[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Ai đó giúp với... "
"Tôi khó thở quá... "
____________________
-THẰNG CHÓ!
Sae đưa tay lên đập mạnh vào tường. Tiếng máy thở vang lên, y tá hoảng hốt ra vào liên tục.
  ...Chuyện gì đang xảy ra?...
     Đơn giản thôi, trong lúc đến sân bay đã có một chiếc xe tải lớn lao đến xe nó. Thứ cuối cùng nó thấy là mình đang nằm trên nền cỏ xanh và mẹ nó, bà ấy bị một miếng thủy tinh lớn đâm vào người. Nó có muốn cứu mẹ không?
Có chứ như nó không nhất người lên được. Rồi mắt mô đau điếng và mọi thứ tối đen nó không còn thấy đươc gì nữa

Sae ngồi gục xuống khi nhận được tin mẹ hắn chết, chết vì mất máu quá nhiều.
Còn Rin? Nó đang bất tỉnh trên giường bệnh
Ùm chả ai quan tâm nó ra sao đâu...
__________
- Tôi rất đáng tiếc. Chúng tôi không thể cứu được nạn nhân. Xin chia buồn cùng anh
Sae thẩn thờ trước câu nói của vị bác sĩ.
- Không....
Sae cố gắng không khóc nhưng bất thành, nổi đau hóa thành những giọt nước nóng hổi chảy dài xuống gò má hắn
- Nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có thể cứu em trai anh có điều... Có thể nạn nhân sẽ mất đi khả năng nhìn ở mắt trái một thời gian dài
- Tôi không quan tâm, mấy người muốn gì thì muốn. Thằng đấy không phải người tôi quen
Nói xong Sae rời đi để lại vị bác sĩ chỉ biết thở dài nhìn theo
______________
- Chói quá...
Rin đưa tay lên che đi đôi mắt đang bị ánh nắng hành hạ. Đã 2 tuần kể từ vụ tai nạn rồi, phận sự của mẹ nó cũng được lo đầy đủ, vụ tai nạn cũng bị cảnh sát làm ngơ chỉ đơn giản cho nó là sự cố ngoài ý muốn rồi kết thúc. Hôm nay là ngày nó xuất viện, Rin cũng chả biết ai làm người đưa nó về nhà nữa. Thôi kệ về nhà là được rồi
- Không biết Sae giờ ra sao nhỉ?
Nó tự hỏi bản thân mình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, một nhìn dáng quen thuộc được nó thu vào mắt.
_____________________________
- Anh Sae nói cho tao nghe hết rồi, tao nghĩ mày nên bỏ cái suy nghĩ đó đi
-Im đi...
Isagi vừa lái xe vừa khuyên bảo Rin bỏ cái tình yêu đáng bị chôm dưới mấy tất đất đó đi như bị nó ném cục bơ nào mặt. Cậu cũng chả thể khuyên đươc thằng này nữa rồi.
- Tao thấy Isagi nói đúng đấy. Bây giờ tình cảm anh em đã đi xuống rồi mày còn mang thêm cái thứ tình yêu đáng tởm đó nữa thì sao hả? Mày cứng đầu quá đấy Rin à
Reo cũng nói giúp isagi một tay nhưng kết quả vẫn thế. Chẳng thể làm Rin bỏ được nó...
_____
Mới đây mà sắp đi học rùi:_)

Fb của t nè vào kb cho zui=D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro