[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật theo tính cách/hoàn cảnh t/g tự bịa ra
_______________7h16____
Rin bước chân ra khỏi nhà rồi bắt taxi đến sân bay. Thời tiết bây giờ lạnh rồi còn có cả tuyết rơi mà nó chỉ mặc mỗi chiếc áo tay dài cùng cái quần đen dài. Nó có lạnh không? Có chứ đương nhiên rồi. Vậy sao không mặc ấm hơm? Chịu, nó hết đồ để mặc rồi
___
Đến nơi, Rin bước xuống xe, thanh toán rồi vào sân bay lia mắt liên tục để tìm hình bóng quen thuộc. Nó chỉ thấy một đoàn người ào ra nhưng chả thấy người nó cần tìm
-A đau đầu quá...
-Đứng đây làm gì?
Nó bịt tai lại híp chặc mắt vì quá ồn thì giật mình quay ra sau khi nghe thấy chất giọng trầm lâu không đc ghe. Vẫn còn đang suy nghĩ thì một lực tay mạnh kéo nó đi
-Bỏ em ra
Nó cố đẩy Sae ra. Hắn vì hành động đó là cho khó chịu liếc sang nó rồi bỏ đi
________________
-Á chờ em với
-...
Nó cố đuổi theo Sae nhưng không được, chân nó đau quá
Sau một hồi chật vật thì cũng tới đươc nhà.
-Mày không khóa cửa nhà à?
Sae mở cửa ra, căn nhà tối om không một chút ánh sáng. Mùi ẩm mốc sọc thẳng vào mũi làm hắn nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi. Đành vậy lỡ nói quản lí rồi không đổi được. Sae bất mãn bước vào nhà rồi dọn dẹp tất cả...
_____________
-Sae lại đi đá bóng à?
Rin cặm cụi tìm đò để nấu ăn tiện hỏi luôn Sae đi đâu thì chỉ nhận được sự im lặng từ bên kia.
-....

※Anh ơi...em đau quá, anh ở với em được chứ?※

____
-"không biết Sae ăn được hành không nhỉ"
Nó lây hoay không biết có nên gọi hỏi cho Sae không nhưng lại sợ phiền. Nhưng nếu mua thì sẽ tốn tiền mà lại không ai ăn. Nó ngước lên nhìn cái đồng hồ lớn và nhận ra đã sắp tới giờ ăn nên nhanh chóng bỏ vào và thanh toán mọi thứ.
Nó cất bước trên đường thì bắt gặp cảnh một đứa trẻ khoác lên mình chiếc áo đá bóng đang được anh trai mình vỗ về
Lại nhớ rồi, nó lại nhớ tới cái mùa đông đấy. Rin, nó có muốn bỏ ước mơ của mình không?  Đương nhiên à không rồi, sao nó có thể dễ dàng bỏ đi cái hào quang đó chứ. Vậy sao nó lại bỏ? Đơn giản thôi, vì chấn thương

Hai tháng trước, ngày ấy là một ngày mưa. Nó bị mắc kẹt ở trường. Đang đứng bên lề chờ hết mưa thì nó bị bạn đẩy ngã nhào ra đường, nó chật vật đứng dậy thì bất ngờ có chiếc xe moto đi ra cán trúng chân làm nó đau đớn đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì Rin thấy nó đang ở bệnh viện. May mà vẫn còn giữ lại được chân chỉ xui là nó không thể đá bóng được nữa. Từ ngày ấy nó suy sụp, tự nhốt mình trong nhà, tự làm hại bản thân, dùng đủ loại thuốc để quên đi sự tồi tệ. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Chẳng ai quan tâm nó...
_________________________
Tôi muốn ngược Rin tơi tả mấy bà ạ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro