Chap 10: Anh lại nhớ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, CẢM XÚC KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI


Đêm dài trôi qua, một giấc mơ ngọt ngào đang hiện hữu trong tâm trí của cô nàng mái tóc nâu đỏ. Nhưng đời đâu phải mơ người mà cô luôn muốn sánh vai lại đang tiến bước cùng một người con gái khác Ran Mori. Cô cũng đã rời xa anh 3 năm rồi. Một khoảng thời gian cũng đủ để thay đổi một người.

Tại biệt thự Rose.
- Anna con dậy đi, dì đã nấu đồ ăn sáng rồi này.
- Con biết rồi dì, con xuống ngay đây.

Chắc không nói các bạn cũng biết tôi là rồi nhỉ? Tên thật của tôi là Miyano Shiho, khi sang đây sông cùng với dì tôi đã đổi tên để có thể thuận tiện hơn cho việc trọng đại.

- Hôm nay dì nấu món gì thế?
- Đơn nhiên là món cháu dì thích ăn rồi.
- Hôm nay ngày 3/5 . Có chuyện gì sao con yêu?
- À không có gì đâu ạ.
- Con lại nhớ tới cậu ta nữa đúng không???

Ánh mắt cô chuyển qua chỗ khác như để tránh ánh mắt của dì cô. Có lẽ dì cô nói đúng, cô lại nhớ anh nữa rồi. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ từng hành động của anh, nhớ những lần anh vui đùa cùng cô. Nhưng bây giờ cô không cho phép mình nhớ vò anh là con trai của kẻ thù, vì anh là con trai của người đã nhẫ tâm sát hại cha mẹ cô. Cô hận đến tận xương tủy.

- Không đâu dì, con thề với dì đây là lần cuối con nhớ về anh ta.

Trong khi đó tại biệt thự nhà Kudo.
- Shinichi anh xem cái này đẹp không? Shinichi.....Shinichi
- Hả? Có gì sao Ran?
- Anh đang nghĩ đi đâu đấy, em hỏi anh mà anh cứ như người mất hồn.
- Em thích gì thì mua đó không cần hỏi anh.
Nói rồi anh bước về phòng mình.

* Shiho em đang ở đâu nhỉ? Em đang giận anh vì chuyện đó sao? Anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng mình đã yêu em. Ngay cái ngày em đi anh đã bới tung cả đất nước này chỉ để tìm em. Nhưng dường như mọi dấu vết đều về em đều biến mất. Nhưng Shiho chưa từng tồn tại vậy. Em mau trở về nhé Shiho, anh nhớ em rồi.

Dòng suy nghĩ cứ thế lướt qua, nỗi buồn miên man trong căn phòng ấy. Liệu rằng đây sẽ kết thúc của họ sao? Hay đây chỉ là bắt đầu cho một trò chơi tình ái? Chẳng ai biết được.

- Có gì sao Ran, con gọi bác có chuyện gì thế?
- Hôm nay Shinichi lại nhớ về cô ta nữa rồi bác ạ. Giờ chúng ta phải làm sao?
- Cháu cứ yên tâm, bác đang cho người điều tra cô ta nhưng vẫn chưa có tung tích. Bằng mọi giá cháu phải giữ chặt Shinichi. Néu không hậu quả tuyệt nhiên khó lường.
- Vâng cháu biết rồi ạ.
Ánh mắt Ran hướng về xa xăm rồi nở một nụ cười tà mị.......
End chap.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro