Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì mà bị gãy cổ tay, yêu cầu bồi thường? Toàn cái hư cấu, mình chỉ mới vặn nhẹ tay cô ta thôi mà." Tôi lẩm bẩm trên đường từ phòng giám thị ra về. Siết chặt lấy giấy mời phụ huynh trên tay, trong lòng tôi đầy căm phẫn. Thật đen đủi, biết nói sao với dì bây giờ? Tôi đang nghĩ cách nói sao với dì mình để dì ý bớt giận thì đâm sầm vào một người. Cặp sách của tôi rơi xuống đồ bay tứ tung, may là tôi không bị ngã: "Cậu không có mắt hả?"

Lại cái giọng nói kiêu ngạo chết tiệt đấy, tôi thật sự chẳng muốn nghe cái giọng nói đấy chút nào. Ngẩng đầu liếc nhìn tên trước mặt một cái, tôi liền cúi xuống nhặt đồ. Hắn ta cũng "tốt bụng" nhặt cho tôi cái hộp bút, nhét vào cặp sách cho tôi. Nhặt xong đồ, tôi chẳng thèm để ý đến hắn, định vòng qua để đi về nhưng lại bị hắn chặn lại. Chuyện kia đã khiến tôi khó chịu, giờ hắn lại chặn đường tôi nữa đâm ra tôi liền tức giận: "Phiền cậu tránh ra để tôi đi về nhà!"

"Cậu cũng phải chở tôi về." Hắn thản nhiên, nhếch mép nói. Cái gì? Tôi trợn mắt nhìn hắn. Sao tôi phải chở hắn về? Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, mỉa mai: "Mắt sắp rơi rồi kìa, ôsin."

Hất tay hắn ra, tôi tức giận đi vòng qua hắn. Hắn đút hai tay vào túi quần, đi theo sau tôi. Sau khi lấy xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, tôi dừng lại trước cổng trường. Hắn liếc nhìn xe của tôi rồi chẹp miệng vài tiếng. Chắc trong lòng đang chê xe tôi quá tồi tàn đây mà. Tôi nhìn hắn, nói giọng mỉa mai: "Mời công tử lên xe ạ."

Hắn ta mỉm cười, ngồi lên xe tôi. Sức nặng của hắn khiến tôi suýt trượt chân. Ăn gì mà nặng thế không biết. Tôi khó nhọc đạp xe để chở hắn. Theo lời chỉ dẫn của hắn, tôi mệt nhọc muốn nhanh chóng tống của nợ này đi. Không thể chịu nổi, tôi liền cảm thán: "Cậu ăn gì mà nặng thế hả?"

"Ăn cơm." Hắn ngồi đằng sau, ung dung ngồi ngắm những cảnh vật mà chúng tôi đi qua. Trong lòng tôi đang chửi thầm hắn rất nhiều lần. Cuối cùng cũng đến nhà hắn, hóa ra nhà hắn chỉ trên tôi một con phố. Thể nào tôi cảm thấy con đường nhà hắn có vẻ quen quen. Hắn xuống xe, nhìn tôi người đầy mồ hôi: "Mai nhớ đến đón tôi đó."

"Nhà cậu không có xe sao, tự mình mà đi học chứ." Tôi liếc nhìn qua ngôi nhà của hắn. Nhà hắn không phải thuộc giàu có, chỉ là khá giả mà thôi. Nhà khá giả mà không có xe, buồn cười. Hắn đột nhiên đưa cái mặt gần sát vào mặt tôi khiến tôi hơi giật mình. Nheo đôi mắt nâu đen của mình lại, hắn trả lời: "Tôi có ôsin thì sao phải tự mình đạp xe đi học chứ? Tốt nhất mai đúng bảy giờ cậu nên đến đón tôi đi."

Nhìn cái bóng dáng hắn bước vào nhà, tôi tức giận dậm chân xuống đất. Cái giao kèo chết tiệt! Cuối cùng tôi vẫn phải mời phụ huynh đấy thôi. Đạp xe về nhà, tôi liền cất xe rồi đi thẳng vào nhà. Dì tôi đang ở phòng khách, ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập tâm lý. Thấy tôi về liền nói: "Giỏi nhỉ? Rốt cuộc cháu muốn dì phải đến trường cháu bao nhiêu lần nữa đây?"

"Mấy ông bà giáo viên lắm chuyện." Tôi lẩm bẩm rồi tiến thẳng đến người dì yêu quí của mình. Tôi nịnh nọt, bóp vai cho dì: "Dì à, thật sự lần này không phải do cháu. Cháu chỉ mới vặn tay cậu ta nhẹ thôi mà cậu ta đã kêu gãy tay rồi."

Dì tôi lấy một điếu thuốc trên bàn, châm lên hút, thư giãn để tôi bóp vai. Sau khi nghe chục câu nói cằn nhằn của dì, cuối cùng tôi cũng được lên phòng. Đôi bàn tay tôi giã giời, xách cặp, đi lên phòng. Bước lên một nửa cầu thang thì tôi bị câu nói của dì làm cho khựng lại: "Sư Tử à, dì thấy lo cho cháu lắm đấy."

Tôi không trả lời, đứng lại vài giây rồi chạy thẳng lên phòng. Tôi biết chứ, tôi biết dì lo cho tôi thế nào mà...

*****

Sáng hôm sau, tôi đạp xe đến nhà hắn ta. Đến nhà hắn, tôi đã thấy hắn đang tạm biệt mẹ của mình. Nhìn thấy tôi, mẹ hắn mỉm cười ngụ ý là chào tôi. Tôi thấy vậy, cũng gật đầu tỏ vẻ lễ phép chào lại. Hắn trèo lên xe tôi ngồi, tôi bắt đầu vất vả đạp xe đến trường. Giờ thì tôi biết tại sao hắn lại có sắc đẹp như vậy rồi, chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ hết: "Mẹ cậu đẹp nhỉ!"

"Ừ, mẹ tôi là con lai nên đẹp là chuyện bình thường." Hắn ta vừa gặm chiếc bánh sandwich của mẹ đưa vừa trả lời. Tôi gật gù, hóa ra mẹ hắn là con lai. Tôi liền hỏi tiếp: "Mẹ cậu là con lai gì vậy?"

"Lai Hàn Quốc. À mà cậu có vẻ quan tâm đến mẹ tôi nhỉ?" Chỉ thấy đẹp nên quan tâm thôi mà. Tôi chẳng thèm hỏi hắn ta nữa, tập trung đạp xe đến trường. Đến cổng trường, tôi lập tức nhận được những ánh mắt sắc bén của các cô gái trong trường. Chết tiệt, tôi không tính toán đến trường hợp này. Thể nào bọn họ cũng gây khó cho tôi mà xem. Hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó. Tôi tưởng hắn sẽ vào trường luôn ai ngờ, hắn ta đưa cho tôi một chiếc bánh sandwich: "Mẹ tôi làm cho cậu đó, ăn đi."

Quạ, quạ, quạ... Tôi cảm thấy không khí trở nên im lặng khác thường. Okay, giờ tôi cảm thấy mình sẽ khó sống với mấy bạn gái trong trường rồi. Giật lấy chiếc bánh từ tay hắn, tôi lập tức phi xe vào trường, bỏ lại một tiếng cảm ơn.

Cất chiếc xe xong, tôi lén lút lên lớp. Tôi từng nghe kể về kết quả của những cô gái thân thiết với tên Thiên Yết trong căntin trường trong lúc ngồi một mình ăn vặt. Hồi đó tôi còn chẳng biết người tên Thiên Yết là ai nhưng rất khâm phục về lượng fan của hắn. Những người con gái tỏ vẻ thân thiết với hắn đều bị lượng fan đó đè ép sống không yên trong trường đến nỗi phải chuyển trường xa nơi này. Và cái hành động đưa cho tôi cái bánh sandwich đó đã khiến tôi sắp trở thành một trong số họ. Tôi chỉ muốn có cuộc sống học đường bình yên thôi mà.

Lén lút lên được lớp đồng thời tiết trống vào lớp cũng vang lên. Tôi khẽ vuốt ngực, thở dài. May quá, chưa xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống ghế, tôi liền lấy sách vở ra. Hắn ta ở bên cạnh đang nói chuyện với vài người bạn, thấy tôi hắn liền hỏi: "Lúc nãy cậu chạy đi đâu vậy?"

Tôi chẳng thèm trả lời hắn, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Tại cậu mà tôi phải chạy đi đấy, nếu đứng đấy để tôi bị sát khí của mấy cô gái kia giết chết vì nghẹn thở à? Mà nhắc đến sát khí, tôi cũng cảm thấy một luồng sát khí ở quanh mình. À tôi quên mất, trong lớp cũng có fan của hắn. Đang lấy hộp bút ra, tôi liền khựng lại. Tôi quay đầu nhìn hắn, nói to: "Là cậu cố tình?"

Hắn mỉm cười, chưa trả lời tôi vội. Nghiêng người một chút, hắn khẽ thì thầm vào tai tôi khiến người tai tôi có cảm giác tê tê: "Là tôi cố tình đó. Giờ cậu mới nghĩ ra sao, đồ ngốc?"

Cái tư thế này khiến cho sát khí của mấy bạn fan kia ngày càng nặng hơn. "Ngốc" sao? Từ này đang xúc phạm sự thông minh của tôi đó. Giẫm mạnh lên chân hắn một cái khiến hắn tránh xa tôi ra, tôi tức giận nói: "Tôi không ngốc, okay?"

Hắn căm phẫn nhìn tôi, tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Hai đôi mắt diễn ra một cuộc đấu khốc liệt. Không ai nhường ai, cuối cùng cuộc đấu bắt buộc phải kết thúc vì cô giáo đã vào lớp. Cả hai chúng tôi hừ một tiếng rồi mở sách vở ra học. Chuỗi ngày học đường đầy vất vả nhưng cũng có chút ngọt ngào của tôi đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro