Chap 11: Gặp Rồi Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa đứng lên cố gắn đuổi ra bến xe nhưng bị mẹ Adachi chặn lại

Mẹ Adachi: Nếu con thực sự yêu nó.. Thì cô mong con có thể thông cảm cho Adachi... Nó đang rất đau khổ rồi... Nếu gặp con nó sẽ khó khăn để mà rời đi

Kurosawa: Tại sao ... Con không muốn Adachi rời đi

Mẹ Adachi: Nếu con thật lòng thương nó.. Thì cô mong con sẽ làm những điều Adachi muốn.. Nó chỉ muốn con hạnh phúc thôi

Kurosawa gục ngã xuống đất.. Tay đập vào nên nhà, gào khóc rất to

Kurosawa: TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LÀ TÔI VÀ ADACHI... TẠI SAO.... TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC... TẠI SAO...

Kurosawa vừa khóc, tay đập vào nền nhà... Mẹ Adachi ngồi kế bên cũng khóc nức nở

Adachi Trên Xe ngồi thất thần như người không hồn... Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, nhớ đến những kỷ niệm của mình và Kurosawa... Cậu bật khóc và cố gắng lấy tay che đi giọt nước mắt... Giấu sự đau lòng vào trong...

5 NĂM SAU

Kurosawa tập trung vào việc học hết mức.. Cậu đứng đầu toàn trường và ký được rất nhiều hợp đồng cho công ty... Còn Adachi cậu đang giúp ba phục vụ một quán ăn lề đường... Cả 2 dù ở 2 nơi khác nhau và không liên lạc...nhưng Họ luôn nhớ về nhau và không ngừng nổ lực để thành công hơn

Yamashi đã theo đuổi Kurosawa trong suốt thời gian đó, nhưng bị Kurosawa từ chối... Yamashi rất tức giận... Nhưng vẫn theo đuổi Kurosawa... Cô hay nhắn tin cho Adachi để chọc tức... Tuy nhiên Adachi không quan tâm nữa.. Sau đó Kurosawa đã công bố vị hôn phu của mình làm Yamashi mất hết hy vọng và đã báo cho Adachi bề việc này.. Tuy nhiên Adachi đã chặn Yamashi nên không nhận được

Ở TRÊN XE

*Tiếng chuông điện thoại*

Adachi: Alo.. Mẹ hả ?

Mẹ Adachi: Con tới đâu rồi ?

Adachi: Con gần về tới rồi... Mẹ cứ an tâm

Mẹ Adachi: Rồi rồi... Về nhanh nha.. Mẹ nhớ mày lắm ấy

Adachi: Hahaha dạ rồi... Con đang trên đường gần tới rồi... Mẹ xem ăn uống đầy đủ nha... Tầm 30p nữa con tới

Mẹ Adachi: Rồi... Mẹ dập máy đây

30p sau Adachi về tới nhà.. Mẹ Adachi đón chào Adachi mừng rỡ và rơi nước mắt vì đã xa nhau quá lâu

Adachi: Dạo này mẹ khỏe không... Con nhớ mẹ lắm

Mẹ Adachi: Mẹ khỏe.... Con khỏe không... Mẹ vui quá

Adachi và mẹ Adachi cười đùa... Họ nói chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ, sau đó Adachi xuống bếp nấu ăn đãi mẹ

Mẹ Adachi: Con vẫn giỏi quá Adachi à...

Adachi: Con của mẹ mà

Mẹ Adachi: Rồi sao rồi... Có bạn gái gì chưa ? Mẹ đang chờ bồng cháu đây nè

Adachi: Con lo quản lý quán ăn mà... Thời gian đâu mà yêu hả mẹ

Mẹ Adachi: mày cứ như vậy... Xem thằng Kurosawa.. Nó phải quản lý cả cái công ty to đùng, nhưng mà cuối năm nay là cưới rồi...

Nói đến đây tự dưng Adachi dừng lại và vẻ mặt trở nên buồn bã

Mẹ Adachi: Adachi..... Con còn tình cảm với nó phải không ?

Adachi nói với giọng rưng rưng

Adachi: Làm gì có hả mẹ... Chừng ấy năm rồi mà

Mẹ Adachi: Mày là con mẹ... Không lẽ mẹ không hiểu mày

Adachi im lặng và mắt rưng rưng

Mẹ Adachi: Nghe bảo cuối năm nay nó kết hôn... Mà vợ nó là...

Adachi ngắt lời mẹ

Adachi: Thôi mẹ... Giờ con phải đi rồi...

Mẹ Adachi: con đi sớm vậy ? Biết là mày qua nhà cô chú có công việc, tiện thể thăm mẹ, nhưng mà sao mà mày đi sớm vậy

Adachi: Con chỉ ghé qua mẹ chơi thăm thôi... Nhưng việc con vẫn phải làm... Mẹ yên tâm, con còn sẽ thăm mẹ nữa...

Adachi nói xong liền chạy tới hôn vào má mẹ, Adachi chạy ra khỏi cửa, mẹ Adachi đứng ở trong nhà nói vọng ra

Mẹ Adachi: Adachi nè... Hãy làm những gì trái tim con muốn... Đừng để vuột mất rồi mới cảm thấy hối tiếc

Adachi mỉm cười vẫy tay chào mẹ mình

Adachi: Con đi nha mẹ... Con yêu mẹ nhiều

Mẹ Adachi: con đi mạnh giỏi

Sau khi Adachi rời đi vẻ mặt của Mẹ Adachi trầm xuống buồn bã .. Nhưng cũng đã vui vì con trai đã tới thăm mình... Mẹ Adachi bước vào trong nhà sau đó ăn những món Adachi đã làm... Vừa ngồi xuống bàn ăn, thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Mẹ Adachi mở cửa ra thì Kurosawa đi vào trong

Kurosawa: Bác... Hôm nay khỏe không ? Con lại tới nè

Mẹ Adachi vui vẻ mỉm cười rồi ôm lấy Kurosawa

Kurosawa: Thôi.. Mình vào nhà để con nấu ăn cho bác nha

Mẹ Adachi: Bác cám ơn vì con đã chăm sóc bác trong thời gian qua... Nhưng mà không cần đâu... Bác tự làm được..

Kurosawa: Có sao đâu.. Con coi bác như mẹ con vậy đó... Thôi vào nhà đi... Để con nấu món trứng chiên sở trường của con cho bác ăn

Nói xong 2 người bước vào nhà... Kurosawa bất ngờ khi thấy hôm nay nhà cửa lại gọn sạch một cách lạ.. Các món ăn cũng đã nấu và nằm trên bàn

Kurosawa: Ủa bác ? Nhà mình có khách à ?

Mẹ Adachi: À thì...

Kurosawa: Nhà cửa gọn sạch quá... Đồ ăn cũng ngon nữa, Ai ghé thăm vậy Bác ?

Mẹ Adachi: À... Thì là...

Kurosawa: Hả ?

Mẹ Adachi: Là.... Thằng Adachi

Kurosawa đứng hình tay buông chiếc điện thoại và mắt rưng rưng

Kurosawa: Adachi.... Adachi về lúc nào hả bác ? Adachi giờ đâu rồi ? Giờ Adachi đâu rồi bác

Kurosawa hỏi mẹ Adachi hấp tấp... Dáng vẻ của Kurosawa vừa vui mừng kèm theo một chút đau lòng

Mẹ Adachi: Nó... Nó mới đi rồi... Bây giờ con đuổi theo còn kị....

Mẹ Adachi chưa nói xong Kurosawa đã tức tốc chạy ra hướng bến xe..

Kurosawa: ADACHI... ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM RỜI XA ANH LẦN NỮA ĐÂU

Kurosawa chạy hết sức ra bến xe... Thấy một người đang cầm balo Kurosawa chạy tới ngày càng gần hơn... Gần hơn và nắm lấy tay người đó.. Nhưng xoay lại không phải là Adachi

Kurosawa: Xin lỗi tôi nhầm người

Khi chạy tới một chiếc xe ở bến.. Hành khách cuối cùng bước lên xe... Chuyến xe lăn bánh.. Kurosawa đuổi theo... Kurosawa thấy Adachi trên xe... Cậu hét to

Kurosawa: ADACHI !! ADACHI À... ĐỪNG ĐI MÀ... ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY MÀ....ADACHI

Adachi nghe thấy liền nhìn về phía Kurosawa... Cậu khóc nhưng không định xuống xe... Mặc cho Kurosawa đang đuổi theo

Kurosawa: ADACHI ĐỪNG LÀM VẬY MÀ ADACHI... ADACHI

Chuyến xe dần nhanh hơn ... Nhanh hơn và chạy khuất tầm mắt Kurosawa... Để lại cậu ngồi gục ở lề đường khóc và gọi "Adachi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro