Chap 9: Không nói thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn thích bản thân cô đơn như thế. Không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng cũng không thất vọng

Cô bắt đầu rảo bước về lại biệt thự, mưa đã tuôn rơi ai nấy đều vội vàng lấy ô che cho mình cùng người ấy. Còn cô, cô còn ai chứ người mà anh ấy yêu thương nhất cũng đã quay về bên cạnh anh ấy, cô hận anh, tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô cũng chỉ là một cô gái biết yêu, biết hận. Vậy thì lấy cớ gì anh lại làm tổn thương cô trong khi đó lại bao bọc người con gái ấy hết mực. Nực cười, thật sự nực cười.

Biệt thự
- Về rồi đấy hả, Shiho??? Bữa cơm tình yêu của cháu như thế nào rồi, kể cho ta nghe xem.
Ánh mắt vô cảm của cô nhìn xung quanh bà đã biết có chuyện không hay xảy ra nhưng bà không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô bước lên lầu.

Cô uể oải nằm trên giường đôi mắt trĩu nặng ấy đã chìm vào giấc ngủ cùng dòng nước mắt bi thương. Hôm nay nữa thôi, cho cô gần anh một chút rồi ngày mai cô sẽ đi, không còn vướng bận tới anh. Cô sẽ sang Mĩ để làm lại cuộc đời mình. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi nhé.

Vài ngày trước.

- Alo, có phải cô Miyano Shiho không ạ?
- Phải là tôi đây có việc gì không? Mà cho hỏi anh là ai vậy?
- Xin chào cô tiểu thư Miyano, tôi tên Toki Kimura các thư ký cho bà Mary Tanaka. Chiều nay bà ấy muốn gặp cô phiền cô đến quán cà phên Sakura gặp chúng tôi.
- Tại sao tôi phải gặp bà ta ?Tôi với bà ta đâu có quen biết gì? Mà mà công ty có mấy người tên gì ?Làm sao để chắc chắn được tôi không bị làm sao?
- Cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ không làm hại tới cô . Nhưng chúng tôi có một hồ sơ cho biết cô là ai và cô đến từ đâu, nếu cô thật sự  muốn biết hẹn cô 3 giờ chiều nay gặp cô quán cafe Sakura.

Cúp máy cô ngờ vực không biết có nên đi hay không? Hay báo cho Shinichi biết. Hay là nên thử đi nhỉ.

Tâm trạng của cô hiện giờ rối bời nhưng cô vẫn quyết định đi đến đó mặc cho có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa ,cô quyết định đến gặp vì muốn biết được mình là ai ?Tại sao mà ba mẹ lại bỏ rơi mình một cách không thương tiếc như vậy. Cô muốn biết tất cả không trừ chỗ nào.

Tại quán Cafe Sakura
Một người phụ nữ sang trọng ngồi kế bên khung kính nhìn bên ngoài tậ tấp nập . Leng.... keng tiếng chuông cửa đã  thu hút sự chú ý của bà ,bà vội mỉm cười và đứng lên:
- Chào con, cuối cùng thì ta cũng đã gặp đứa cháu của mình rồi.
- Cháu bà có thể nói rõ hơn được không??
- Ta tên Tanaka Mary, mẹ con tên Tanaka Elena bà ấy kết hôn cùng với người của gia tộc Miyano là Miyano Atsushi, khi hai người kết hôn một năm sau thì sinh ra chị con và say đó là tới con. Nhưng trớ trêu thay lần đó các gia tộc xảy ra xung đột với nhau và rồi lúc đó trong cơn tức giận một gia tộc đã tìm đến nhà và xử lí người trong gia tộc không còn một ai. Nhưng may thay cha con đã không thông báo con ra bên ngoài nến không thì con cũng sẽ...
Bà vừa kể vừa lau giọt nước mắt.
- Lần đó ta đang ở Mĩ nên không hay chuyện gì. Sau khi về nước ta mới biết được sự thật nhưng cũng chẳng thể làm gì. Lúc ấy ta cứ tưởng con cũng đã .... Nhưng một năm sau đó ta mới biết được con còn sống ta đã tìm con nhưng không hề thấy. Mấy năm nay ta lại có một chút thông tin về con. Ta thật sự rất mừng.
- Vậy có ai biết gia tộc đó là ai không??
- Không một ai biết.
- Vậy hôm nay bà đến đây có việc gì??
- Ta muốn đưa con sang Mĩ cùng ta gầy dựng công ty.
- Tôi cần một thời gian để suy nghĩ.
- Được có chuyện gì cứ báo cho Toki là được.
- Con biết rồi.

Hiện tại
Buổi tối
- Chào mừng thiếu gia trở về.
- Shiho đâu??
- Vừa về nhà đã nhớ tôi rồi hả???
- Hehe, tôi đây không nhớ cô, cô biết không người tôi yêu đã trở về rồi.
- Vậy sao? Vui ha.
- Tuy rằng như vậy tôi vẫn có thể miễn cưỡng cho cô trở thành vợ thứ hai của tôi.
Mặt Shiho tối sầm lai, anh xem cô là loại con gái gì đây.
- Sao vậy??
- Ăn cơm thôi.
Vẻ mặt khó chịu của Shiho đã làm Shinichi đứng hình thầm nguyền rủa bản thân mình thật tồi tê.

Hai người xuống ăn cơm, bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Hết đêm nay nữa thôi, em sẽ rời xa anh mãi mãi.

Kể từ ngày mình gặp hôm ấy
Em đã biết chắc có hôm nay
Một ngày nỗi nhớ dâng đầy
Xung quanh hình ảnh anh bao vây
Lay hoay mãi trong lòng một câu
Bây giờ phải làm sao đây
Khi tâm em nói phải buông tay
Nhưng tim van này em đừng tháo chạy
Em tự biết thân là kẻ đến sau
Còn anh như là con thuyền
Kể từ nay đã có bên đậu
Nên chẳng mong, chẳng cầu
Trời mang mình đến bên nhau
Chỉ xin kỉ niệm ở lại
Nỗi nhớ này đừng thêm sâu
Vì yêu đơn phương là
Tự nguyện đau, là âm thầm nhớ
Là chấp nhận cuối đầu trước duyên số
Ngày đêm âm thầm chờ
Nên cứ để nước mắt em rơi
Cho trọn chân thành một kẻ đến sau
Anh không đáp trả  tình cảm
Một gã si tình như là em đâu

Rain

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro