Chương 9 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vã chạy ra sân bay, không để ý đến mẹ hắn đang ngồi ngơ ngác và ánh mắt tuyệt vọng của cô đằng sau.
Lúc này, Tuyết Hạ đang loay hoay ngó nghiêng khắp nơi, bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc :
- Là hắn !
Bất giác, một giọt lệ rơi xuống, người mà cô ngày nào cũng mong nhớ, người đàn ông mà cô yêu nhất đây rồi...
Bất chợt, cô nhớ ra : Không ! Cô không được phép xúc động lúc này, chị cô yêu hắn, cô không thể làm mất tình chị em cô gìn giữ bao nhiêu năm. Không phải cô không biết chị cô yêu hắn, mà cô đã biết, biết từ rất lâu rồi. Cô rời xa hắn không phải do lời uy hiếp của mẹ hắn, mà là vì chị cô ! Khi cô nghe tin hắn và chị cô yêu nhau, cô rất đau, nhưng cũng rất vui và mừng cho chị cô. Có điều, hắn đến đây làm gì ?
Tuyết Hạ thầm nghĩ, rồi vội vàng chạy trốn, nhưng không kịp, hắn đã thấy cô, rồi vội vàng ôm lấy cô từ sau mặc cô ra sức vùng vẫy :
- Buông tôi ra, Hắc Dật Thiên !
- Không !
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn :
- Hắc Dật Thiên, anh là đồ khốn ! Anh đã yêu chị tôi rồi, tại sao còn không chịu buông tha cho tôi ? Xin anh, tôi mệt mỏi lắm rồi ! Bây giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà anh cũng không cho sao ?
Cô gào lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hắn thấy cô khóc, rất đau lòng, liền ôm cô vào lòng, nói :
- Anh đã biết tất cả rồi, là anh sai vì đã không ngăn được mẹ làm tổn thương em, hãy để anh bù đắp cho em, được không ?
Tuyết Hạ rất ngạc nhiên, hắn biết tất cả rồi sao ? Nhưng cô vẫn không thể đồng ý được !
Cô đẩy hắn ra, rồi nói :
- Anh còn mặt mũi để nói lời đó sao ? Còn chị tôi, chị tôi thì sao, chị tôi rất yêu anh cơ mà ? Chẳng phải anh cũng yêu chị ấy sao ?
- Anh vốn không yêu cô ta ! Người anh yêu là em ! Trước đây anh chỉ quen cô ta để trả thù em, nhưng tất cả đều là hiểu nhầm. Đúng là anh thấy rất có lỗi, nhưng cảm thấy có lỗi không có nghĩa là yêu !
Cô sững sờ, hắn yêu chị cô chỉ vì muốn trả thù cô sao ? Vậy chị cô phải làm thế nào đây ? Cô bỗng nhiên cảm thấy áy náy...
Từ xa, có một người lặng lẽ ngắm nhìn hai người, đôi mắt đẫm lệ. Cố gắng của cô, quả nhiên chỉ là vô ích, sau bao nhiêu năm, người hắn yêu vĩnh viễn là em gái cô...
Tuyết Ninh thầm nghĩ, rồi đứng ngẩn người một lúc lâu...
Sau đó cô thẫn thờ bước đi, không để ý chiếc xe đằng sau đang từ từ lao đến...
- RẦM !!!
Cô bỗng thấy mọi thứ mờ dần, kí ức chợt ùa về, vào lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, rồi từ từ nhắm mắt...
Yêu anh một đời, rồi cũng là lúc phải buông tay...
Có lẽ, yêu anh là sai lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro