao thích Adachi

Kurosawa há miệng bất ngờ... Và hỏi

Kurosawa: Thích Adachi á ?

Ashiya: Đúng vậy... Kể từ ngày Adachi chuyển đi.. Tao rất muốn trả thù chuyện cũ cho nên đã đi tìm Adachi.. Để cho Adachi một trận... Nhưng tới nơi.. Tao lại thấy Adachi chăm chỉ làm việc và tao đã tiếp cận và trò chuyện... Từ ngày này qua ngày khác.. Tao tới quán của Adachi nhiều hơn, và thích Adachi lúc nào không hay... Thích tính cách... Sự ngây thơ, Trong sáng... Thích bẻ đẹp của Adachi... Nhưng ngày nào Adachi cũng thương nhớ tới mày... Mày làm chi Adachi đau khổ, nhưng Adachi lại muốn làm khổ bản thân, không bao giờ yêu ai, Adachi luôn chung thủy với mày ... Tao đã dành hết tình cảm của mình cho Adachi nhưng vẫn không được hồi đáp.. Vì mày, chính vì mày

Kurosawa đi từ từ lại chỗ Ashiya... Kurosawa để mặt của mình gần mặt Ashiya và nói bằng một giọng đáng sợ

Kurosawa: Phiền cậu từ đây về sau đừng làm phiền người yêu tôi

Ashiya có chút hoảng sợ.. Tuy nhiên sau đó trở nên hung hăng và nhào vào đấm Kurosawa, nhưng bị Kurosawa cản lại bằng 1 tay

Kurosawa: xin lỗi.. Kurosawa bây giờ khác xưa lắm rồi... Đừng động vào Adachi.. Nếu không muốn gặp rắc rối

Kurosawa quay sang nắm tay Adachi và đi lên xe, để lại Ashiya với vẻ mặt sợ hãi lẫn một chút buồn bã.... Kurosawa đưa Adachi lên xe... Cả 2 im lặng trong một đoạn đường dài.. Sau 30 phút Adachi với giọng nói nhỏ nhẹ nói

Adachi: Kurosawa... Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên đi gặp Ashiya

Kurosawa: Tại sao ?

Adachi: Em...

Kurosawa: Tại sao em lại giấu anh...

Adachi: Em....

Kurosawa: Sao em lại giữ riêng cho mình... Em có biết.. Nếu em làm vậy, nếu em không nói ra.. Thì tên đó làm gì em không ?

Adachi: Em thực sự xin lỗi... Vì em không muốn làm phiền anh...

Kurosawa: Làm phiền... Em nghĩ anh sẽ phiền hả ? Sao em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh...

Adachi: Không.... Thực sự thì em...

Kurosawa: Tại anh không đáng tin.. Hay là 2 chúng ta ở trong một mối quan hệ mà khi em nhờ vả anh.. Anh sẽ cảm thấy phiền ?

Adachi: Em... Em không có..

Kurosawa dừng xe lại, đi xuống xe.. Adachi cũng đi xuống xe.. Kurosawa
quay về phía  Adachi.. Nhìn một lúc và nói

Kurosawa: Nếu như vậy... Em có đồng ý kết hôn với anh không ?

Adachi: H...H...HẢ ? A... A...ANH N...NÓI CÁI GÌ ?

Kurosawa: Vì công việc nên anh bận.. Không thể thực hiện ngay lúc này... Sau khi hết bận công việc thì.. Chúng ta có thể kết hôn sau khi anh hoàn thành công việc... Nhưng mà nếu em đồng ý thì...

Adachi ùa vào lòng Kurosawa và Ôm chặc... Nước mắt trào ra và khóc

Adachi: EM... ĐỒNG Ý... EM HẠNH PHÚC LẮM...

Kurosawa cười nhẹ và ôm lấy Adachi... Cả 2 người họ Hạnh Phúc hơn bao giờ hết... Hai người vỡ òa trong niềm vui và trao nhau nụ hôn dưới một cơn mưa ở bờ sông trong một buổi tối cực kì hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro