Chap 12: Chưa Bao Giờ Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 Năm Sau

Kurosawa giờ đã trở thành giám đốc điều hành của công ty Kurosawa... Có vợ.. Nhưng chưa có con... Kurosawa được rất nhiều cấp dưới ngưỡng mộ và tôn trọng vì thái độ làm việc trách nhiệm của Kurosawa... Trong 8 năm qua Kurosawa vẫn cứ tìm tung tích của Adachi.. Rất mong một lần gặp lại cậu
Adachi giờ đã trở thành chủ của 1 gian hàng bán đồ ăn lề đường hiện chưa có bạn gái và công việc khá khó khăn

Tại Công Ty Kurosawa

Nhân viên: Sếp.. 2 ngày nữa chúng ta có một chuyến công tác.. Mong sếp hãy sắp xếp thơi gian.. Vì đây là một dự án khá quan trọng..

Kurosawa: Tại sao tận bây giờ mời thông báo cho tôi

Nhân viên: tôi xin lỗi sếp..

Kurosawa: Tôi sẽ cố gắng sắp xếp...

Ba của Kurosawa từ ngoài đi vào..

Ba Kurosawa: Thôi .. Chuyến công tác này cứ để Ba đi... Còn con ở nhà quản lý công ty đi... Công ty đang cần con

Kurosawa: Vậy con nhờ Ba vậy

Tử ngoài Yamashi bước vào

Yamashi: Kurosawa à.. Yamashi nghĩ chuyến đi công tác này khá quan trọng... Nên cần Kurosawa đi trực tiếp

Ba Kurosawa: Sao cô lại nói vậy ?

Kurosawa: Tại sao phải là tôi

Yamashi: Thì đối tác lần này.. Vì thích Kurosawa cho nên mới đồng ý... Mà nếu không phải Kurosawa đi.. Thì e là

Kurosawa: Thật sao... Vậy ba... Con sẽ đi chuyến này.. Ba cứ yên tâm

Ba Kurosawa: Không sao.. Ba có thể lo được.. Con cứ ở lại công ty

Kurosawa: Con sẽ cân nhắc sau

Sau đó Kurosawa đứng lên và đi ra ngoài ban công.. Đang đứng ngẫm nghĩ thì

*Ting* ( tiếng thông báo của điện thoại )

Kurosawa mở máy và kiểm tra sau đó vè mặt liền hớn hở trở lại.. Chạy ra ngoài và gọi cho trợ lý chuẩn bị xe

Trợ lý: Sao phải chuẩn bị xe vậy ạ ?

Kurosawa: đã tìm được tung tích của Adachi ... Biết được quán ăn của cậu ấy rồi

Trợ lý: Adachi ? Cái người mà giám đốc tìm kiếm lâu nay ấy hả ?... Haizz không biết người đó có gì quan trọng dữ vậy... Nhưng giám đốc phải xem trọng công việc hơn chứ.. Dù là ai cũng không quan trọng bằng công việc

Kurosawa: Cậu biết gì mà nói... Cậu ấy đối với tôi là Thanh Xuân... Là cuộc sống... Là tất cả

Sau 10 Tiếng đi xe Kurosawa dừng lại ở một quán ăn lề đường

Kurosawa: Cậu chạy đi tìm bãi gửi xe, đợi tin nhắn của tôi

Trợ lý: Vâng

Kurosawa bước vào quán, Adachi đang nấu ăn nên không nhìn ra ngoài ghế

Adachi: Chào quý khách.. Quý khách muốn gọi gì ạ ?

Kurosawa: Cho tôi một tô Ramen

Adachi giật mình bất ngờ sau đó mỉm cười nói

Adachi: xin lỗi quý khách, nhưng giọng của quý khách làm tôi nhớ tới một người quá...

Kurosawa: Người đó là gì của Anh ?

Adachi: À... Nói chung là phức tạp lắm... Quý khách có muốn....

Adachi vừa nói vừa quay qua... Nhưng lại dừng lại ngay khi thấy Kurosawa đang rưng rưng nước mắt đứng nhìn mình

Adachi: Cậu...

Kurosawa lấy tay chụp tay Adachi và cằm chặc

Kurosawa: Adachi... Cuối cùng anh cũng gặp lại em rồi

Adachi: Ku.... Kurosawa

Sau đó 2 người cùng ngồi xuống bàn và nói chuyện

Kurosawa: Adachi... Adachi có biết là anh đã luôn tìm kiếm Adachi không... Không một ngày nào ngưng tìm kiếm... Anh luôn nhớ về Adachi... Adachi à... Xin đừng rời xa anh

Adachi: T...Tại sao ? Kurosawa... Bây giờ tôi đã không còn tình cảm gì với Kurosawa nữa rồi...

Kurosawa: Em nói dối... Nếu như em không còn tình cảm với anh... Tại sao em lại hay hỏi mẹ em về anh chứ

Adachi: Th... Thì... Là...

Kurosawa: Adachi à...

Adachi: Kurosawa... Em xin lỗi

Adachi ùa vào lòng Kurosawa khóc nức nở... Cả 2 ngồi bên nhau suốt cả buổi tối.. Trò chuyện về những kỷ niệm cũ

Kurosawa: Adachi nè... Hãy dọn về sống chung với anh đi

Adachi: Không được đâu.. Gia đình của Kurosawa sẽ...

Kurosawa: Không sao đâu.. Bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa... Bây giờ anh có thể công khai với Adachi

Adachi: Không được... Nhưng còn vợ của Adachi thì sao ?

Mayo: Chẳng sao cả... Nha...

Mayo từ đâu đi tới

Adachi: Ủa ? Mayo ? Cậu khỏe không ?

Mayo: tớ khỏe lắm..

Adachi: mà cậu nói vậy là sao ? Không lẽ... ?

Mayo: Đúng rồi... Mình là vợ của Kurosawa...

Adachi bất ngờ.. Đứng dậy há hốc

Adachi: CÁI GÌ ?

Kurosawa: Adachi bình tĩnh... Đây chỉ là kế hoạch của anh với Mayo thôi

Adachi: Là sao ?

Mayo: mình và Kurosawa đã làm hôn nhân giả đấy... Vì muốn tránh xa ả Yamashi thì bắt buộc phải làm vậy

Adachi: Là sao ?

Kurosawa: Thực Sự ra... Thì anh luôn đợi Adachi... Anh chưa hề quen ai từ khi Adachi bỏ đi cả

Adachi: Kurosawa.... Thật ra... Em cũng vậy... Có nhiều lúc.. Em cũng muốn đi tìm Kurosawa và nói rằng em vẫn còn yêu anh... Nhưng mà..

Adachi chuaa kịp nói xong thì Kurosawa ôm Adachi vào lòng... Cả 2 khóc nức nở.. Vỡ òa trong hạnh phúc.. Còn Mayo cũng khóc theo vì chứng kiến được tình yêu của 2 người bạn của mình được toàn vẹn

Kurosawa: Adachi à.. Từ nay sẽ không còn ai ngăn cản được tình yêu của chúng ta nữa... Adachi hãy chuyển về với anh ở đi...

Adachi: vậy còn Mayo thì sao ?

Mayo: Yên tâm đi.. Nhà Kurosawa rộng lắm.. Mình ở phòng khác mà... Cậu ở chung phòng với Kurosawa mình thì sẽ hạn chế về nhà

Adachi: vậy thì tội Mayo quá...

Kurosawa: Không đâu... Anh đã mua một căn nhà khác cho Mayo rồi.. Lâu lâu Mayo qua nhà để che mắt mọi người thôi... Tới thời điểm thích hợp anh sẽ công khai em cho mọi người

Adachi: Như vậy .. Liệu có ổn không ?

Kurosawa: Em cứ yên tâm... Từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau... Không ai có thể ngăn cản nữa

Đột nhiên có một tiếng kèn của xe hơi vang lên... Đèn xe rọi thẳng vào 3 người... Từ trên xe bước xuống

Yamashi: Kurosawa thì ra anh ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro