Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều, anh và Jinmi ra đón mấy người kia ở ga tàu. Anh rất rất rất không vui! Nhấn mạnh RẤT KHÔNG VUI! Hỏi vì sao á?! Hừ!

-Throwback-
Jiyong đang ngồi tựa vào Jinmi ngủ. Trưa nay có người nào đó chọc anh cả buổi khiến anh không ngủ được. Đang yên đang lành thì Seungri đến. Jinmi phấn khích bật dậy khiến anh hết hồn, mém tí là rơi xuống đất. Chưa tỉnh ngủ thì đã thấy hai người kia ôm nhau thắm thiết! Ôi trời! Nhìn xem nhìn xem! Người của anh! Mau thả ra! Jiyong đi tới, ôm lấy Jinmi kéo cô về chỗ cũ
-"Anh lại lên cơn à?! Thả ra!"_Jinmi đánh lên tay anh
-" Ai bảo em ôm cậu ta?!"_ Jiyong tựa đầu vào hõm vai cô
-"Bạn bè thì ôm có sao đâu? Anh đi bar cũng ôm một mớ!"_chắc chắn là lại lên cơn thần kinh!
-"Anh bị người ta ôm mà."_Jiyong quàng cả hai chân lên người cô.
Jinmi nhìn Seungri cầu cứu. Cậu chỉ có thể cười trừ rồi ngồi sang bên cạnh, trò chuyện trên trời dưới đất với cô. Cậu mà cứu chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Không biết trò chuyện kiểu gì mà lại qua chủ đề trai đẹp...
-"Mình thấy như anh Youngbae là đẹp trai nhất!"_ Seungri gật gù nhận xét_ "Anh ấy vừa hiền, lên phòng khách, xuống được phòng bếp, còn rất tốt."
-"Mình thì thích mấy anh đẹp trai tiềm ẩn. Kiểu nhìn lâu mới thấy đẹp trai á. Kể cho nghe, hôm bữa đi chợ với mẹ Jiyong, mình thấy có anh đó cũng đi chợ. Mà trời đất ơi nó soái ca dễ sợ! Cao ha, mặt đẹp trai ha, vai rộng ha, chân dài ha. Nhìn mà muốn đu theo luôn ý!"_Jinmi hồi tưởng lại kí ức tim hồng của mình
-"Chời ơi, nghe cậu kể mà mình còn thấy đẹp trai nữa~."_Seungri ngưỡng mộ nói
Hai người cứ mãi mê bàn chuyện trai mà không để ý Jiyong ngồi cạnh đang tức đến đen mặt. Taeyang vừa đi đến thì thấy thằng bạn như muốn giết người làm anh sợ đến rơi túi đồ.
-"A, anh Taeyang, bọn em vừa nhắc anh đó."_Seungri thấy Taeyang đứng đực ra đó thì khó hiểu. Cậu nhìn theo hướng mắt anh ấy thì... anh Jiyong... hình như muốn đánh người...không, là giết người...! Seungri hoảng sợ ngồi thẳng lại không dám nhìn. Jinmi lúc này mới để ý người bên cạnh..
-"Ya, sao trưng ra bộ mặt ấy? Khó chịu ở đâu hả?"_Jinmi dùng tay vỗ nhẹ lên má Jiyong.
-"Khó chịu lắm."_sắc mặt Jiyong đã hoà hoãn bớt. Taeyang nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống để trấn tĩnh lại con tim hoảng sợ này.
-"Tại sao? Lúc trước còn tốt mà."_ Jinmi nhìn Jiyong lo lắng
-"Tại em cả. Em lơ anh! Đã thế còn khen thằng khác như thể muốn làm dâu nhà họ luôn vậy..."_Jiyong dụi dụi lên người cô.
-"À... được rồi. Ngoan nào. Em chỉ theo anh thôi, được chưa? Giờ thì thu bản mặt đó lại. TOP thấy thể nào cũng ầm lên!"_ Jinmi bó tay nhìn anh.
-"Ai vừa nhắc anh đấy?!"_TOP từ xa lên tiếng. Một tay anh kéo vali, một tay ôm eo Daesung đi tới.
-"Ai gu, Daesung à. Thuốc em đưa anh có hiệu quả thật tốt phải không?"_ Jinmi ranh mãnh nhìn Daesung. Câu nói của cô làm anh ngượng chín mặt, đồng thời làm bốn người còn lại khó hiểu.
-"Thuốc gì? Daesung à, thuốc gì thế?"_TOP nhìn sang Daesung.
-"Là thuốc khiến cơ thể anh nóng bừng, cảm giác ham muốn t..."_Jinmi chưa nói hết thì bị Daesung ngắt lời
-"A! Sao em lại nói ra chứ?!"_Daesung vội xua tay.
-"Daesung à, bộ anh cho em không đủ hay sao mà phải dùng thứ đó?!"_ TOP nhìn anh bất mãn.
Daesung chỉ im lặng không nói gì. Cả bọn lên xe về nhà..
-End throw back-

-"Ủa, đây đâu phải nhà chúng ta?"_Seungri vừa bước xuống xe nói.
-"Nhà anh với TOP mua đấy. Vào đi, từ nay ta sẽ ở đây. Cả em nữa Jinmi."_Jiyong nắm tay cô kéo vào nhà.
-"Còn nhà cũ? Bán sao?"_Taeyang thắc mắc.
-"Cứ để đó. Biết đâu lại có ích."_TOP kéo Daesung lên lầu.
-"Thả em ra...!"_Daesung nhìn bốn người như cầu cứu. Nhưng biết làm sao? Họ chỉ có thể chúc anh bình an.
-"Nhưng đồ em để bên kia cả. Còn Gon..."_Jinmi đang nói thì có một tiếng "ẳng" ngắt lời, Gon từ trong nhà chạy ra.
-"Úi, con chó dễ thương quá à~"_Seungri bế Gon lên, nó phe phẩy đuôi, liếm mặt cậu vài cái.
-"Gon đấy, chơi với nó đi. Còn đồ của em anh cho người chuyển qua tất rồi."_ Jiyong cũng học theo TOP kéo cô lên lầu.
Seungri với Taeyang đứng sững nhìn Jinmi bị kéo đi rồi lại nhìn nhau.
-"Anh có nên kéo em lên luôn không?"_ Taeyang hỏi
-"Thôi, kéo mất sức lắm. Tự đi lên."_ Seungri ôm Gon lên.

-Phòng của Ji&Jin-
-"Cưng à, em lấy thuốc đó đâu ra vậy?"_ Jiyong ngồi nghịch tóc cô
-"Ở quán bar ấy."_Jinmi tựa vào người anh, thoải mái xem TV.
-"Há?! Gì cơ?! Em đi bar á?!"_ Jiyong giật mình. Cục cưng của anh, sao lại như thế? Vào đó ai làm gì cô rồi sao? Không được! Không cho đi nữa!
-"Ừm, lần đó em với Seungri đi theo anh vô quán bar. Thật ồn. Em chỉ uống vài ly, mua thuốc rồi ra về."_ Jinmi động người chỉnh lại tư thế cho thoải mái.
Đúng là có lần anh cảm thấy có người đi theo nhưng rồi cũng lơ luôn. Ầy, hai đứa này thật biết lợi dụng!
-"Lần sau không được đi nữa. Anh cũng không đi nữa, ở nhà với em được không?"_ Jiyong vòng tay lên trước ôm cô
-"Anh làm gì tuỳ anh. Đừng quá phận là được."_ Jinmi bâng quơ trả lời
-"Em không yêu anh sao?"_ Jiyong cảm thấy lạ. Không phải mấy cô gái đều quản người yêu mình rất chặt sao? Con người này sao luôn vứt bỏ kịch bản vậy?
-"Em là đang tin tưởng anh đó. Anh sẽ không làm gì có lỗi đối với em đâu mà phải không?"_ Jinmi không xem nữa, tắt TV, nhìn anh. Cô mà còn xem nữa chắc anh ấy giận luôn quá, không nên.
-"Nhưng mà..."_anh vẫn thích bị quản một chút mà... chả có cảm giác người yêu gì hết! Hứ!
-"Được rồi. Tối anh muốn ăn gì?"_cô ngồi quay người, ôm mặt anh đối diện với mình.
-"Em không yêu anh hở? Cưng à, em thích ai khác hở? Không được đâu cưng à! Không được bỏ anh."_Jiyong làm mặt tủi thân nhìn cô. Trông đến là đáng thương!
-"Phải rồi, em thích người khác rồi. Em đi nấu ăn đây. Ngoan đi."_Jinmi luồn tay vào tóc anh xoa xoa. Tóc anh mềm mềm, như lông Gon ấy haha.
Jiyong vừa nghe câu nói kia lập tức hoá đá. Cô thích người khác?! Thích ai?! Anh phải giết thằng đó! Jiyong bay qua phòng TOP tìm anh nói chuyện. Vừa tới gần liền nghe thứ tiếng đáng xấu hổ kia..
-"Không được...Seunghyun à... nhẹ thôi! Á!"
-"Thả lỏng...anh đã rất nhẹ nhàng rồi..."
Sau đó là hàng loạt tiếng thở dốc của Daesung.... Jiyong hoá đá tập hai...
Anh nghĩ mình vẫn là nên đi tìm Youngbae yêu quý. Nhưng cũng vừa tới cửa phòng...
-"A! Từ từ! Chậm lại... không... không được! Á...!"
-"Lại đây nào... bé con đáng yêu thật đấy! Moah!"
CÁI NHÀ NÀY SAO VẬY?!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro