[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGHI VẤN: MẸ CỦA TIỀN VỆ THIÊN TÀI ĐỘT NGỘT RA ĐI?
MỌI NGHI NGỜ ĐỔ DỒN VÀO ITOSHI RIN"
" VỤ TAI NẠN GÂY RA CÁI CHẾT CHO ITOSHI *** KHÔNG ĐƯỢC LÀM RÕ
LỖI VÌ ITOSHI RIN? "
_____________
Sae sau đám tang của mẹ, hắn vẫn sống rất yên ổn có điều hắn gặp quá nhiều câu hỏi từ phía dư luận và đám nhà báo luôn thừa cơ hội moi móc đời sống riêng tư của hắn nhưng có vẽ mọi thứ vẫn chưa có gì đó quá sức hắn....
______________
-Mệt thật...
Hôm nay là ngày mà Rin phải trở lại với ngôi trường của nó nơi làm nó ám ảnh vì mấy cái trò "đùa" của đám bạn.
Nó xách lấy chiếc cặp nặng nề bước từng bước khập khiễng đến trường. Nó đứng từ ngoài nhìn vào trong trầm ngâm một lúc rồi mới dám bước vào.
Rin nhìn vậy thôi chứ nó nhát lắm còn dễ khóc nữa nhưng từ đêm đông đấy nó hết khóc rồi, nó nghĩ cái cảm xúc đó thật đáng kinh tởm như bản thân nó vậy, nó không muốn ai nhìn thấy nó trong cái vẻ yếu đuối đó cả nên nó bọc mình trong cái vỏ đầy gai góc như một bông hoa hồng đã héo tàn với cái thân đầy gai nhọn thứ có thể làm xước bất cứ ai chạm vào...
__________
-Này thằng kia mày đã làm lơ tao cả một tiết đấy thằng què!
*Bịch
Một cú đấm mạnh dán thẳng vài bụng nó rồi tiếp tục là những cú đấm trực tiếp vào mặt nó, nó không đứng vững được nữa mà té xuống
-Tch thằng chó mày làm bânt tay tao rồi
Tên kia nhìn vào cái tay dính đầy máu rồi lại nhìn nó
Nó cảm thấy đầu mình đau rồi lại thấy bản thân bị kéo lên đến cầu thang rồi bị ném xuống nó cảm giác được cái gì nữa chỉ thấy nó nằm trên một vũng máu rồi khi tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường nó từ từ ngồi dậy rồi đi ra bên ngoài như mọi thấy kì quá, nó thấy nó đang ở sân bóng có cái gì đó thối thúc nó đi đến đó, nó chạy đến giữa sân rồi loi hết bao nhiêu uất ức trước đây sút mạnh vào quả bóng

Trượt

-A...
Chân nó đau nhói lên nó khụy xuống ôm lấy chân mình
-Mày vốn không nên ở đây thằng hời hợt
Một giọng nói vang lên từ phía sau nó. Rin cố gượng dậy quay lưng lai xem nguời đó là ai. Nó biết chứ, nó biết giọng nói này là của anh hai nó.
-Sae...
Nó quay ra nhìn Sae bất ngờ ăn trọn cú đạp của hắn rồi ngã xuống.
_______________
-Ha!
Rin bật dậy, gương mặt nó đầy mồ hôi,nó thấy mình vẫn đang nằm ở phòng y tế của trường.
-Chỉ là mơ thôi
Nó cố trấn an bản thân rồi ra ngoài hành lang. Đã trễ rồi, cả trường chỉ còn mình nó. Nó nhanh chóng đi lấy cặp xách rồi ra về với đống vết thương trên cơ thể.... Nhưng nó đâu biết đời nó sắp xong rồi.
___________

-Alo...
Sae nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia vừa lên tiếng đã lộ ra vẻ sợ hãi
-A-anh hai, anh anh đến trường ngay được không, e-em cần anh giúp. A-a!....
*tút tút
Nghe thấy giọng Rin vang, hắn chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã tắt. Sae xũng chả quan tâm cho lắm, hắn chỉ nghĩ Rin đang bày trò rồi quăng điện thoại đi tiếp túc với đống công việc còn đang dang dở
___________
Hế lô Hế lô lâu quá không gặp ai còn nhớ t ko>:D
Chúc mừng sinh nhật Bé iu Rin nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro