Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jiyong sau khi bị sốc hai lần thì ra sofa ngồi ôm gối, an ủi con tim bị kì thị của mình... Jinmi trong bếp nhìn ra thấy anh ngồi một góc liền gọi vào giúp.
-"Jiyong, vào giúp em. Taeyang bận rồi, một mình em làm không hết!"_cô vừa rửa rau vừa nói.
-"Biết rồi..."_anh lê thân xác bị tổn thương vào bếp.
-"Sao đấy? Tìm TOP với Taeyang hả? Haha, ai mượn cứ đi lung tung cả lên."_ Jinmi tất nhiên là biết vì ở phòng bếp có thể thấy tất cả.
-"Trái tim anh bị kì thị rồi..."_Jiyong ôm lấy cô, ủ rũ nói.
-"Vậy người có trái tim bị kì thị cắt hộ em miếng thịt."_ Jinmi vớt thịt luộc từ trong nồi ra, đặt lên thớt.
Jiyong cầm dao nhìn miếng thịt chằm chằm như muốn băm nó ra vậy. [Miếng thịt:... nó có tội gì chứ?! Phản đối!]
-"Đừng có mà băm, cắt đàng hoàng vào."_Jinmi nói một câu khiến anh giật thót. Con người này là thánh hả? Sao cái gì cũng biết?
Nhưng khổ nỗi là bạn Rồng yêu quý của chúng ta chưa vào bếp bao giờ, cắt miếng nào miếng nấy như bị chó gặm.
-"Á!!!"_Jiyong hét lên_ "Cưng à, đau..."
-"Thế đấy! Em bảo anh cắt thịt chứ có cắt tay đâu?! Tay anh thì ai ăn hả?!"_Jinmi chạy tới, nhìn sơ qua vết cắt. May thật, không sâu lắm! Cô đem vết thương ngậm vào miệng, đầu lưỡi di chuyển quét hết máu. Anh nhìn Jinmi, chắc thằng đó bị thương chắc cô cũng như vậy với nó. Jiyong bực bội giật tay lại, tiếp tục đi cắt thịt bỏ lại Jinmi ngơ ngác... Cái quỷ gì vậy?! Phi! Cô đã quan tâm còn làm kiêu cái rắm!
Đã thế bà đây cóc quan tâm anh nữa!
-"Anh à, không đau sao?! Đưa em xem."_ nói thì nói vậy thôi chứ người của cô, cô không quan tâm sao được.
-"Không cần. Xê ra!"_ đi về với thằng cô thích ấy!
-"Gì thế?! Không đau thì thôi! Kệ anh, hừ!"_ đã thế, tối cô sẽ về nhà ngủ! Người ta đuổi đi thì mình ở lại làm gì?
 
  Jinmi quay người đi làm nốt bữa tối sau đó lên phòng dặn Taeyang là chút nữa nhớ hâm đồ ăn cho nóng rồi ăn.
  Jinmi bực bội ôm Gon về nhà..
-"Con nói xem papa có phải bị bệnh không?! Gậy sự cái rắm!"_Gon trong tay gật gù hưởng ứng.
Cô thả Gon xuống, đi vào phòng nằm ngủ. Những ngày như vậy, ngủ là một loại thư giãn. Ngày mai cô sẽ nằm trên giường, ôm Gon, uống một ít rượu. À phải rồi, cô còn phải làm bài kiểm tra vượt cấp. Bản thân dù gì trước kia là học bá, không vượt cấp thật có lỗi... Jinmi cứ như vậy, ngủ lúc nào không hay.

-Ở bên kia-
Jiyong một mình ngồi trên bàn ăn với những trái tim hồng bay phấp phới. Con tim anh một lần nữa bị kì thị. Anh muốn Jinmi có ở đây, nếu vậy thì anh làm cho chúng nó hết bắn tim hồng nổi..
-"À đúng rồi, TOP này, Jinmi bảo em ấy thích người khác. Anh có biết là ai không?"_Jiyong gắp một miếng cá bỏ vào miệng
-"Mày bị hâm hả? Nó chỉ chơi với chúng ta thì lấy đâu ra thằng khác?"_TOP đang gỡ xương cá cho Daesung thì dừng lại, ngước lên nhìn Jiyong như nhìn kẻ có bệnh.
-"Chắc em ấy chọc cậu thôi. Bữa nọ còn ngồi tâm sự thích cậu mà?"_Taeyang một mồm đồ ăn nói.
-"Bữa em có nghe cậu ấy nói gì mà không thích GD của chúng ta."_Seungri vô tội vạ nhìn Jiyong
-"Ủa có hả? Ồ vậy chắc thích người khác. Không lẽ là mình?"_Taeyang tự kỉ. Cũng có thể lắm, dạo này anh khá được các cô gái trẻ yêu thích.
Jiyong nghe tới đó đập bàn một cái *Rầm*, đứng lên đi vào phòng mình, đóng sầm cửa lại.
-"Nhưng cậu ấy bảo...chỉ thích Kwon Jiyong..."_Seungri ngơ ngác nuốt cơm nhìn theo anh.
-"Kệ đi, vợ chồng nhà họ cãi nhau. Không lẽ chúng ta còn lạ tính hai người đấy à?"_TOP đút Daesung một miếng thịt.
-"Nhìn đi, đây là tác phẩm của Jiyong đó. Thịt thì rõ ngon mà cắt như chó gặm làm mất cả hứng!"_Daesung hẩy hẩy dĩa thịt. Cho Gon chắc nó cũng không thèm.

  Jiyong nằm trong phòng, bực bội lăn qua lăn lại. Cô thích Taeyang thật sao? Nhưng cô đã hôn anh mà? Còn ôm anh nữa? Còn lấy tên anh đặt cho chó cưng nữa? Hức hức... Đang tự kỉ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh gắt gỏng bắt máy..
-"Ai?"_gọi vào cái lúc anh đang bực thế này! Muốn ăn đòn hả?!
-"Á!!! Anh ơi cứu!!! Á á á!!! Xê tao ra!!! Cứu em huhu!!!"_tiếng Jinmi phát ra từ điện thoại cùng lời cầu cứu khiến anh ngây người.
-"Cưng à, em đang ở đâu?"_Jiyong hoảng hốt.
-"Ở nhà!!! Á! Đau quá!!!"_Jinmi thống khổ hét lên
Jiyong cầm điện thoại, xông ra ngoài, chạy nhanh về phía nhà cô.
Bốn con người đang ăn trái cây xem TV:... cái gì vậy? Ma đuổi sao?
 
  Jiyong bấm mật mã rồi mở cửa. Đập vào mắt anh là cảnh đồ đạc lung tung lộn xộn, có cái đã vỡ nát hết cả. Hoang tàn! Jiyong có linh cảm không lành liền xông vào phòng cô... Đúng như anh nghĩ, Jinmi đang run rẩy ngồi một góc trong phòng. Anh chạy tới bên cạnh..
-"Jinmi à, là anh! Anh đây rồi! Không sao nữa!"_Jiyong ôm lấy cô. Jinmi nghe được giọng nói quen thuộc liền khóc oà lên.
-"Anh, anh tới trễ tí nữa em sẽ ra đường ngủ đó biết không?!"_doạ chết cô rồi!
-"Là lỗi của anh! Kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì. Ngoan, đừng khóc nữa! Cưng à..."_Jiyong lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô
-"Có...có con gián! Nó còn biết bay nữa!"_Jinmi khóc dữ dội hơn
-"Rồi rồi... Hả?! Từ từ? Con gián?!"_ Jiyong ngớ người. Anh còn tưởng biến thái hay trộm gì chứ?! Cái hiện trường kia... anh cũng đại khái hiểu vấn đề.
-"Ừm! Nó bay về phía em!"_Jinmi ôm anh chặt cứng huhu kể
-"Rồi nó đâu?"_anh còn phải xem nó làm thế nào mà doạ cục cưng sợ thế này.
-"Gon đạp chết rồi..."_Jinmi chỉ về phía Gon đang nằm phe phẩy đuôi.
-"Làm anh sợ hết hồn! Có con gián thôi làm gì sợ dữ vậy?"_Jiyong vỗ về
-"Nó...nó còn biết bay!"_gián biết bay là như xe tăng có cánh. Rất đáng sợ!
-"Rồi, là nó đáng chết. Có bị đau không?!"
-"Có."_giọng cô run rẩy, lấy tay anh đặt lên đầu gối bên phải
-"Sao lại thế này?!"_ Gần chỗ tay anh đặt có một vết trầy khá lớn. Không biết có để lại di chứng không.
Anh lập tức bế cô đi bệnh viện. Bác sĩ băng bó sơ qua rồi dặn dò không được hoạt động mạnh. Jiyong thở dài, vì một con gián mà què chân như này sao? Nhìn vết thương, anh đau lòng. Người của anh, anh còn không nỡ đánh một cái! Con gián kia vừa bay đã làm cô như thế này! Không biết cục cưng có bị bóng ma tâm lý không nữa! Anh cẩn thận bế cô về lại nhà. Trên đường đi cô cứ không yên phận dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh. Anh cũng là đàn ông!! Cô như vậy là muốn bị ăn hả?!! Vừa hay cô năm nay tròn 18, không phải vào tù! Nghĩ vậy thôi chứ Jiyong không muốn vội vàng hay ép buộc cô, anh muốn để người yêu mình được thoải mái. Gò bó sẽ không tốt cho cả hai.
-"Jiyong à..."_Jinmi ngưng chọc anh
-"Hửm?"
-"Anh không có cảm giác sao? Có phải anh bị bất lực không? Nói với em em sẽ giúp anh."_cô đã tạo điều kiện rồi, thiếu nước đè anh lên giường thôi mà sao tên này vẫn đơ mãi thế
-"Em có tin anh sẽ thả em ở đây luôn không?!"_Jiyong đen mặt. Anh vừa nghĩ không muốn gò bó cô, xem ra đã sai rồi! Còn tưởng là nữ thần thuần khiết trong sáng chứ! Phi! Trừ điểm!
-"Không sợ!"_Jinmi le lưỡi
-"Lỡ tên biến thái nào làm hại em cũng không sợ?"
-"Không phải có anh rồi sao?"_Jinmi dụi vào lồng ngực anh như mèo nhỏ.
Năm chữ! Năm chữ như lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve vào tim anh khiến nó ngứa ngáy! Phải! Đã có anh rồi! Anh sẽ bảo vệ cô! Cục cưng càng ngày càng ỷ lại mình rồi! Trái tim anh đập mạnh đến nỗi Jinmi nghe rõ. Cô cười, không biết mối tình này kéo dài bao lâu nhưng... cô thích cách anh đổ đốn vì cô như thế, ước gì nó là suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro