Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinmi mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Trời trở tối rồi. Người bên cạnh vẫn còn say giấc ngủ.
-"Gon, dậy đi!"_Jinmi lay lay Jiyong
-"Ưm? Anh mệt lắm..."_anh ngái ngủ trả lời
-"Mà em hỏi, Gon đâu? Bé Gon của em ấy?"
-"Chả phải anh nằm đây sao?"
-"Gon nhỏ ấy. Anh đưa nó đi đâu rồi?"
-"À, nó bên nhà mẹ ấy. Bữa đó mẹ thấy nó dễ thương nên anh đưa mẹ luôn."
-"Em cứ tưởng anh đem nó đi bán rồi."
-"Anh ác như vậy hồi nào?"
-"Riêng khuôn mặt anh đã là một tội ác."
-"Tại sao?"
-"Vì nhìn anh người ta chỉ muốn phạm tội thôi."
Jiyong không đáp lại chỉ nhếch mép nhìn cô. Cô lại làm công việc yêu thích là luồn tay vào tóc anh xoa xoa. Anh cũng thích được xoa như vậy, mọi muộn phiền đều tan theo từng cái xoa của cô, rất thoải mái.
-"Em đói. Đi ăn thôi."
-"Anh muốn ngủ cơ."
-"Thế ở nhà đi, em đi một mình."_cô nói rồi bước xuống giường. Vừa đi được hai bước thì ngồi thụp xuống giữa sàn.
-"Sao vậy?!"_ anh thấy không ổn liền chồm dậy nhìn cô, giọng nói mang theo chút lo lắng.
-"Nó... chảy ra..."_Mặt Jinmi đỏ như quả cà chua. Sao lại mất mặt thế chứ?!!!!!!!
-"Cái gì chảy ra cơ? Hôm nay có phải ngày 'bà dì' cưng đến thăm đâu?!"_ Jiyong đếm đếm ngón tay trả lời, còn hẳn một tuần.
-"Là... nó á..."_ mặt cô đỏ dữ dội hơn
-"Cái gì cơ? Đứng lên anh xem nào?"_ anh tính leo xuống giường qua chỗ cô.
-"Không! Ở yên đó! Không được qua đây!"_ anh mà qua đây cô sẽ ngại chết!!! Cái tên đáng chết nhà anh!!!
-"Thật không sao? Nói anh nghe cái gì chảy ra nào?"_anh vẫn không hiểu gì. IQ CỦA ANH BỊ CHÓ GẶM HẢ?!!! Là suy nghĩ của cô lúc này.
-"Là... lúc lên đỉnh ấy..."_ mặt Jinmi muốn nhỏ ra máu rồi. Lúc này anh mới "à" lên một tiếng rồi bật cười khúc khích
-"Thế thì nói thẳng ra đi. Bình thường em bạo lắm mà?"_Jiyong chống tay ngồi cười cười. Jinmi thề là nụ cười đó là thứ đáng ghét nhất trần đời!
-"Gon à... em khó chịu..."_ cô bắt buộc phải dùng kế sách này thôi.
-"Được rồi, anh đưa cưng vào phòng tắm nhé?"_Jiyong đi xuống, bế ngang cô lên vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm, xả nước ấm cho cô.
-"Gon..."
-"Được rồi, lần sau anh sẽ để ý mà."
-"Không phải. Nếu em có thai thì anh tính như thế nào?"_Jinmi nắm tay anh nghiêm túc hỏi
-"Anh..."_Jiyong bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Suy cho cùng cô cũng chỉ là con gái, cũng mong một gia đình, mong một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sẽ ra sao nếu anh không thể cho cô những thứ đó, hay là một tương lai sáng lạng?! Sự nghiệp của anh chỉ vừa mới bắt đầu, quãng đường phía trước còn quá dài. Anh không thể cứ thế kéo cô đi theo được. Jiyong chợt nhớ lời cô nói hôm qua... rời đi. Rời đi ư? Đó cũng là một cách. Nhưng cô bảo cô sẽ chờ anh quay lại, cô nói sẽ giúp anh trải hoa trên con đường anh đi. Anh phải làm thế nào đây?!
-"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Em vô sinh..."_ Jinmi mím môi. Sự thật đúng là vậy, cô vô sinh, trong một lần bị bệnh nặng... di chứng là vô sinh.
-"Jinmi..."_anh sửng sốt nhìn cô, tay bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cô rốt cuộc còn bao nhiêu thứ giấu anh? Mỗi thứ đều làm anh đau lòng như vậy?! Đây có phải là một cô bé 18 tuổi không? Hay là một người đã trải qua sóng gió cuộc đời?!
-"Anh ghét bỏ em sao?"_cô dè dặt thăm dò thái độ của anh...
-"Không, làm sao có thể chứ?! Anh không bao giờ ghét bỏ em! Jinmi à, em còn bao nhiêu chuyện anh không biết nữa hả?!"_từng giây từng phút, lúc nào anh cũng có thể khám phá ra một thứ gì đó mới từ cô. Nó có thể manh cho anh kinh hỉ, cũng có thể mang cho anh kinh hãi. Nó làm anh thấy sợ, sợ nếu một ngày anh sẽ làm ra một chuyện gì đó tổn thương cô mà anh không biết.
-"Không thì tốt rồi. Em tắm một chút, anh ra ngoài đi."_Jinmi nhẹ vuốt mái tóc anh. Anh có thể cảm thấy tay cô đang run rẩy. Jiyong lặng lẽ ra ngoài...
Anh vừa đi thì Jinmi liền bật khóc. Lúc cô hỏi câu hỏi đó, cô rất sợ rằng nếu câu trả lời là có. Nếu vậy, cô không biết làm thế nào mới phải. Jinmi lau nước mắt đi, bần thần ngồi trong bồn tắm, không biết là suy nghĩ điều gì.
Jiyong ở ngoài cũng chẳng khá hơn. Anh lấy hai bộ đồ, một bộ đem mặc vào còn bộ còn lại đặt sẵn trên giường. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ suy nghĩ. Một người con gái, có thể mạnh mẽ tới mức ấy sao? Rõ là mới 18 tuổi, sao lại hơn hẳn các bạn đồng lứa như thế? Suy nghĩ chín chắn hơn, phóng khoáng hơn, bản lĩnh hơn. Lại còn có nhiều bí mật hơn. Những cô gái ở tuổi này, anh đã gặp qua, họ đều ăn diện, đua đòi, trước mặt con trai thì e thẹn, khép nép. Cũng không thiếu những cô gái đầu gấu. Nhưng so với cô, tất cả đều như đám nhóc một hai tuổi. Cô lại có vài điểm giống bọn họ, trẻ con, chấp vặt, lật mặt nhanh như chớp, rất đáng yêu còn cả bất chấp mọi thứ yêu anh. Trên mạng cũng đã có những lời đàm tiếu khó nghe về mối quan hệ này. Anh không quan tâm nhưng không có nghĩa anh sẽ không thấy. Anh cũng không biết cô có thấy không? Chưa thấy thì không sao, nhưng thấy rồi thì rất lạ. Cô vẫn bình thường, chả có gì khó chịu hay buồn bã hay gì cả. Điều này khiến anh nghiêng về bên chưa thấy một chút. Lát nữa hỏi cô vậy...
Jinmi tắm xong quấn khăn ra khỏi phòng tắm. Mặt đỏ ửng lên gì hơi nước nhưng không che giấu được hết đỏ ửng nơi khoé mắt kia.
-"Cưng à, em khóc sao? Sao thế? Lại có chuyện gì hả? Khó chịu?"_Jiyong vội đứng lên
-"Để em mặc quần áo đã rồi nói."_ Jinmi nhẹ nhàng đem bộ quần áo đặt sẵn trên giường kia, nhẹ nhàng mặc vào người rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh. Hết thảy đều nhẹ nhàng khiến anh có cảm giác bất an, sợ hãi.
-"Em... đã thấy những lời trên mạng vè chúng ta chưa?"
-"Rồi."
-"Em... không giận sao?"
-"Tại sao chứ?"
-"Không phải người bình thường ai cũng thế sao?"
-"Em cảm thấy nếu cứ sống theo những lời đó, sớm muộn cũng đâm đầu vào chỗ chết."
-"Cũng đúng..."
-"Đừng lo, em không sao cả."_Jinmi nắm lấy tay anh. Không có chút nhiệt độ nào cả, tay cô thật lạnh. Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, khoé mắt nóng lên.
-"Anh xin lỗi. Anh thật vô dụng."
-"Anh là điều duy nhất khiến em có thể tiếp tục sống."_cô đã từng thật chán ghét thế giới này. 'Kiếp trước' lúc thời điểm cô bị xe đâm, cô nhìn thấy gương mặt anh ngang qua trong đầu. Hình ảnh đó khiến cô khao khát muốn sống tiếp, muốn thấy anh lần nữa, muốn thấy anh hạnh phúc... có lẽ ông trời nghe được khao khát ấy và ban cho cô mạng sống mới này...
-"Jinmi à..."_tại sao em không thể giống những cô gái khác, để anh bảo vệ, che chở em?!
-"Được rồi, sao lại khóc? Qua đây."_ Jinmi qua ngồi cạnh anh, ôm anh vào lòng. Anh vùi đầu vào cái ôm của cô. Hơi ấm từ người cô khiến anh bình tâm trở lại
-"Em... không được rời xa anh."
-"Em muốn ăn. Anh có đi cùng không? Hay để em ra ngoài mua về nhé?"
-"Anh đi cùng em."
Cô lau đi nước mắt trên khoé mi anh, nhẹ nhàng vỗ về. Đợi anh dừng khóc hẳn cô mới đứng dậy, lôi từ trong tủ một chiếc áo khoác. Trông rất hút mắt người
-"Của nhãn hiệu nào thế? Trông rất thích. Em mua khi nào?"_vừa hay, nó màu mè, rất hợp với anh.
-"Em làm đấy. Đẹp không? Em dựa vào sở thích của anh làm một cái mẫu thử. Nếu anh thích em sẽ làm cái nữa cho anh."_Jinmi đưa cái áo cho anh. Trông ai kia có vẻ rất thích thú
-"Anh thích cái này cơ."_Jiyong đem nó mặc vào, vừa in.
-"Nó là mẫu thử, rất dễ hư hỏng. Em làm cái khác tốt hơn cho."
-"Em lấy đâu ra thế?"
-"Bên góc trái ấy. Trong đó còn vài thứ nữa, đều cho anh. Qua xem thử đi."
Anh hào hứng sang tìm. Nó có khăn tay, quần, áo sơmi, vest, áo phông, đủ loại cả. Hết thảy đều theo phong cách vẽ vời của anh. Sao vẽ được giống thế hay nhỉ? Khác ở chỗ nó có vài quả chanh. Anh từng thấy cái này rồi... giấy ghi chú trên hộp cơm năm ấy. Jinmi nhìn anh kích động không thôi cười hiền, đáng yêu nhỉ? Ừm, lúc nào cũng đáng yêu thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro