Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu lại đến, tôi đạp chiếc xe đạp của mình vòng quanh những con phố của Hà Nội. Mùi hoa sữa thơm lừng tràn ngập trong không khí se se lạnh. Xe cộ tấp nập trên dòng đường. Hoàn cảnh này làm tôi nhớ đến một người. Đã gần chín năm trôi qua tôi không gặp được hắn. Cảm giác nhớ về hắn khiến tôi khó chịu. Không biết từ lúc nào, tôi đạp xe đến được hồ Gươm. Hạ chân chống xong, tôi ngồi xuống ghế đá cạnh chiếc xe. Mấy hôm trước vừa mưa nên nước hồ rất đầy, xanh biếc. Nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, tôi thấy thật thanh thản. Còn nhớ vài năm trước cũng có một người chở tôi đến đây, cùng ngồi nhìn những ngọn sóng lăn tăn, cùng ngồi trêu đùa nhau, cùng ăn kem Tràng Tiền,... Nhớ lại những khoảnh khắc đấy, tôi lại vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Tôi và hắn gặp nhau hồi lớp mười. Chúng tôi cùng chung một lớp nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau, có khi còn chẳng biết nhau là ai. Cho đến lúc học kỳ hai năm lớp mười một, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ, tôi phải chuyển đến ngồi cạnh hắn. Tôi mặt phụng phịu chuyển chỗ, đang phải ngồi một mình tự nhiên lại phải chuyển ngồi cạnh một thằng mình không biết khiến tôi khó chịu. Ngồi xuống, tôi liếc nhìn người cùng bàn với mình. Hắn trông cũng được đấy chứ, khuôn mặt trắng trẻo nhìn mà muốn véo một cái, sóng mũi cao, mắt màu nâu đen, đeo một cái kính trông tri thức, tóc được cắt theo kiểu dandy cut. Thôi dò xét hắn, tôi giở sách vở ra rồi chọn lựa chỗ, gục đầu xuống bàn để ngủ. May là tên ngồi bàn phía trước tôi rất béo để che chắn tôi ngủ mà không bị giáo viên phát hiện. Chợt có một bàn tay ẩn đầu tôi lùi sang một bên, dùng thước kẻ và bút chì kẻ ngang cái bàn chia làm hai phần. Tôi mở mắt, nhìn tên bên cạnh mình. Xong việc chia lãnh thổ, hắn tiếp tục công việc ghi chép bài vừa nói: " Cấm cậu vượt qua lãnh thổ của tôi, vượt qua liền phạt mua một cốc coca. "

"Được, nếu cậu vượt qua lãnh thổ của tôi thì phải mua một cốc trà sữa cho tôi đấy." Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn. Hắn có vẻ không quan tâm lời tôi nói, ghi chép bài trên bảng. Ngồi thẳng lưng, tôi hừ lạnh. Thật đúng là quá kiêu ngạo làm tôi mất cả hứng để ngủ. Tôi nhìn những câu chữ trên bảng cộng thêm nghe giọng điệu như ru ngủ của cô giáo làm tôi cảm thấy thật sự rất chi là buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi chống cằm lên bàn. Thôi cứ ghi cho có vậy. Đang định nhấc bút lên ghi bài trên bảng thì tôi nghe thấy tiếng cằn nhằn ở bên cạnh: "Con gái con đứa, ngáp ngủ không che mồm. Đúng là vô duyên."

Tôi quay đầu liếc xéo hắn, ngáp ngủ không che mồm là việc của tôi liên quan gì đến hắn sao? Tôi xì một tiếng rồi tiếp tục ghi bài. Trong lúc tôi ghi bài, tôi nghe lẻn được vài đứa chảnh ở tổ bên, ngồi tàn phét với nhau về hắn. À, hóa ra hắn tên là Trần Thiên Yết là hot boy của khối mười một. Chẹp, thể nào từ nãy đến giờ tôi đã bị bao nhiêu tia laze săm soi của mấy cô nàng "hot girl" cùng lớp kia chĩa thẳng vào người. Hot boy, hot girl gì chứ có mà hot sh** thì có.

"Nguyễn Sư Tử, em có biết cô nói gì không?" Tôi ngơ ngác nhìn cô giáo chủ nhiệm trên bục giảng, ánh mắt đầy sát khí phi thẳng đến tôi. Chết tiệt, từ nãy đến giờ tôi có để ý cô giảng cái quái gì đâu. Liếc nhìn hắn bên cạnh, hắn đang nhướn đôi mắt đầy thích thú nhìn tôi, nói nhỏ: "Muốn tôi giúp cậu không?"

Hắn giúp mình? Viết gì đó trong giấy, hắn đưa ra cho tôi nhìn. Tờ giấy đó viết: "Làm ôsin cho tôi ba ngày."

Cái gì? Mùa mít sang năm đi cưng! Tôi thà bị phạt còn hơn là làm ôsin cho hắn. Nhìn cái ánh mắt gian xảo kia kìa. Không bao giờ!!! Cô giáo chủ nhiệm khoanh tay, lên tiếng: "Thế nào? Em không nhắc lại được sao? Em nên nhớ lần này là lần thứ năm trong tuần em mắc lỗi rồi đấy. Thêm một lần nữa, mời phụ huynh."

Tôi cắn môi, liếc nhìn hắn lần nữa, gật nhẹ. Hắn mỉm cười, nói nhỏ đủ để hai nghe thấy. Sau khi tôi nói theo lời như hắn nói, cô giáo cho tôi ngồi xuống. Hắn tiếp tục ghi bài, miệng nói đủ cho tôi và hắn nghe: "Nhớ đấy mai sẽ bắt đầu, ôsin."

Lườm hắn một cái, tôi không thể cãi lại được gì. Ba ngày, haizz... Sẽ mệt đây.

**Ngày hôm sau**

Sau khi cất xe, tôi thong thả đi lên lớp. Đến hành lang, tôi đã gặp một đám ruồi nhặng bua vào... Vượt qua đám đông đó, tôi định đi vào lớp thì đã có người kêu: "Ê, ôsin."

Tôi quay đầu lại... Hóa ra là hắn. Tôi không có tên sao mà hắn cứ gọi tôi ôsin này, ôsin lọ. Đám đông tự động dẹp sang hai bên, hắn tự cao tự đại đến trước mặt tôi. Bây giờ tôi nhận ra hắn rất cao, tôi chỉ đứng đến vai hắn. Tại sao lại thế nhỉ, mình đâu có lùn mấy đâu ? Mình cao 1m65 mà, sao lại chỉ đến vai hắn chứ? Chợt hắn vứt cặp của mình cho tôi rồi không nói không rằng bước vào lớp. Tôi cắn môi. Nhịn, phải nhịn! Tôi bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi vứt cặp hắn lên phần bàn mình tại vì phần bàn hắn đã chồng đầy món quà của fan hắn tặng. Hắn khinh bỉ nhìn đống quà đó, nói với tôi: "Đi vứt đống rác này đi."

Tôi nhướn mày nhìn hắn. Hắn định vứt hết đống quà này sao? Phũ thật. Tôi hỏi lại cho chắc: "Vứt thật à?"

Hắn nhướn mày, nhìn tôi, ánh mặt hiện lên câu đương nhiên. Vơ đống quà, tôi đứng dậy ra khỏi lớp. Đám đông bất động nhìn tôi vứt đống quà vào thùng rác ở cuối hành lang. Phủi tay, tôi lại bước vào lớp nhưng chưa kịp vào đã bị một đám con gái chặn lại. Đứa con gái đứng giữa, nhìn tôi như thể muốn ăn thịt tôi vậy: "Nè nè, mày là con nào mà dám vứt quà của chúng tao tặng Thiên Yết?"

Không thèm trả lời, tôi tách bọn đó ra đi thẳng vào lớp. Một đứa con gái khác bôi son đỏ chót, đặt tay lên vai tôi, giữ tôi lại: "Bị điếc hả?"

Bọn lớp tôi đang thích thú ngồi xem kịch, cả hắn ta cũng vậy. Được lắm, coi tôi là trò tiêu khiển sao? Tôi quay lại cầm lấy cổ tay của cô ta, vặn ngược lại khiến cô ta kêu oai oái. Cả bọn đám con gái đó trợn trừng mắt nhìn tôi. Mỉm cười nhạt, tôi giở giọng bất cần: "Tốt nhất các cậu đừng nên chạm vào tôi mà kể cả tôi là ai đi chăng nữa... Thì chẳng liên quan đến các cô. Cút!"

Bầu không khí trở lên lạnh lẽo. Tôi không thèm nhìn cái đám người đang trố mắt ngạc nhiên kia nữa, đi thẳng đến chỗ ngồi. Ngồi xuống, tôi đẩy cặp hắn sang bên phần bàn của hắn. Hắn nhìn tôi thích thú, tôi cũng không quan tâm. Lấy tai nghe và điện thoại ra, tôi đeo tai nghe không buồn để ý mọi người đang bàn tán về mình cái gì. Gục đầu xuống, nghe những giai điệu nhạc bên tai. Cơn giận của tôi cũng nguôi đi. Dính đến hắn ta thật là rắc rối mà...!

(P/s: Truyện này chỉ là đột nhiên ta có cảm hứng nên viết, không biết nó sẽ duy trì được lâu dài hay không! Vì thế nó có thể drop bất ngờ, các nàng thông cảm ha!!~)

~3/4/2016~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro