Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người họ xuống nhà, Seungri và Taeyang đang bàn một cái gì đó có vẻ rất quan trọng. Thấy họ đi xuống liền lập tức giấu đi.
-"Cái gì mà giấu giếm vậy?"_Jinmi nhìn mà phì cười.
-"À không có gì đâu."_Taeyang phân bua
-"Đi ăn không?"_Jiyong nhìn bọn họ có vẻ nghi ngờ.
-"À... đi chứ đi chứ, bọn này cũng chưa ăn mà."_Taeyang nói rồi kéo Seung chạy ngược lên phòng.
-"Nhanh nhé, em đói."_Jinmi nhìn họ, mắt loé lên một tia sáng rồi vụt tắt.
-"Cưng muốn ăn gì?"_Jiyong ngồi lên ghế, ôm Jinmi ngồi lên đùi mình.
-"Muốn ăn anh được không?"_cô cười lưu manh hỏi.
-"Trở về rồi cưng ăn bao nhiêu cũng được."_Jiyong miễn dịch với trò lưu manh này rồi. Không có tác dụng đâu! Hứ!
-"Thế em muốn ăn thịt nướng."_cô lại xoa xoa đầu anh.
-"Nè đi thôi. Tình tứ đến bao giờ hả?"_ TOP cùng ba người đi xuống.
-"Anh có thể bớt đanh đá đi không? Như vậy Daesung sẽ không yêu anh nữa đấy."_ Jinmi đứng lên đi về phía họ càu nhàu.
-"Em ấy không dám."_TOP liếc sang Daesung.
-"Hai người im đi!"_ Bạn Dae bị chọc đến mặt mày đỏ ửng. Trông muốn 'ăn' hết sức.
-"Đừng chọc anh ấy nữa. Anh ấy sẽ dỗi mà bỏ nhà ra đi đấy."_ Seungri hùa theo.
-"Còn cậu với Youngbae thì sao?"_ Jiyong nhìn Seungri
-"Em với anh ấy như thế nào?"_ Seungri khó hiểu
-"Bữa đó anh qua phòng cậu. Nghe gì mà anh tới đây cục cưng..."
-"À, tụi em chơi với con chó trắng của Jinmi. Có gì không? Không lẽ anh nghĩ bọn em là một đôi á?"_ Seungri đen mặt. Cậu thẳng mà?!!
-"Hợp mà đúng không?"_ Jiyong nhìn ba người kia, đều nhận được cái gật đầu
-"Có đi không?!! Ôi mấy con người này!"_ Taeyang thẹn quá hoá giận quát.
-"Đi qua nhà hàng thịt nướng gần nhà cũ đi. Bên đó ngon lắm."_ Jinmi giúp Taeyang giải vây.
-"Đi thôi. Bữa nay ai trả tiền? Mà đi ăn vụ gì ấy?"_ Daesung cũng muốn ăn thịt nướng.
-"Đi ăn chúc mừng em tốt nghiệp đại học."_ Jinmi hào hứng khoe. Hứ! Thấy sao?! Sợ chưa?! Muahahahahaha...!!!
-"Mày đừng có phét. Bọn anh còn học chưa xong thì mày tốt nghiệp cái khỉ gì?!"_TOP đá cô một cái.
-"Em không biết các anh thế nào nhưng tên này sẽ học không xong đại học nổi đâu."_Jinmi chỉ tay về phía Jiyong.
-"Anh á?"_Jiyong chỉ tay vào bản thân.
-"Ừm, kiểu gì cũng cà lơ phất phơ bỏ giữa chừng."_ Jinmi gật gật.
-"Mà vụ tốt nghiệp là sao? Cậu phét hả?"_ Seungri chạy sang chỗ Jinmi.
-"Phét làm gì? Có ăn được đâu? Tốt nghiệp thì tốt nghiệp thôi."_Jinmi đẩy cửa tiệm bước vào. Do mải nói chuyện nên họ đã tới nhà hàng từ bao giờ. Mùi thịt nướng xộc vào mũi, thơm phức. Họ chọn một bàn ở góc khuất, ngồi xuống. Jinmi gọi hai dĩa , một dĩa thịt bò, một dĩa thịt heo, rồi đem nướng lên. Thật ra chủ yếu là ba anh lớn nướng, cô, Seungri và Daesung ngồi ngắm ba anh đẹp trai đảm đang thôi.
-"Được rồi, ăn đi này."_ Jiyong gắp một miếng thịt heo, cuộn rau rồi đưa tới bên miệng cô. Jinmi thoả mãn ăn lấy, ngon phết~~! Jiyong cũng ăn một miếng, vừa bỏ vào miệng thì anh khựng lại, rồi cúi thật thấp đầu xuống.
-"Này? Bị gì thế? Không hợp khẩu vị hả? Anh nhớ cậu thích ăn mấy cái này lắm mà?"_ TOP lay lay Jiyong nhưng anh không có phản ứng.
-"Anh kệ anh ấy. Ăn đi."_ Jinmi biết chuyện gì đang xảy ra, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt dưới bàn của anh.
-"Ừm..."_ Nói rồi bốn người họ đều ăn một miếng. Phản ứng giống hệt Jiyong, đều khựng lại.
-"Jinmi à, vị này..."_Seungri sững sờ nhìn cô.
-"Là vị thịt nướng hôm đó..."_ Daesung nén nước mắt nói.
Làm sao họ có thể quên được? Mùi vị thịt nướng hôm ấy. Là cái ngày mà họ bị mọi người hắt hủi chê bai. Cô đã đem tới, cô là người đầu tiên nói ủng hộ họ, là fan đầu tiên. Hộp thịt nướng hôm ấy là thứ ngon nhất mà họ từng ăn. Mọi người nuốt xuống khóc nhọc, trân trân nhìn cô.
-"Ăn đi. Đừng nhìn em như thế. Em nghẹn mất. Jiyong, nuốt chưa thế? Ăn này."_ Jinmi bỏ miếng thịt vào miệng, cuộn thêm một miếng đưa qua cho người bất động nào đó.
-"Mày làm anh..."_ TOP nghẹn ngào nói.
-"Này, gì vậy? Anh chưa tới tuổi 30 mà? Hormone nữ đã tăng đâu?"_ Jinmi bó tay.
-"Hormone nữ?"_ TOP khó hiểu hỏi lại.
-"Không có gì, ăn đi. Hay đợi em đút nữa hả?"_ Jinmi cầm thịt nãy giờ mà người bên cạnh vẫn bất động. Nếu không phải còn thở thì cô nghi ngờ là ngộ độc chết rồi_ "Anh bị sao vậy? Ăn đi chứ?"
-"Em kệ nó đi. Lại hâm đấy."_ Taeyang cũng đã bình thường trở lại, ăn thịt ngon lành.
-"Ji... Gon? Gon à, ăn đi."_ mém tí thì lộ.
-"Gon? Không phải con chó hả?"_ Seungri một mồm thịt, hai má phồng lên.
-"Lúc ở riêng thì em gọi anh ấy như thế. Tên con chó bắt nguồn từ tên anh ấy mà."_ Jinmi thở dài đem miếng thịt bỏ vào miệng.
-"Lấy tên người nổi tiếng đặt cho chó thì chỉ có mình em thôi đấy! Gon~, Gon à~."_ TOP giở giọng trêu Jiyong.
-"Ăn đi. Gon là để em gọi!"_Jinmi lườn TOP rồi quay sang ôm Jiyong vào người. Anh rất phối hợp nhích qua cho cô ôm. Bốn người kia áp dụng chính sách: tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau, ồn ào ăn thịt.
-"Gon à, sao thế? Nói chuyện với em đi?"_Jinmi đưa tay xoa đầu anh.
-"Ừm..."
-"Sao thế? Cảm động quá hả?"_Jinmi thở phào, tựa vào đầu anh. Hít lấy mùi hương trên tóc, không rõ là mùi gì nhưng nó khiến cô thoải mái. Jiyong không đáp gật gật đầu. Jinmi lấy một miếng thịt, cuốn lại, đưa anh. Lần này thì anh ngoan ngoãn há miệng ra để cô đút. Họ cứ thế, yên bình ở một góc. Người con trai tựa vào cô gái ngồi sau, nhẹ nhàng mà yên bình. Người con gái đút cho chàng trai từng miếng thịt. Cảnh tượng ấm áp, nhẹ nhàng, nồng thắm.
  Ăn xong...
-"Ôi no quá. Ai trả tiền đây?"_ Seungri vuốt vuốt cái bụng căng tròn của cậu. Như-Gấu-Trúc, là ba chữ thể hiện rõ nhất lúc này.
-"Jinmi, em nói đi ăn chúc mừng mà. Em trả đi."_ Taeyang đẩy sang Jinmi nhiệm vụ thanh toán.
-"Các anh nhiều tiền hơn mà. Em đã đi làm đâu?"_Jinmi nhăn mặt.
-"Anh thấy mày vẫn có tiền ăn đó thôi." _TOP ăn no rửng mỡ nói.
-"Chú Yang đưa đấy. Chứ không thì ăn xin rồi."_ cô còn chưa mua mini album nha!
-"Thế Jiyong, mày trả đi. Bao người yêu một bữa."_TOP chuyển hướng sang 'người không xương' tựa vào Jinmi kia. Jiyong gật đầu lôi ví ra liền bị Jinmi ngăn lại.
-"Tiền anh ấy là tiền em. Anh đừng có cậy nhiều tiền mà vung lung tung như thế!"_Jinmi lườm TOP rồi quay sang Jiyong.
-"Xem kìa, quản kinh tế người ta luôn rồi. TOP, em quản anh luôn nhá?"_ Daesung bĩu môi nhìn TOP.
-"Em nghĩ sao?"_ TOP nhìn lại Daesung. Dae nhát gan run rẩy yên vị.
-"Đưa thẻ anh đây. Em giữ."_ Jinmi xoè tay ra. Anh ngoan ngoãn mở ví, lôi tất cả các thẻ đặt vào tay cô. Jiyong biết cô chỉ đùa thôi. Cô luôn phân tiền bạc rõ ràng. Có mấy lần cô làm dự án, có thiếu tiền mấy cũng không để anh giúp. Anh khá bực rồi cũng thôi. Anh biết cô muốn tự lập. Seungri và Taeyang nhìn ví anh còn vài tờ tiền giấy rùng mình. May mà không yêu, không thì có cạp đất mà ăn. Bên TOP cũng bắt chước đưa thẻ nhưng anh rất khôn, chỉ đưa một thẻ thôi, lại còn là thẻ ít tiền nhất. Bạn Dae nào đó cạn lời, cầm thẻ này mua cái gì cho hết luôn đi! Bõ ghét!
  Sau khi tranh chấp một hồi, Taeyang đành phải thanh toán. Anh mà không làm thế thì đánh nhau mất, dù gì cũng không bao nhiêu.
  Rồi họ cùng nhau về nhà, vẫn ầm ĩ náo nhiệt như thế, vẫn vui vẻ thế. Bầu trời đêm cũng náo nhiệt theo họ. Đêm đó là một đêm đầy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro