Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jinmi nhận được sự ưu ái của cả ba và mẹ Jiyong. Cô có thể ngồi chơi đánh cờ, nói chuyện phiếm về anh với ba. Có thể xuống bếp nói chuyện nấu ăn với mẹ, còn truyền một vài mẹo cô học được cho bà ấy. Jiyong thì nhận sự ghẻ lạnh đành phải chơi với Gon cả ngày.
 
  Sau khi nấu ăn xong, cô lên phòng gọi Jiyong xuống. Vừa lên thì thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trên giường. Cảnh tượng thật ấm áp..
-"Hai Gon dậy đi ăn trưa nào. Cơm nấu xong rồi."_Jinmi lay nhẹ Jiyong.
Gon nghe ăn mắt liền sáng rỡ chạy xuống nhà. Jiyong lầm bầm vài câu nằm úp mặt vào gối ngủ tiếp. Cô ngồi hẳn lên giường, lật anh ra..
-"Nghẹt thở chết đấy! Dậy ăn nào! Ăn xong lại ngủ!"_Jinmi cố gắng dựng anh dậy.
-"Em ồn ào cái gì, để yên anh ngủ!"_Jiyong gắt nhẹ rồi vòng tay, ôm cô nằm xuống với mình
-"Thả ra, dậy ăn..."_Jinmi cố gỡ tay anh ra nhưng lại bị siết chặt hơn
-"Anh bảo im cơ mà! Chút nữa ăn!"_Jiyong kéo cô vào lòng.
Mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi cô, quyện với hơi ấm từ anh, trở thành nam châm hút cô vào. Ai mà cưỡng được chứ?! Cô liền nằm im cho anh ôm. Tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu ấy.
  Một lúc sau thấy mẹ Jiyong lên cô lập tức cuống quít đẩy anh ra nhưng bất thành, cô nhìn mẹ anh cầu cứu. Bà ấy không biết nghĩ gì mà chỉ cười rồi đi ra, tiện tay đóng cửa phòng nữa chứ?! Ôi thôi, đời con gái của cô tới đây là hết...!
-"Em còn tự nhận là con dâu cơ mà? Mẹ chồng nhìn thấy con trai ôm con dâu thì có gì đâu mà đẩy?"_Jiyong thả lỏng tay, vẫn nhắm mắt nói.
-"Em tưởng anh không nhận?"_Jinmi vẫn nằm im.
-"Bỗng nhiên có thì ngu gì không nhận."_Jiyong gác chân qua người cô, khoá chặt. Hơn nữa còn là cô, vừa xinh vừa tốt, thiểu năng mới không lấy! Huống hồ anh còn có chút thích cô nữa!
-"Nhận rồi phải chịu trách nhiệm đấy!"_cô nhích tới, vòng tay ôm lấy anh. Người anh như cái máy sưởi vậy, xua tan đi cái lạnh dư âm của mùa đông. Cô thích thú siết chặt thêm một tí. Người cô yêu thầm bấy lâu nay, đã là của cô rồi! Người mà cô tưởng xa vời nghìn dặm đang ôm cô! Cảm giác này... không thể nói hết bằng lời! Lúc này đây, mọi thứ thuộc về quá khứ kia, cô đều vứt bỏ, cô từng làm mọi cách để quay về đó nhưng không được, giờ cũng không cần nữa! Jinmi ước thời gian ngừng lại để cô có thể mãi ôm anh thế này... Jiyong cảm thấy vòng tay kia siết chặt thêm thì mỉm cười. Anh mở mắt nhìn người đang nằm trong lòng hạnh phúc. Đột nhiên anh buông Jinmi ra, tay đang đặt ở eo cô chuyển sang nâng cằm Jinmi lên. Jinmi còn chưa kịp tiêu hoá thì trên môi có một cảm giác mềm mềm, ấm nóng. Anh... đang hôn sao?! Cô còn chưa kịp hưởng thụ thì anh đã rời đi.
-"Học em đấy! Thấy anh học tốt không?"_Jiyong nở một nụ cười lưu manh.
Jinmi vòng tay ra sau cổ anh, ép xuống khiến Jiyong cúi xuống theo tay cô. Jinmi hôn lên môi anh, cô mút nhẹ bờ môi kia rồi lại cắn một phát. Anh ngẩn người đến quên cả thở, mắt mở to
-"Thở đi, nhắm mắt vào."_ cô nhìn anh phì cười. Đáng yêu thật! Muốn nghiện mất thôi!
Anh nghe lời nhắm mắt lại, há miệng ra tranh thủ thở lúc cô rời đi. Chưa hít được hai cái thì cô đã tiếp tục hôn lên. Lần này cô đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, chơi đùa một chút, đem lưỡi anh quấn lấy.Sau đó giành lấy mật ngọt, đem nuốt xuống. Thật ngọt! Cô luyến tiếc mút lấy bờ môi ngọt ngào kia thêm một chút rồi rời đi. Jinmi biết nếu tiếp tục, ai kia sẽ không chịu nổi. Thời gian còn nhiều, từ từ hưởng thụ.
-"Anh học rất tốt! Lần này cũng phải vậy nhé!"_Jinmi nhướng mày
Jiyong liếm môi, cảm giác này không tệ, làm bị động cũng có cái thú vui của nó.
-"Anh muốn nữa~~"_Jiyong chu mỏ nhìn cô.
-"Ăn cơm đã, anh không đói em đói!"_Jinmi nhăn mặt. Thời đại này, hít không khí cũng tiêu hao năng lượng.
-"Được rồi, vậy đi ăn cơm."_Jiyong ngồi dậy, chỉnh trang một chút rồi kéo cô đi xuống nhà. Anh chỉnh trang nhưng không hề chỉnh đi 'xuân sắc' trên mặt anh. Vừa nhìn là đã biết mới làm 'chuyện tốt' gì. Ba mẹ anh thấy liền cười ẩn ý. Ôi tuổi trẻ! Khiến cô ngại chết. Ăn cơm cũng nuốt không trôi...
-"Em ăn đi, chả phải kêu đói sao?"_Jiyong gắp cho cô một miếng thịt kho.
-"Anh còn tâm trạng để ăn hả?!"_Jinmi hạ giọng mắng.
-"Gì mà không có? Hơn nữa còn có tâm trạng ăn nhiều nha."_anh cười
-"Anh cười cái khỉ gì?!"_bản mặt kia là thiếu đánh mà! Hừ!
-"Jinmi à, con ăn nhiều một tí. Dính phải một đứa như nó, con khổ rồi."_Ba Jiyong thả tờ báo xuống nhìn cô
-"Ba à, con mới là con ruột!"_Jiyong nhíu mày. Bây giờ anh như thể con ghẻ nhặt từ thùng rác ấy! Phân biệt đối xử! Trừ điểm!
-"Gì mà ồn ào vậy? Đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng."_một chị gái xách theo vali vào nhà.
-"A, Dami à! Cuối cùng con cũng về!"_Mẹ Jiyong hồ hởi ra giúp cô ấy xách vali vào
-"Ai đây?"_Dami chỉ vào Jinmi
-"Em dâu đó. Chào hỏi đi con."_Bà cười cười
-"A! Là em hả?!"_Dami bất ngờ
-"Vâng. Chào chị."_Jinmi lễ phép chào
-"Trời ơi con bé này, chị tới mà không thấy em đâu hết. Hoá ra là ở đây hả?"_ Dami ôm lấy Jinmi trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.
-"Chị thả em ra, từ từ nói! Em có chạy đâu! Đau!"_Jinmi gỡ tay chị ra
-"Hai người biết nhau hả?"_Jiyong hỏi.
-"Em ấy làm ở tiệm cafe chị hay tới. Nó dễ thương nên chị làm quen. Em không biết đâu, nó nói chuyện dễ nghe lắm luôn. Cưng chết đi được hà!"_Dami lấy hai tay ôm lấy mặt cô, lắc qua lắc lại làm Jinmi nghĩ cô sắp văng não luôn rồi
-"Dừng lại đi! Cưng à, có sao không?"_ Jiyong ngưng hành động đó lại, nhìn trái nhìn phải xem cô có bị gì không
-"Không sao..."_Jinmi vỗ nhẹ lên tay anh khiến anh an tâm hơn hẳn. Lắc mạnh như vậy, cục cưng của anh bị gì thì như nào, anh vừa câu chưa được 1 tiếng nữa.
-"Em...em là người yêu nó hả? Tỉnh lại đi nhóc! Em biết nó là ai không? Là GD đấy! Chuyên sát gái!"_Dami nắm tay cô thật chặt như muốn cứu vãn cô khỏi cái hố đen mang tên Jiyong này.
-"Chị! Em mới là em chị mà?!"_Jiyong ngồi bên cạnh thở dài. Anh thành con ghẻ rồi, chính thức luôn.
-"Không, chị không cần mày. Phắn đi! Nghĩ sao mà mày hẹn chị lên Seoul rồi vứt chị trên đó! Mày có biết chị bận lắm không! Thằng trời đánh!"_Dami rít từng chữ, nhìn Jiyong như muốn nướng anh vậy.
-"Tối hôm ấy em bị em dâu chị giữ lại. Chị nói đi, làm sao có thể cưỡng lại được chứ?"_Jiyong bĩu môi, anh đâu có lỗi? Do ai kia giở trò lưu manh mà.
-"Khi nào? Anh đừng có bịa chuyện..."_ cô rất trong sạch trả lời
-"Anh nào dám. Lúc ấy em làm thế này này."_anh nói rồi lấy hai tay cô vòng qua cổ mình
-"Anh sao vậy chứ? Còn chị với ba mẹ mà."_Jinmi rụt tay lại
-"Ôi tôi không chịu nổi nữa! Mù mắt rồi!"_Chị Dami quay lưng xách vali lên lầu.
-"Mẹ cũng tìm chồng mẹ đây! Mù mắt rồi!"_mẹ anh nói rồi cũng quay đi
Cô thì rúc vào lòng anh, xấu hổ chết mất!! Đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro