Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taeyang sau khi bị chọc quê thì hậm hực bỏ đi trước. Daesung với TOP hình như đi mua gì đó rồi.
-"Này, cảm ơn về cái khăn. Rất đẹp."_ giọng nói trầm ấm của Jiyong vang lên
-"Hả? À không có gì. Thấy trời lạnh nên mới mua cho mọi người."_Jinmi nhớ ra lần đó 5 tên này vất vưởng ở bệnh viện đã đặt chiếc túi với 5 cái khăn quàng cổ ở trên ghế trong phòng bệnh.
-"Nếu...nếu em không muốn về cùng anh thì ở lại đi. Anh không muốn em khó xử..."_Jiyong dừng bước khiến cô cũng đứng lại theo anh.
-"Không sao đâu, thăm quan nhà idol cũng là phúc nha."_Jinmi bật cười nhìn anh. Trông anh lúc này ra dáng bạn trai lắm ấy. Là đang lo lắng cho cô sao? Jinmi cảm thấy lồng ngực có chút gì đó ấm áp
-"Em không cần miễn cưỡng. Em không vui thì anh cũng không thoải mái."_Jiyong nhìn thẳng vào mắt cô
-"Đừng nhìn em như thế Yong à! Em sẽ hôn anh đấy!"_cái nhìn kia muốn có bao nhiêu ấm áp cùng mật ngọt thì có bấy nhiêu ấm áp cùng mật ngọt. Jinmi bắt buộc phải che đôi mắt kia lại. Cô lấy chiếc khăn quàng cổ của mình che mắt anh. Jiyong đột nhiên bị bịt mắt không khỏi hoảng loạn "A" lên một tiếng. Trong bóng tối, anh nhạy cảm hơn hẳn. Anh nhận thấy hơi ấm cùng mùi hương nhè nhẹ của cô. Thật dễ chịu, thật khiến người ta nổi lòng tham hít lấy mùi hương đó thêm một chút! Jinmi thấy Jiyong không phản ứng gì nữa thì lôi chiếc khăn xuống, thuận tiện quàng lên cổ anh kèm theo lời nhắc
-"Ca sĩ thì phải giữ cổ họng tốt vào. Không thì đến em còn nuôi không nổi huống gì người yêu. Giờ thì về thôi, em không chịu nổi Taeyang cằn nhằn đâu."_ Jinmi kéo tay Jiyong đi về. Anh cũng mặc cho cô kéo
-"Yên tâm đi. Có mất việc anh cũng có đủ tiền nuôi em mà."_anh cười cười.
-"Không cần anh nuôi."
Sau đó hai người cứ như vậy, một trước một sau đi về nhà. Màn đêm tĩnh lặng, dịu dàng như tình cảm họ đanh cho nhau.

-Sáng hôm sau-
  Trong khi Jinmi đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô lật đật mặc vào chiếc áo choàng màu đen rồi ra mở cửa. Jinmi mở cửa thì thấy Jiyong bịt kín mít như ninja vậy.
-"Anh làm gì mà bịt kín thế này? Chưa tới giờ đi mà?"_Jinmi đứng qua một bên cho anh vào nhà.
-"Em có biết fan chụp được chúng ta rồi không? Chú Yang vừa gọi đấy. Chú ấy bảo chỉ cần chú ý một chút là được."_ Jiyong tất nhiên sẽ không kể việc mình bị mắng té tát vì tội không ý thức được thân phận idol.
-"Ồ. Anh ăn sáng chưa? Có muốn ăn luôn không để em đi lấy?"_Jinmi gỡ bỏ kính, mũ và khẩu trang của anh.
-"Ăn gì đấy? Cơm sao? Buổi sáng ăn cơm à?"_Jiyong ngạc nhiên. Có mấy ai ăn như vậy vào buổi sáng chứ
-"Nổi hứng lên nấu thôi. Không phải khi nào cũng có thì giờ để ăn như vậy."
-"Cho anh một chén đi."_Jiyong vừa nói vừa tính bốc một miếng trứng liền bị cô đánh cho một phát vào tay
-"Rửa tay đi đã. Cái tính ăn ở sạch sẽ của anh đi đâu hả?"_cô nói rồi đi múc cho anh một chén cơm.
Anh ngoan ngoãn đi rửa tay, rồi la cà đi ngắm nghía các phòng. Đến phòng ngủ của cô... ĐÂY LÀ CÁI CHUỒNG CHO HEO SAO?! Áo quần vứt bừa bãi, đồ ăn dồn một đống trên bàn, bài vở quăng lung tung trên giường,... đại khái là như cái bãi chiến trường ấy. Anh trợn mắt nhìn cái phòng, nhìn Jinmi kiểu gì cũng không thấy em ấy bừa bộn thế này! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được! Trừ điểm! Anh cẩn thận đóng căn phòng ám ảnh đó lại. Nhanh chân quay lại phòng bếp. Anh không muốn nhìn thêm tí nào nữa. Đang đi thì...
-"Ui da! Cái gì..."_Jiyong vấp phải thứ gì đó ngã lộn nhào. Anh nhìn lại thì đó là một chú chó con, lông trắng, hình như là Husky, trông rất đáng yêu.
-"Anh có sao không? Đi phải nhìn đường chứ? Bé Gon, qua đây mama xem nào."_Jinmi nghe tiếng anh thì chạy ra, thấy Bé Gon tội nghiệp cụp tai nhìn Jiyong đang nằm sõng soài thì cũng hiểu đại khái vấn đề. Gon lon ton chạy tới, dùng cái chân ngắn ngủn đặt lên tay cô "ẳng" một tiếng.
-"Nó tên Gon sao?"_tên gì lạ vậy
-"Đúng thế. Gon trong G-Dragon đấy. Sao anh lại vấp phải nó chứ? Em vừa mua nó hết tiền rồi, không có tiền đem nó đi khám đâu."_cô vừa nói vừa vuốt lông Gon.
-"Từ bao giờ tên anh là để đặt cho chó hả?" _ Jiyong lấy tay chọc chọc Gon_ "Gọi papa nghe xem nào?"
Gon như hiểu lời anh, "ẳng ẳng" hai tiếng.
-"Tại sao nó phải gọi anh như thế chứ?"_ Jinmi ôm Gon đi về phía bàn ăn
-"Em lấy tên anh đặt cho nó, vậy chẳng phải anh là papa nó sao?"_ Jiyong ngồi vào bàn ăn, lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng _ "Ô ngon thật đấy!"
-"Nó chả liên quan gì cả."_Jinmi cũng ngồi vào bàn, tiếp tục ăn phần mình
  Sau khi ăn sáng xong, cô lấy cái balo với mặt nhựa trong phía sau đặt Gon vào, đeo lên vai.
-"Em tính mang cả nó nữa hả?"_Jiyong nhìn cái balo, rất sáng tạo.
-"Tất nhiên, không lẽ để nó ở nhà một mình? Anh là papa sao ác dậy?"_cô dúi vào tay anh một cái túi_ "Đồ ăn con trai anh đó. Cầm đi."
-"Nó là con trai hở?"_Jiyong gõ nhẹ lên miếng nhựa trong làm Gon giật mình
-"Đi lẹ thôi, trễ tàu."_Jinmi kéo anh ra ngoài, khoá cửa.
Cả đoạn đường ra ga tàu hôm ấy, có một tên bịt mặt kín mít liên tục chọc chú chó nhỏ trong chiếc balo kì lạ kia làm mọi người chú ý. Anh thì quen rồi còn cô thì chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi. Chắc sáng mai mình lên báo mất! Cuối cùng cô cũng lên tàu. Jinmi thở dài, không yên được mà. Jiyong ngồi cạnh liên tục chọc Gon, anh gõ lên mặt nhựa làm Gon cũng lấy chân gõ lên theo.
-"Anh giữ nó luôn đi! Hừ!"_Jinmi đưa chiếc balo cho Jiyong. Cũng may trên toa tàu chia thành từng khoang nhỏ và anh đã bao trọn một khoang cho hai người, chứ không chắc chắn chút nữa cô sẽ nhảy tàu. [Tàu có nhiều toa, toa có nhiều khoang, như tàu giường nằm mấy bác hay đi ấy, chỉ khác nó là ghế, không phải giường]
-"Gon à, mama ghét bỏ con rồi. Lại đây papa thương."_anh bế Gon ra khỏi balo, ẵm trên tay.
-"Gon bự à, em đói."_cô cảm thấy bụng mình trống rỗng. Chắc bữa sáng kia đã bị sự xấu hổ đốt cháy rồi. Jinmi rút ra: xấu hổ cũng tiêu hao năng lượng.
-"Chẳng phải mới ăn xong sao? Mà em gọi anh là gì cơ?"_Jiyong đưa cô gói bánh anh mở sẵn, thuận tiện nhét vào miệng một miếng, đặt Gon lên bàn.
-"Gon bự, chả phải sao? Nó là Gon nhỏ, anh là Gon bự."_ Jinmi vừa nhai bánh vừa nói. Anh không phản đối, rất dễ nghe mà.
-"Gon à, chúng ta cùng tên đấy. Sao nó trông hiền thế này mà em lại đặt Gon? Không hợp gì cả?"_Jiyong nằm lên bàn, vuốt vuốt đầu Gon.
-"Thích thế. Không thích thì đặt tên khác đi."_Cô bâng quơ
Gon bất mãn "ẳng" một tiếng lớn. Tên nó nói đặt lại là đặt lại sao? Hứ!
-"Em thấy nó bất mãn chưa? Mama ác quá con nhỉ? Yên tâm, papa sẽ thương con mà."_Jiyong kéo Gon về phía mình, Gon phối hợp dụi dụi lên mặt anh vài cái.
-"Ôi trời, nhìn kìa nhìn kìa. Em mua nó về chứ có phải anh đâu?"_Jinmi ôm lấy Gon.
-"Anh biết rồi, anh sẽ bỏ tiền mua đồ ăn đồ chơi cho nó. Nhiều tiền, không tiêu hết."_Jiyong chống cằm nhìn cô ôm Gon, tay còn lại luồn vào đám lông mềm trắng như tuyết kia sờ sờ.

  Đến tận trưa mới tới nơi, lại còn phải đi taxi về nhà anh. Jinmi và Gon mệt tới ngủ lăn quay. Gon tựa vào Jinmi, Jinmi tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Còn anh, anh phải xách đồ của anh, cô và cả con chó kia nữa. Mệt chết anh!
Vừa tới trước cổng, mẹ Jiyong phi ra ôm lấy anh, lực khá lớn làm anh phải lùi về sau hai bước nhỏ.
-"Con trai, lâu lắm con mới về. Mẹ nhớ con chết mất!"_mẹ Jiyong vui mừng cầm lấy tay anh
-"Mẹ, có người."_Jiyong nhỏ giọng nhắc.
Bà quay sang bên cạnh thì thấy một cô gái, trông rất xinh, ôm một con chó nhỏ.
-"Con dâu mẹ sao?"_Bà nhìn Jiyong rồi lại nhìn cô
-"Mẹ, không phải."_anh luống cuống giải thích
-"Đúng rồi, con là con dâu bác, bác không chào đón con sao?"_Jinmi cười thật tươi nhìn mẹ Jiyong
-"Con cứ chối, người ta thừa nhận rồi đấy thôi. Lại đây con dâu, ta dẫn con vào nhà. Chú chó đáng yêu quá nhỉ? Nó tên gì"_bà đánh nhẹ anh một cái rồi quay sang dẫn cô vào nhà trong sự ngỡ ngàng của ai kia
-"Này, sao lại nói thế? Mẹ anh tưởng thật thì như nào?"_Jiyong đi vào nhà, chỉnh lại áo cho cô
-"Anh định trốn tránh trách nhiệm à? Gon à, không thể tin lũ đàn ông được con hiểu không?"_Jinmi giả bộ tủi thân, cúi xuống nói với Gon đang bến trong tay. Gon dùng chân vuốt lên tay cô như an ủi.
-"Anh không có ý đó, nhưng..."_Jiyong bối rối. Tình huống này là thế nào?! Tự nhiên vác về một mớ rắc rối. Anh nhất định sẽ xử đẹp thằng nào bày ra trò này! Sao anh lại quên con người này là lưu manh chứ?! [TOP ở nhà mẹ:*Hắt xì* / mẹ TOP: con trai, bị cảm sao? / TOP: không sao ạ]
-"Mẹ! Con trai mẹ không muốn thừa nhận con...hức! Con sẽ về lại Seoul, thật xin lỗi!"_Jinmi giả khóc gọi mẹ anh.
-"Sao lại thế chứ?! Ây gu cái thằng này, chưa về được 5 phút đã gây chuyện!"_bà đánh anh một phát rồi dẫn Jinmi vào ngồi lên ghế.
-"A đau! Mẹ, con mới là con mẹ mà!"_Jiyong gọi với theo.
Vừa nhìn sang anh liền thấy bộ mặt đắc ý của cô gái cùng chú chó nhỏ nào đó. 'Ôi cái con người lưu manh này! Số tôi...!'_anh thầm đem hai nhân vật kia chém giết trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro