[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu tâm hồn của Itoshi Rin được diễn tả bằng các từ ngữ thì nó chắc sẽ là tuyệt vọng, tàn nhẫn, đen tối và đầy sự đâu đớn''

------------------

-Anh đang nói j vậ hả?...

-banh cái tai nghe cho rõ đi, tao bảo tao chưa bao giờ xem mày là EM TRAI

-----------------

2h32

Rin bất ngờ tỉnh dậy, lại lần nữa cơn mơ ấy đã đánh bật nó khỏi giấc ngủ. Nó bước chân xuống nền nhà lạnh lẽo để đi tìm lọ thuốc ngủ nó hay sài, nhưng có vẽ hôm nay không may cho lắm vì thuốc bị nó dùng hết sạch rồi. Nó bất mãn bước vào nhà vệ sinh lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nó. Nhìn nó kìa, thật tàn tạ biết bao, đôi mắt nó thâm đen vì khó khăn lắm nó mới ngủ được thì lại bị ác mộng gọi dậy, nó gầy trơ sương vì ăn uống không có khoa học, cơ thể lại lấp ló vài vết thương chưa lành, cả sẹo và vết ''mèo cào'' ở tay. Nó cũng bỏ đi cái thứ được mọi người gọi là môn thể thao vua. Nó không biết mình đã như vậy từ lúc nào nhưng nó biết và rất chắc chắn rằng ai đã biết nó ra như thế. Nó nghĩ một lúc rồi quay ra phồng khác ngồi xem tivi. Ngôi nhà này không phải của riêng nó, trước đây nó sống cùng gia đình như họ đi hết rồi chỉ còn nó ở đây thôi. Rin với tay lấy điều kiển rồi nhánh linh tinh vài kênh xem có j vui thì nó vô tình chuyển đến một kênh thể thao. Ấy vậy người được đưa lên tivi lại là Sae-anh trai nó. Rin thấy anh thì lại càn bức bối

*ting

A,là tiếng chuông điện thoại. Rin nhất máy lên xem thì hóa đá

'Mai tao về nhật'

'ở lại 3,4 tháng j đó'

'8h sáng mai'

Rin đơ người. Gì chứ? chả phải bình thường Sae sẽ ở khách sạng khi về sao, lại còn ở 3 tới 4 tháng nữa chứ. Thôi đành vậy, cũng đã 4h50 rồi

------------------------------------------------------------

hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro