Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hồi hộp hỏi :
- Chào bác, không biết bác hẹn cháu ra đây có chuyện gì ?
Mẹ hắn thản nhiên nói :
- Một câu thôi, cô muốn bao nhiêu tiền ?
Cô chợt khựng lại... Mẹ hắn lại nghĩ cô yêu hắn vì tiền ư ? Cô cười khẩy, nghiêm túc nhìn mẹ hắn rồi nói :
- Thưa bác, cháu yêu anh ấy là thật lòng, anh ấy là người đề nghị trước, mong bác đừng hiểu nhầm !
Mẹ hắn bình tĩnh nói :
- Cô chẳng qua chỉ là đồ vật cho con trai tôi chơi đùa thôi! Tôi tất nhiên biết có bao nhiêu cô gái muốn leo lên giường của con trai tôi, cô cũng không phải ngoại lệ !
Cô ngạc nhiên, không nghĩ rằng mẹ anh lại nghĩ cô tệ như thế, cô yêu anh là thật lòng, hơn nữa cô và anh cũng đã làm gì đâu, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay thôi.
- Bác hiểu nhầm rồi, cháu ...
- Cô không cần phải nói dối, cô cũng giống con em đê tiện của cô thôi !
Em ? Em gái cô làm sao ? Cô không hiểu ?
- Bác nói thế là sao ạ ?
Mẹ hắn hừ một tiếng, chán ghét nói :
- Còn sao nữa, trước đây tôi gặp con bé đó, nói không được phép qua lại với con trai tôi nữa, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của nó rồi ném cho cô ta vài tờ chi phiếu, cô ta còn giả vờ ngoan hiền, nói rằng sẽ rời xa con trai tôi, không thèm nhận tiền, đi thẳng. Giờ lại tới chị của nó, hai chị em cô thật là đáng chán ghét như nhau mà !
Cô sửng sốt, em gái cô vì vậy mà rời xa hắn ư ?
Nếu hắn biết được, liệu có chạy ngay đi tìm em gái cô không ? Cô không dám nghĩ nữa, bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên :
- Mẹ vừa nói cái gì ?
Cô giật mình quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mẹ mình với ánh mắt tức giận, rồi quay sang nhìn cô. Hắn nghe thấy mọi người nói cô hôm nay về sớm, định đến đón cô đi ăn thì thấy điện thoại cô để quên, liếc thấy tin nhắn của mẹ hắn, trong lòng hắn dấy lên chút lo lắng, vội phi như bay đến đây, không ngờ lại nghe được sự thật động trời này.
Tuyết Hạ hoá ra là vì sợ cản trở công việc hắn nên mới bỏ đi ư ? Hắn vội vã cho người đặt vé máy bay sang Anh, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, hắn nhìn thấy tên người gọi là Tuyết Hạ, vội vã bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thân thuộc đã bao lâu rồi hắn không được nghe :
- Alo chị à, em về đến Trung Quốc rồi, chị mau đến sân bay đón em đi, đừng nói cho ai biết vội nhé, em trốn về đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro