*Ting* ( tiếng chuông cửa )
Kurosawa đi xuống dưới nhà mở cửa... Bên ngoài là một cô gái vô cùng xinh đẹp.. Có mái tóc vàng.. Cô hỏi
Cô gái: Xin lỗi đây có phải nhà của Mayo không ạ ?
Kurosawa: à.. Đúng rồi .. Nhưng mà cô là ?
Cô gái nhìn Kurosawa một lúc lâu.. Và bất ngờ hỏi ?
Cô gái: Cậu có phải Kurosawa không ?
Kurosawa: Đúng vậy
Cô giái vui vẻ khen Kurosawa
Cô giái: Cậu dạo nảy đẹp trai thế ? Quá đẹp trai luôn ấy... Kurosawa vẫn rất tuyệt vời nhỉ ?
Kurosawa thắc mắc
Kurosawa: Cô là...
Chưa nói xong Mayo từ trong nhà chạy ra.. Nhảy vào ôm cô gái và vui vẻ cười
Mayo: Sokuri lâu quá không gặp... Dạo này nhìn khác quá..
Kurosawa giật mình bất ngờ
Kurosawa: cậu là Sokuri á ?
Sokuri: Đúng vậy... Kurosawa không nhớ mình sao ? Buồn vậy
Kurosawa: C... cậu khác quá
Sokuri: Ai rồi cũng thay đổi mà... Kurosawa cũng vậy.. Nhưng vẫn rất tuyệt vời nhỉ ? Dù hồi đó bị cậu từ chối nhưng tớ vẫn không hối hận đâuu.... Mayo may mắn thật ấyy
Mayo: Không có mà
Adachi từ trên lầu bước xuống, Sokuri chạy tới chỗ Adachi
Sokuri: Sao Adachi lại ở đây ? Ashiya còn làm phiền cậu không ?
Adachi: Ủa ? Sokuri.... Sao lại đến đây.... ?
Sokuri: À... Tại mình tìm Mayo.. Nhưng có ngưởi bảo nhà của Mayo ở đây nên tới.. Không ngờ lại gặp mọi người .... Nhưng mà.. Mayo à.. Cậu phải đi gấp thôi...
Sokuri nắm tay Mayo chạy ra khỏi nhà... Tay không quên hãy chào
Sokuri: Tạm biệt 2 người nha..
Sokuri và Mayo lên xe sau đow rời đi... Kurosawa liền chạy tới chỗ Adachi .. Cầm tay và nói
Kurosawa: Sao em quen Sokuri vậy ?
Adachi: À...À thì ... Kurosawa nhớ lúc xưa không... Lúc Kurosawa từ chối Sokuri.. Một tuần sau đó Sokuri chuyển nhà đi... Nhưng sau khi em chuyển đi.. Thì trùng hợp thì nhà em gần nhà Sokuri
Kurosawa: ôi... Anh bất ngờ đó
Adachi: Thôiii bỏ qua đi.. Vào bếp đi.. em chuẩn bị buổi tối
Kurosawa: Anh rất nhớ món của em đó...
Adachi: Nấu những món ngày xưa nha
Kurosawa: À.. Em ăn thử trứng chiên của anh không ? Anh đã rèn luyện món đó.. Vì Adachi đó
Adachi: À...à...à.. Ăn.. Em muốn thử
Kurosawa và Adachi cùng nhau vào bếp.. Vừa nấu ăn, vừa trò chuyện.. 2 người họ như được quay lại ngày xưa, giang bếp bây giờ ngập tràn tình yêu... 2 người cười đùa vui vẻ, cùng nhau nấu những món ăn cả hai thích
Kurosawa: Xong rồiii.. Em đợi lâu chứ ?
Adachi: Không sao mà... Cho em thử đi... Em tò mò quá
Kurosawa đặt đĩa trứng xuống.. Mùi hương của trứng làm cho bụng Adachi đói cồn cào... Adachi gắp miếng trứng của Kurosawa lên và bỏ vào miệng... Biểu cảm của Adachi thay đổi và bất ngờ tấm tắc khen
Adachi: Ôiii ngon quá à... Ngon hơn em làm nữa
Kurosawa: Thật sao ? Anh đã nấu mòn này mỗi ngày đó
Adachi: Em có thể ăn nó mỗi ngày đó... Ngon quá
Kurosawa: Vậy hãy để anh nấu cho em mỗi ngày... Em chỉ cần bên anh thôi
Adachi mặt đỏ bừng vì ngại
Adachi: Th...Th... Thôi... Tới giờ ngủ rồi.. Bây giờ anh đi tắm đi.. Rồi em tắm sau
Kurosawa: Chúng ta tắm chung không ?
Adachi: Ể !? THÔIIII TẮM TRƯỚC ĐI
Kurosawa bật cười
Sau đó Kurosawa bước vào nhà tắm... Từng dòng nước chảy qua cơ thể săn chắc của Kurosawa.. Dội đi những mệt mỏi mà Kurosawa phải gánh chịu. Adachi thì ở ngoài.. Chải đệm ra sàn và sắp xếp quần áo...
Tắm xong Kurosawa bước ra ngoài.. Thấy tấm đệm Kurosawa hỏi
Kurosawa: Em chải đệm ra làm gì vậy ?
Adachi: Dạ.. Để ngủ ? Sao vậy ?
Kurosawa: Ủa ? Anh có giường mà ?
Adachi: Thì đúng rồi.. Anh ngủ trên giường của anh.. Em ngủ dưới đệm của em
Kurosawa: Thật là..
Kurosawa đi tới, cầm tấm đệm hất lên giường
Adachi: Nè... Anh làm gì vậy ? Công em nảy giờ chuẩn bị mà anh lại...
Kurosawa: Em phải ngủ trên giường với anh
Adachi Mặt đỏ ửng ngay lập tức.. Mặt quay chỗ khác.. Miệng lắp bắp
Adachi: A...A..À.. Th...th..thì.... Ng...ngủ chung... H...hả ?
Kurosawa: Đúng rồi... Em không thích sao ?
Adachi: không phải là em không thích.. Nhưng mà...
Kurosawa: Vậy thì đi tắm đi.. Nhanh còn đi ngủ nữa
Adachi:... À...À....À....
Kurosawa phá lên cười
Adachi đi vào phòng tắm.. Cởi đồ ra và bật vòi sen...
Adachi: Ngủ chung sao...? Tại sao lại đột ngột như vậy ? Không lẽ
*tưởng tượng của Adachi*
*Kurosawa ôm Adachi trên giường sau đó Kurosawa đè Adachi xuống giường...
Kurosawa: Chúng ta sẽ làm những điều tuyệt vời
Sau đó môi Kurosawa dần tiến lại môi Adachi*
Adachi lắc đầu..... Tay nắm chặc lại
Adachi: Không... Sao mình lại suy nghĩ như vậy ? Chỉ là ngủ bình thường thôi... Chỉ là ngủ bình thường thôi...... NHƯNG SAO MÌNH CẢM THẤY BỒI HỒI THẾ NÀY ???? KHÔNG ỔN RỒIIII
Kurosawa mở của nhà tắm
Kurosawa: Adachi.. Em có điện thoại nè... Sao nảy giờ anh gõ cửa mà em không trả lời... Anh tưởng em bị..
Kurosawa nhìn Adachi
Adachi: AAAA....
Kurosawa ngượng đó mặt
Kurosawa: Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi
Kurosawa đóng cửa nhà tắm lại
Adachi: THẤY HẾT RỒIII THẤY HẾT RỒIIIIIIII... KUROSAWA ĐÃ THẤY TOÀN BỘ THÂN THỂ MÌNH HẾT RỒI... LÀM SAO ĐÂY... NGẠI QUÁ ĐI..
Kurosawa: THÂN HÌNH CỦA ADACHI...... THẬT... KHIẾN NGƯỜI TA...
Adachi: Kurosawa à ! anh cò thấy gì không đấy ?
Kurosawa: À ..À....À.... Anh Kh... Kh.... Không thấy gì cả...
Adachi: SAO MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC.... NHÌN NGƯỜI TA LÂU VẬY MÀ... NGẠI QUÁ...
Kurosawa: THÂN HÌNH VƯỢT QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH RỒII.. CÒN ĐẸP HƠN MÌNH NGHĨ
Kurosawa, Adachi: KIỂU NÀY LÀM SAO MÀ NGỦ CHUNG NỔI ĐÂYY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro