Chương 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar và Hồ Diệp Thao lâu lắm mới lại gặp nhau. Buổi hẹn hò lần này, Oscar thực sự dành rất nhiều tâm huyết, không còn bữa tối khó nuốt trên tầng thượng của khu chung cư gần công ty nữa. Oscar đặt bàn trong một quán lẩu mà Hồ Diệp Thao vô cùng thích ăn. Một phòng riêng, trong một nhà hàng kiểu Pháp nằm ở tầng trên cùng của một tòa cao ốc hạng sang có lẽ sẽ tạo ra một không gian lãng mạn và riêng tư hơn. Nhưng vốn dĩ cả Oscar và Hồ Diệp Thao đều không phải kiểu người thích hưởng thụ mấy thứ quá đỗi xa xỉ như thế. Thao Thao vẫn cứ thích ngồi ăn trong những nhà hàng bình thường một chút, với những món ăn dân dã và quen thuộc một chút. Cậu ấy nói rằng như thế mới có được cảm giác hẹn hò đơn thuần thực sự.

Hồ Diệp Thao có lịch trình tối nay. Oscar tới trước, rất kiên trì ngồi đợi. Bàn đối diện đã thay mấy lượt khách rồi, Oscar vẫn còn cứ ngồi đợi mãi. Hồ Diệp Thao vừa kết thúc ghi hình liền nhanh chóng chạy ra xe, nóng lòng đi thẳng đến chỗ hẹn. Nhà hàng tầm ấy cũng vắng người hơn trước, vô tình tạo ra một loại không gian khá vừa ý.

-"Anh chờ lâu chưa? Em ghi hình xong liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn cứ muộn như vậy!" – Hồ Diệp Thao tất tả ngồi xuống ghế, tháo túi xách ra, tùy tiện quăng sang một bên.

-"Anh cũng vừa mới tới thôi. Anh đã gọi trước đồ ăn rồi, chờ chút, nhân viên sẽ mang đồ lên ngay. Đi làm về có mệt lắm không? Đáng lẽ anh nên sắp xếp một buổi khác mới phải, tại thời gian gần đây eo hẹp, anh lại quá nhớ em rồi, đợi không được nữa." – Oscar cười lanh lợi, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên quán ăn lập tức mang thức ăn đặt lên bàn.

Chưa đầy năm phút sau, một bàn đầy đồ ăn đủ loại sắc màu, hương vị hiện ra trước mắt Hồ Diệp Thao, cùng với khói trắng từ nồi lẩu bốc nghi ngút. Cậu mỉm cười, thì ra đây chính là loại cảm giác mà Tỉnh Lung nói đến. Ban nãy ở ngoài cửa, vốn dĩ Hồ Diệp Thao đã nghe nhân viên nói Oscar đến ngồi chờ từ rất lâu rồi, vậy mà còn dám nói mình vừa mới tới nữa chứ?! Oscar đã gọi loại nước lẩu Hồ Diệp Thao thích ăn, đến cả món nhúng và đồ ăn kèm cũng hoàn toàn dựa theo sở thích của cậu mà mang lên. Trong trái tim run rẩy của cậu cảm nhận được một dòng mật mát lạnh từ từ chảy qua, ngọt đến điêu đứng cả suy nghĩ.

Hai người vui vẻ ăn uống một hồi lâu. Oscar luôn mang đến cho Hồ Diệp Thao niềm vui, sự an yên trong tâm hồn, khiến cậu tạm thời quên đi những cảm xúc tiêu cực bản thân luôn cất giữ. Oscar kể cho cậu nghe về dự án sắp tới của mình, về những bài hát vẫn còn đang nằm trong phòng thu và sự hào hứng của anh cũng như của cả team sản xuất. Hồ Diệp Thao cũng rất mong chờ được nhìn thấy Oscar trong sản phẩm mới, một Oscar cháy bỏng với âm nhạc, một Oscar luôn hết mình trong từng lời rap, một Oscar khiến cho Hồ Diệp Thao yêu thương say đắm.

-"Ăn xong mình đi mua nước hoa nhé? Anh nhớ hôm trước em có nói nước hoa của em không biết vứt đâu rồi phải không? Tiện thể anh cũng đang muốn mua một lọ mới." – Oscar đề nghị.

-"Ăn xong có sợ muộn quá không?" – Hồ Diệp Thao vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa tròn mắt tự hỏi.

-"Không sao! Mình cũng không có xem xét gì nhiều mà, chắc mua sẽ nhanh thôi."

-"Được, em cũng ăn xong rồi. Anh chờ em vào nhà vệ sinh một chút rồi mình đi nhé!"

Hồ Diệp Thao nhanh chóng mang theo túi xách, hướng thẳng đến phía nhà vệ sinh mà đi tới. Quán lẩu nằm trong một trung tâm thương mại, không có nhà vệ sinh riêng, buộc phải sử dụng nhà vệ sinh chung. Hồ Diệp Thao rửa tay, chỉnh lại lớp make up một chút, mái tóc rối xù cũng vuốt vuốt lại cho thẳng. Cậu ngâm nga một giai điệu quen thuộc mà vô tình quên mất tên, không ngăn được bản thân vô cùng cao hứng. Đi hẹn hò với người yêu mà, đương nhiên phải vui vẻ rồi.

-"Ai đây nhỉ?" – Một giọng trêu chọc với thanh âm vừa quen mà cũng vừa lạ bất ngờ vang lên phía sau lưng, khiến Hồ Diệp Thao giật mình nhìn lại. Chính là hắn ta, cái tên khốn nạn ấy, tên nhiếp ảnh gia họ Lưu sở khanh, cho dù hắn có cháy thành tro, cậu cũng không thể quên được. – "Không phải là idol mới nổi Hồ Diệp Thao đó hay sao? Tôi cứ nghĩ một thời gian nữa mới được nhìn thấy cậu, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

-"Anh muốn gì?" – Hồ Diệp Thao vội vã thu dọn đồ đạc, quay lưng toan rời khỏi. Nhưng gã nam nhân bỉ ổi lại đang đứng chắn ngay trước cửa, hắn ta nào muốn để cho cậu trốn thoát dễ dàng như vậy, ít nhiều gì thì mặt mũi của hắn ta cũng đã bị cậu bôi nhọ một lần rồi. Kẻ tiểu nhân thường không biết nhận lỗi, hơn nữa còn ghi thù rất lâu.

-"Cậu nói xem tôi muốn làm gì?" – Hắn ta nhếch một bên miệng, để lộ ra nụ cười sở khanh, khoái trá đánh mắt, cánh tay to lớn vạm vỡ lại một lần nữa trực tiến gần đến cậu. – "Từ trước đến nay, người muốn leo giường tôi xếp hàng dài cả thước, cầu xin tôi còn không được. Đằng này, cậu cậy mình có chút nhan sắc, dám hô hoán lên, còn dám dùng nắm đấm với tôi. Thấy không? Cho đến sau cùng, người phải ngậm miệng vẫn cứ là cậu. Nếu ngày hôm ấy, cậu sáng suốt hơn, biết ngậm miệng đúng lúc, thì có lẽ bây giờ cậu đã đang bận rộn với đủ các loại tài nguyên mà tôi ban phát cho, chứ không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, rảnh rỗi dạo chơi như thế này. Muốn trèo cao trong showbiz không phải cứ thanh cao, chính trực mà được đâu."

-"Tôi không cần thứ công việc bẩn thỉu của anh. Anh buông tha cho tôi đi." – Hồ Diệp Thao gắt lên, trong đầu vô thức bật lại thước phim đáng sợ ngày hôm đó, hình ảnh cậu bị quấy rối cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của cậu không biết đã bao nhiêu ngày nay.

-"Cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ."

Lời nói chưa dứt, thân ảnh cao lớn của hắn ta đã kịp bao lấy Hồ Diệp Thao, ánh sáng trong phút chốc bị che lấp hết cả đi, chỉ còn lại bóng tối và những hơi thở phì phò đầy nhục dục của tên loạn dâm. Hồ Diệp Thao vừa kinh tởm, vừa ghê sợ hãi hùng, nhớ đến chuyện cũ. Ánh mắt cậu đỏ rực, nước mắt cũng cứ thế mà trào ra.

-"Cái đ** gì đây?" – Một tiếng quát tựa như voi rống hổ gầm kèm với tiếng đập cửa đánh "thình" một nhát như phá vỡ hiện trường chuẩn bị hành sự của tên hạ đẳng kia. Oscar tiến tới, chỉ cần một tay đã có thể lôi cổ hắn ra, ném qua một bên.

Gã khốn nạn ấy cao hơn hai người đến cả nửa cái đầu, thân hình lại vô cùng bức sát đối phương. Thế nhưng cơn cuồng nộ đang vần vũ bên trong não bộ và cơ thể Vương Chính Hùng lúc này lại càng đáng sợ hơn. Ánh nhìn sắc lẹm như một lưỡi kiếm, chém qua đối thủ đến ngàn vạn lần, ai cũng không dám động tới.

Oscar đỡ Hồ Diệp Thao từ trong góc bủn rủn đứng lên, vừa lúc tên họ Lưu lồm cồm bò được dậy. Hắn ta cười hềnh hệch.

-"Thì ra gu của cậu là như thế này sao? Vậy nhìn lại tôi chắc cũng không đến mức quá bài xích đi. Thật tốt!" – Hắn đưa tay quệt ngang vết thương trên gò má, nháy mắt với Hồ Diệp Thao. – "Quá tam ba bận, tôi mới cho cậu hai cơ hội, cậu đều đã gạt đi không thương tiếc. Nhưng nể tình đó là cậu, coi như tôi cho cậu thêm cơ hội thứ ba, nếu nghĩ lại thông suốt rồi, cứ đến tìm tôi."

Nói rồi hắn ta hiên ngang rời khỏi. Rõ ràng mình là người đã đánh hắn, là người đã thành công đuổi hắn đi, thế nhưng Oscar không hiểu sao lại cảm giác như mình đã thua cuộc, hơn nữa còn thua một vố vô cùng đau đớn. Anh trừng mắt nhìn Hồ Diệp Thao trong tay mình, gằn giọng từng chữ.

-"Em có chuyện gì giấu anh? Cái gì mà lần hai, lần ba? Em với gã ta có quan hệ gì?"

-"Em tạm thời không muốn nhắc tới vấn đề này, để sau chúng ta từ từ nói, được không?"

Oscar tưởng chừng cơn giận dữ đã nuốt sống chính mình. Để sau là lúc nào? Từng đợt máu sôi trào trong cổ họng, Oscar cảm thấy được cả vị tanh nồng trong từng hơi thở. Anh muốn nghe ngay lúc này, ngay bây giờ, tất cả mọi chuyện. Bàn tay anh nắm lấy bả vai Hồ Diệp Thao càng lúc siết càng chặt.

Thế nhưng, khi trông thấy từng giọt lệ trong suốt cứ lã chã tuôn rơi trên gương mặt mà anh vô cùng yêu thương, Oscar như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh đau xót, khổ sở, trái tim nhỏ như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở, dạ dày như đang phải hứng chịu từng nhát dao vô tình, đâm sâu và liên tục. Oscar ngăn không cho nước mắt trào ra.

Anh lạnh lùng buông tay, kéo khẩu trang lên che đi quá nửa gương mặt điển trai đang vặn vẹo vì nỗi khổ tâm trong lòng.

-"Anh ở bên ngoài chờ em!"

Oscar rời khỏi. Cánh cửa vừa khép lại, Hồ Diệp Thao đã ngồi thụp xuống, những tiếc nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Vừa cô độc, vừa sợ hãi, cậu tự vòng tay ôm lấy vai mình. Tiếng nức nở ngày một lớn, như xé nát tâm can người tình của cậu đang đứng chờ bên ngoài. Bờ vai này, vừa mấy phút trước thôi, đã bị một kẻ có ý định xâm hại cậu giam chặt lấy, bị hắn ta túm lại mà toan giở trò đồi bại. Hơn hai tháng trước, cũng chính bờ vai này đã phải gồng lên gánh chịu những vết cắn như một biện pháp mang lại khoái cảm tình dục cho tên đê tiện họ Lưu kia. Và mới chỉ vài giây trước thôi, người cậu yêu đã bất lực mà buông bỏ bờ vai này ra, bởi vì anh ấy đã phát hiện ra sự thật mà cậu vốn dĩ muốn che giấu bấy lâu. Hồ Diệp Thao đang cô độc, lại càng sợ cô độc, sợ Oscar bỏ rơi mình, sợ Oscar không thèm quan tâm đến mình, ghê tởm mình. Bởi chính bản thân cậu, kể từ khi chuyện ấy xảy ra, mỗi ngày đều không ngừng tự ghê tởm chính mình, thì làm sao Oscar có thể không thấy thế cơ chứ?!

Khóc chán rồi, Hồ Diệp Thao xốc lại tinh thần, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Oscar chờ cậu ở phía ngoài, không một câu hỏi, không một lời chất vấn. Đúng theo kế hoạch, họ đi mua nước hoa, sau đó ra xe đi về. Suốt cả chặng đường, Oscar vẫn luôn trò chuyện với Hồ Diệp Thao, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện đó, cũng chẳng tỏ ra thái độ gì bất thường, cứ như anh chưa từng chứng kiến bất cứ chuyện gì cả.

Hồ Diệp Thao cứ nghĩ Oscar trở lại bình thường, bản thân mình sẽ thoải mái hơn. Nhưng quả thực cảm giác còn khó chịu hơn rất nhiều. Thà Oscar cứ nói, cứ phát điên lên, cứ làm loạn lên, có khi Hồ Diệp Thao sẽ còn thoải mái hơn thế này.

Chiếc ô tô đen dừng dưới chân tòa chung cư quen thuộc. Hồ Diệp Thao còn ngập ngừng chưa muốn xuống. Cậu lén nhìn Oscar lần thứ bao nhiêu không rõ, sợ sệt mở lời.

-"Anh có muốn......lên nhà uống nước một chút không?"

-"Để hôm khác đi. Ngày mai anh phải đi làm, không thể ở lại khuya được. Chờ mấy hôm nữa hết lịch trình, anh lại đến tìm em." – Oscar lãnh đạm không hề nhấc mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Anh biết Hồ Diệp Thao cũng chẳng dễ dàng gì để nói ra chuyện em ấy đang giấu. Nhưng bản thân anh cũng chẳng dễ dàng gì để nhẫn nhịn lại những hoài nghi và tức giận trong lòng. Anh sợ chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy của Hồ Diệp Thao, anh sẽ không nhịn được mà trói buộc em ấy lại bên mình, để không còn bất cứ một ai có thể chạm đến em ấy thêm một lần nào nữa. Anh sợ chính mình sẽ không tự kiểm soát được bản thân mà trở nên vô cùng đáng sợ.

-"Nhanh thôi, sẽ không lâu đâu, anh nói chuyện với em một chút, nhé?" – Hồ Diệp Thao khổ sở, giọng nói như đang van nài. Gương mặt đau khổ đến mức chỉ trực bật khóc.

-"Để hôm khác đi, hôm nay đi chơi mệt rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm khác anh sẽ tới tìm em."

Oscar đanh thép từng lời, không gì có thể thay đổi được quyết định hay suy nghĩ của anh. Hồ Diệp Thao biết mình không thể làm gì thêm nữa đành cúi đầu, cười khổ. Nụ cười đắng ngắt, nghẹn lại nơi cổ họng. Có phải đây vẫn thường là điểm đánh dấu sự đổ vỡ của một mối quan hệ hay không? Có phải hai người bọn họ như thế là kết thúc rồi hay không? Nếu đã chán ghét cậu, nếu đã ghê sợ một Hồ Diệp Thao không còn "sạch sẽ", vậy tại sao Oscar không thẳng thắn mà chia tay? Tại sao còn phải giả vờ bản thân không có chuyện gì, không nghĩ gì, giả vờ cả hai vẫn đang hạnh phúc?

Oscar không giả vờ, Hồ Diệp Thao không hiểu điều đó. Rằng Oscar chỉ đang sợ, sợ rằng nếu mình hành xử khác đi, nếu mình gặng hỏi, nếu mình âu sầu và tỏ ra rằng giữa hai người đang có vấn đề, thì sẽ thực sự có vấn đề mất.

Bọn họ không phải là lần đầu yêu, nhưng đều là những người lần đầu muốn nghiêm túc và lâu dài nuôi dưỡng tình cảm với ai đó. Giữa hai người họ không chỉ là chút tình yêu đôi lứa thông thường, mà còn là tình bạn, là tri kỷ, là những kẻ du mục cùng đồng hành với nhau vượt qua sa mạc cằn cỗi đầy chết chóc. Bọn họ yêu thương nhau, tôn trọng nhau, mê đắm nhau khi kề cạnh nhau mỗi ngày, và cả khi dõi theo nhau trên mỗi sân khấu. Vậy nên họ có những bối rối, có những bỡ ngỡ, lại có những nỗi lo sợ tưởng chừng quá vô lý.

Hồ Diệp Thao xuống xe, trước khi đóng cửa còn cố cười.

-"Em chờ anh."

Một tiếng chờ phát ra nhẹ tênh, nhưng mang trong nó bao nhiêu nặng nề, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu níu kéo, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chiếc xe chạy xa dần, Hồ Diệp Thao cứ đứng mà nhìn theo mãi. Đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm đen trong màn đêm, rồi cứ thế nhòe đi, nhòe đi theo làn nước đong đầy nơi hốc mắt.

***

Oscar ngửa cổ, uống cạn ly rượu thứ bao nhiêu không rõ. Năm bảy cái chai rỗng ruột nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hơi men xộc lên trong hơi thở, càng khiến cho đầu óc anh minh mẫn, càng minh mẫn lại càng đau thương.

Ding doong

Chuông cửa vang lên hai lần. Oscar xô ghế đứng dậy, chân trước đá chân sau, tiến ra cửa. Người anh đang chờ cuối cùng cũng đã tới. Trương Hân Nghiêu khẽ nhăn mặt, mùi rượu phả ra từ trong không khí. Anh hắng giọng, theo chủ nhà đi vào trong, suýt chút nữa vấp phải mấy vỏ chai trên sàn nhà mà ngã.

-"Cậu uống nhiều như vậy là muốn chết hay sao hả?"

-"Anh, em bây giờ thà có thể chết!"

-"Nói linh tinh cái gì thế không biết!" – Trương Hân Nghiêu kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện.

-"Chuyện của Thao Thao, trước khi anh đến, em đã đi hỏi rồi. Những gì em nghe được đều là Hồ Diệp Thao cùng với tên nhiếp ảnh gia họ Lưu có máu mặt nào đó, tại phòng nghỉ của studio, làm xằng làm bậy, bị bắt gặp. Anh nói xem, em phải làm gì đây?"

-"Cậu tin vào mấy lời đồn thổi đó?" – Trương Hân Nghiêu nghiến răng, cơn nóng giận bắt đầu sôi sục trong lòng.

-"Em không tin, nhưng nếu không tin, em biết phải làm thế nào đây? Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng, không ai nói gì cho em hết. Gọi anh, kể cho anh, anh cũng mấy ngày mới đến gặp. Em vô vọng quá, em không biết nữa. Em yêu em ấy, yêu đến đau lòng, càng yêu lại càng đau."

-"Thời gian là cái cớ, người khác là cái cớ sao? Anh chỉ muốn hỏi bản thân Oscar cậu có tin vào chuyện đó hay không?"

-"Anh......" – Oscar ngẩng mặt, trong ánh mắt ngập tràn đau khổ dường như đã đưa ra cảm xúc quá đủ cho một câu trả lời. Oscar chỉ muốn gục xuống, ngay lúc này, trong thất vọng và sụp đổ.

-"Con mẹ nó Vương Chính Hùng, cậu thực sự tin sao?" – Trương Hân Nghiêu quát lên, như sư tử rống giữa rừng xanh, vang vọng và đanh thép, khiến cho người ta khiếp sợ. Anh xông đến, túm lấy cổ áo Oscar, lôi ngược lên. Trước mắt Trương Hân Nghiêu hiện lên hình ảnh tiều tụy của Hồ Diệp Thao ngày hôm đó, sự day dứt và dằn vặt, những lời tâm sự như cứa vào tâm can anh, và cả những lo lắng mà Hồ Diệp Thao dành cho Oscar nữa. Trương Hân Nghiêu thương Hồ Diệp Thao, có thể nói, thực sự như một người ba dành cho con mình. Hồ Diệp Thao đã đau khổ như thế nào, vật vã trong nỗi ám ảnh ra sao, anh cùng Tỉnh Lung là người biết rõ nhất. Thế mà Oscar lại dám ở đây, trước mặt anh, nói rằng mình tin vào những đồn đoán thất thiệt về Hồ Diệp Thao như thế, chẳng khác nào đem dao đến đâm thẳng vào trái tim sứt sẹo này của Trương Hân Nghiêu.

Oscar không kháng cự, toàn thân tựa theo sức nâng của Trương Hân Nghiêu mà ngả xuống. Anh muốn tin sao? Anh muốn nghe sao, nghe những lời bàn tán độc địa đó? Anh muốn tình yêu này kết thúc sao? Anh muốn Hồ Diệp Thao mà anh yêu thương cùng người khác xảy ra chuyện khó nói sao? Vương Chính Hùng cũng là nạn nhân mà. Con người chính là như vậy, người ta khi quá đau khổ và mông lung sẽ khó lòng nhìn sự việc một cách khách quan và lý trí, họ chỉ biết quan tâm đến nỗi đau của riêng mình.

Trương Hân Nghiêu thả Oscar ra, toàn thân Oscar xụi lơ ngồi trên ghế. Trương Hân Nghiêu đoạt lấy chai rượu đã vơi một nửa từ tay người đối diện, ngửa cổ tu một ngụm lớn.

-"Hồ Diệp Thao không làm gì sai cả. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nó chỉ mong cho dù cả thế giới không tin nó, thì cậu vẫn là người duy nhất phải tin nó. Nếu như đến cả cậu cũng quay lưng với nó, nó sẽ sống làm sao đây?"

Oscar ngồi lặng đi, từng từ, từng chữ Trương Hân Nghiêu phát ra, anh đều nghe không sót một giây. Oscar gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh Hồ Diệp Thao bị tên cặn bã họ Lưu nhốt dưới thân, gần như có thể nghe được tiếng cậu kêu cứu trong vô vọng, gân xanh nổi trên đầu, nhịp thở kìm nén từng hồi, cố không để mình mất bình tĩnh.

-"Anh không biết cậu đã nói với thằng bé những gì......" – Trương Hân Nghiêu kết thúc câu chuyện dài của mình, nén xuống một hơi thở dài. – "...anh cũng biết đối với cậu, ngoài Thao Thao, cậu còn vô số những sự lựa chọn khác. Nhưng đối với Hồ Diệp Thao, cậu gần như là hi vọng hạnh phúc bấy lâu mới lóe sáng trong đời nó. Anh là bạn của cậu, cậu gọi một tiếng anh, chúng ta ít nhiều gì cũng cùng nhau trải qua nửa năm trời trong doanh, anh trân trọng cậu, và tôn trọng cậu. Nhưng nói thẳng ra, anh vẫn phải thương đứa nhỏ nhà mình hơn. Bọn anh không dám mong gì hơn là thằng bé được hạnh phúc. Nó vốn đã khổ..."

-"Anh đừng nói vậy!" – Oscar vội vã ngắt lời. – "Em xin lỗi, là lỗi của em. Em quá nông cạn khi vội vàng tin vào những lời đồn không cơ sở. Là vì em quá yêu em ấy, nên mới dễ bị tác động. Em ấy đối với em cũng vô cùng đặc biệt, không hề là một sự lựa chọn. Em sẽ không bao giờ để sự việc này xảy ra một lần nữa. Em xin lỗi đã để mọi người phiền lòng."

Trương Hân Nghiêu gật đầu, ngửa cổ tu cạn lon bia lạnh. Vị đắng chát đi qua đầu lưỡi, trôi đến cổ họng bỗng trở nên ngọt ngào, ngọt ngào một cách đau thương, tựa như lòng người khi đi qua giông bão vậy, đã quen với giông bão thì sẽ thấy thật ra bản thân cũng chẳng có gì đáng kêu than.

Tỉnh Lung gọi đến một cuộc, Trương Hân Nghiêu thành thật khai báo bản thân đang ngồi nhậu với Oscar. Tỉnh Lung dặn dò vài câu rồi tắt máy, trên gương mặt nghiêm nghị của Trương Hân Nghiêu bất giác lộ ra một nụ cười vừa cưng chiều, vừa ngọt ngào, khiến người ta chói mắt.

-"Tình cảm của hai người thực tốt." – Oscar không nhịn được mà cảm thán một câu.

-"Phải, vẫn luôn rất tốt!" – Trương Hân Nghiêu không hề giấu giếm, cũng chẳng né tránh, chẳng cho nó là một chuyện nhạy cảm khó nói, cứ thế tự hào thừa nhận. – "Em ấy là một người tốt, ngoài miệng thì cứ tỏ ra mình cứng rắn, nhưng thực chất trái tim lại rất dịu dàng, mềm mại. Em ấy đối với anh giống như......một tia sáng nơi cuối con đường vậy. Khi anh kiệt quệ và gần như mất đi phương hướng, khi anh bất lực và cô độc nhất, em ấy xuất hiện. Chẳng phải rực rỡ và ồn ào như trong các bộ phim tình cảm quen thuộc, em ấy giản dị, chân thành và lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời anh."

-"Hai người chưa từng có xung đột?"

-"Làm gì có mối quan hệ nào không có xung đột, nhưng quan trọng là biết cách giải quyết nó. Thay vì cứ quan tâm đến vấn đề xảy ra, bọn anh quan tâm nhiều hơn về đối phương. Tình cảm mình dành cho đối phương lớn thế nào, và mình cũng hiểu được người ấy yêu thương mình ra sao. Tình yêu khiến cho bọn anh không nỡ nổi giận, không nỡ từ bỏ nhau, không nỡ suy nghĩ nông cạn để rồi đánh mất nhau. Bọn anh muốn trân trọng từng giây phút ở bên nhau, chứ không phải biến những giây phút ấy thành những ký ức dài đau khổ."

-"Anh rất yêu anh ấy!"

-"Phải, rất yêu em ấy." – Trương Hân Nghiêu bật cười thành tiếng, tựa như đứa trẻ mà kể lể. – "Yêu em ấy đến nỗi không nghe giọng em ấy một ngày sẽ không ngủ được. Xa nhau vài ngày không gặp sẽ nhớ đến phát điên. Hủy hết lịch trình để bay đến gặp em ấy, không hủy được lịch trình sẽ tranh thủ bay đến gặp em ấy, ôm một cái rồi lại bay trở về. Yêu đến nỗi chỉ muốn đưa em ấy về ra mắt ba mẹ, sau đó hỏi cưới em ấy, đường đường chính chính nói cho cả thế giới biết em ấy là của mình."

-"Hai người thực sự sẽ công khai sao?"

-"Lung nhi nói không công khai cũng không sao. Em ấy nói tình cảm là chuyện của hai người, không nhất thiết phải dựa trên quá nhiều cá nhân khác làm gì. Đến một lúc nào đó, khi cả hai đã chuẩn bị xong đầy đủ, có lẽ cả hai sẽ không giấu giếm nữa. Không cần thông báo công khai, nhưng cũng sẽ không chủ ý che giấu. Em ấy hi vọng mình có thể cống hiến hết mình cho âm nhạc, và những người tới yêu thương mình cũng sẽ vì yêu thương âm nhạc của mình, chứ không phải vì tò mò chuyện đời tư của mình."

-"Anh cũng nghĩ thế sao?"

-"Anh nói rồi, anh muốn công khai cho mọi người biết em ấy là của mình, muốn nắm tay em ấy đi dạo phố, muốn mỗi ngày có thể vui vẻ cùng em ấy quay clip douyin, cùng em ấy lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của hai đứa."

-"Vậy anh sẽ thuyết phục anh ấy, để anh ấy đồng ý công khai? Kiểu như......đấu tranh?"

-"Không cần, đều thuận theo em ấy!"

-"Anh bị anh ấy thuyết phục rồi!"

-"Không, anh không hề bị thuyết phục, chỉ là anh cảm thấy chuyện này không quá quan trọng. Chỉ cần là em ấy, chỉ cần được ở bên cạnh em ấy, anh có thể chấp nhận được mọi thứ. Những gì có thể nhường được em ấy thì cứ nhường, chiều được thì cứ chiều. Chỉ cần em ấy thoải mái, anh cũng thấy hạnh phúc."

Oscar ngạc nhiên, bất ngờ và cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người, rồi lại tự mình suy nghĩ. Chính là lắng nghe chuyện tình cảm của người khác xong, không phải thông thường sẽ so sánh với chuyện tình cảm của bản thân hay sao?

Tỉnh Lung lại gọi điện đến. Trương Hân Nghiêu loay hoay một hồi, hơi men làm cho tầm nhìn cũng mờ mịt đi ít nhiều. Điện thoại cứ cầm lên lại rơi xuống, Oscar ngồi một bên bật cười, toan đưa tay giúp, nhưng có vẻ cả hai đều đã say đến mơ hồ. Mãi một lúc sau, Trương Hân Nghiêu mới ấn được nút nghe, lại ấn nhầm lung tung cả, sơ ý bật mở cả loa ngoài.

-"Trương Hân Nghiêu, anh làm gì mà không nghe điện thoại?"

-"Bé yêu, Lung nhi, bà xã, tiểu Lung Lung đáng yêu của anh, em gọi tới làm gì thế?"

-"Say rồi?" – Một tiếng thở dài từ đầu dây bên kia vọng tới.

-"Say rồi, nhớ em rồi. Bao giờ thì em về nhà?"

-"Căn hộ nhà cậu ấy số bao nhiêu?"

-"Gì cơ?"

-"Không phải anh đang uống rượu với Oscar hay sao? Em đang ở bên dưới tòa nhà của cậu ấy. Số nhà bao nhiêu?"

-"Vì anh nên tới?"

-"Còn lý do gì khác sao? Đương nhiên là tới vác anh về nhà."

-"Nhớ anh sao?"

-"Sợ anh say đến nỗi đường về nhà cũng quên luôn rồi."

-"Anh còn tưởng em bận lịch trình ở Thượng Hải, mai mới về?!"

-"Ghi hình xong sớm nên về sớm. Mau nói số phòng, em đứng đây, bị muỗi cắn đỏ cả chân rồi!"

-"Không cần, chờ một chút, anh xuống chỗ em."

-"Uống xong rồi?"

-"Không uống nữa, muốn cùng em yêu về nhà."

-"Được, vậy nhanh một chút, em chờ anh!"

Trương Hân Nghiêu tắt máy, cả thân hình cao lớn như được tiếp thêm sức mạnh, tỉnh cả rượu, vui vẻ thu dọn ra về. Oscar bật cười, nhìn dáng vẻ vội vàng của Trương Hân Nghiêu mà thấy dễ thương.

-"Không cần vội, em tiễn anh xuống dưới."

Hai người ở trong thang máy, Oscar để ý thấy người bên cạnh hào hứng đến nỗi cả cơ thể như đặt trên đống lửa, không thể đứng yên một chỗ. Cửa thang máy vừa bật mở, Trương Hân Nghiêu đã nhào về phía trước. Oscar còn chưa kịp xác định xem Tỉnh Lung đứng ở chỗ nào, Trương Hân Nghiêu đã kịp ôm chầm tới.

-"Bé yêu ơi ~"

-"Đồ ngốc nhà anh, còn nói không say, ngay cả hơi thở cũng đầy mùi bia rượu. Anh nhìn lại mình xem, cứ hễ say một cái là thành ra cái thể dạng gì không biết. Trương Hân Nghiêu, anh có còn nhớ mình là idol không thế? Làm ơn để tâm một chút đến hình tượng đi xem nào......" – Tỉnh Lung hệt như một người vợ đã chung sống với chồng hơn chục năm nay, liên tục cằn nhằn.

-"Nhớ em đến chết ~" – Trương Hân Nghiêu hoàn toàn không đặt vào tai những lời đó, dụi mặt vào cổ Tỉnh Lung, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc.

Tỉnh Lung mất một lúc mới nhận ra Oscar cũng đang có mặt. Nhớ lại những tin nhắn ngày hôm qua, lại nhìn biểu hiện của Oscar lúc này, Tỉnh Lung đoán chừng ông bạn trai dễ mềm lòng của mình lại đem mọi chuyện kể hết ra rồi.

-"Cậu chắc cũng không cần nghe anh nói nhiều nữa, phải không?" – Tỉnh Lung lạnh mặt mà hỏi một câu.

-"Anh có gì cần dạy bảo, em sẽ nghiêm túc lắng nghe."

Tỉnh Lung nghĩ ngợi một lúc, sau cùng vẫn là phẩy tay hai cái.

-"Bỏ đi, cậu không cần duy trì cái thái độ cẩn trọng như thế trước mặt bọn anh. Dù sao cũng là chuyện của hai đứa, bọn anh có là người nhà cũng chẳng thể thay nó giải quyết vấn đề. Cậu tự mình suy nghĩ nghiêm túc một chút, quyết định được rồi thì đến tìm Thao Thao mà nói rõ một lần đi. Cả hai đứa đừng có làm khổ nhau nữa, yêu tiếp cũng được, chia tay cũng được, không nên để hiểu lầm tiếp tục trở thành cái lồng giam giữ tâm hồn lại được, ảnh hưởng nhiều đến công việc và bản thân."

Oscar ngoan ngoãn gật đầu, xem như đã hiểu những lời dạy dỗ của đàn anh. Tỉnh Lung cũng không dông dài thêm nữa, quay lưng, đem người đang bám lên vai mình từng bước đi về phía chiếc ô tô đang đợi sẵn. Oscar đứng nhìn theo họ, thấy Trương Hân Nghiêu thường ngày là một người anh mạnh mẽ, cứng rắn, lúc này cứ dính sát vào người Tỉnh Lung, để mặc em ấy đỡ lấy mình, không ngừng nói ra những lời nũng nịu. Tỉnh Lung ngoài miệng thì cằn nhằn, trách mắng, nhưng khóe miệng đã vô thức kéo cao lên từ lúc nào không hay. Nỗi nhớ và tình yêu trong họ luôn song hành với nhau, vì thế nên mỗi lúc ở gần nhau, đối với họ, đều là một điều hạnh phúc.

Oscar mỉm cười, nghĩ đến Hồ Diệp Thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro