Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hẹn, Yeonwoo ngồi trên sofa, trong lòng mong ngóng người yêu mình đến. Hắn mặc một bộ quần áo không quá đặc sắc nhưng chủ yếu là nhan sắc vẫn gánh hết.

Bố hắn có lịch đi công tác 1 tháng , đã xuất phát đến sân bay từ sáng sớm. Điều này đã nằm trong tính toán của Yeonwoo, đúng là một dịp không thể thích hợp hơn để mời cậu sang và cùng trải nghiệm những gì hắn đã học hỏi suốt tuần qua.

"Ting!" Tiếng chuông cửa vang lên, hắn vội chạy tới mở cửa.

"Chào mọt sách." Taehoon với chiếc áo phông đơn giản phối cùng quần jogger xanh nhạt đứng trước cửa.

Thế nào thì cứ là đẹp nhất trong mắt hắn.

"Vào nhà nhé."

Cả hai vào bên trong, ở ngay phòng khách là một bàn được bày biện nhiều loại món ăn chủ yếu là các món yêu thích của cậu, trông bắt mắt vô cùng. Hương thơm bay lên khi Taehoon lại gần, tất cả đều do một tay hắn chuẩn bị và chỉ vừa ra lò nên món nào món nấy còn nóng thổi. Hắn lén liếc mắt sang ai kia, muốn xem cậu sẽ có phản ứng gì.

Khóe môi Taehoon cong lên thành một nụ cười nhẹ. Khỏi phải kể đến, trong lòng Yeonwoo lúc này như nổ pháo bông vậy, không kiềm được mà cười tươi ra mặt.

"Đầu tiên tôi đã làm món trứng rán cùng với thịt bò. Hai món này đều không có tinh bột, tất nhiên chúng ta sẽ ăn chung với cơm. Một chế độ ăn uống cân bằng phải cung cấp đủ các chất phytochemical có hoạt tính sinh học như chất xơ, ở đây có món bông cải xanh xào cùng một chút dầu oliu nó đã bao gồm cả chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa cần đảm bảo có 60-70% tổng lượng calo từ carbohydrate, 10-12% từ protein và 20-25% tổng lượng calo từ chất béo. À có cả canh kimchi và nước ép dưa hấu cậu thích đấy nhưng cậu nên biết hạn chế tiêu thụ calo rỗng, nó có khá nhiều trong nước ép trái cây không nguyên chất."

Trong lúc Yeonwoo giải thích về sự cân bằng dinh dưỡng và như sắp sửa biến bữa ăn này thành một buổi diễn thuyết khoa học thì cậu chỉ im lặng ngồi xuống.

"..." Taehoon.

Hắn ngồi ở ghế đối diện cậu, cả hai cùng thưởng thức bữa tối dưới không gian ấm cúng. Cuộc nói chuyện giữa hai người thì vẫn xoay quanh các chủ đề thường ngày như tập luyện, bộ phim hành động cậu xem gần đây hay cuốn sách mà hắn tâm đắc,... Dù nói về những thứ đơn giản, đôi khi nhàm chán thì họ vẫn có thể cười nói vui vẻ với nhau, miễn là đối phương ở bên. Nhưng ngoài trừ nụ cười ban nãy ra hôm nay cậu có chút trầm hơn mọi khi, hắn cảm thấy khó hiểu thật.

Yeonwoo cũng muốn biết món ăn hôm nay có hợp khẩu vị cậu không vì hắn đã dành cả buổi sáng để mày mò cách nấu từng món. Lúc hắn hỏi đến, Taehoon chỉ đáp một câu ngắn gọn cho biết là ngon mà thôi.

"A- hay là cậu ấy đang ngại?!"

Yeonwoo ngộ nhận, lần đầu tiên ăn đồ do chính tay người yêu mình làm ai mà tránh khỏi ngại ngùng chứ nhỉ? Với cả người yêu hắn là Seong Taehoon, người mà chắc chắn phải mất một khoảng thời gian để đấu tranh với lòng tự trọng để nói ra một câu "sến súa" với hắn. Trong vô thức hắn đã thành công tự lấy lại tâm trạng rồi yên phận thưởng thức bữa tối.

///

Họ cùng nhau ăn tối, xem một bộ phim mà cả hai đều thích. Mới đó đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, sau khi màn hình máy chiếu vụt tắt, không khí đã trở lại yên tĩnh.

Taehoon thả mình xuống nệm giường êm ái, hắn ngồi xuống cạnh bên cậu. Tầm mắt cậu lơ đễnh hướng lên trần nhà, đôi mi cong khép hờ.

Tự hỏi cảm giác thoải mái này không biết còn giữ được bao lâu?

"Cậu...đã sẵn sàng chưa?" Yeonwoo lên tiếng vào lúc quay sang nhìn cậu, giọng hắn nhè nhẹ.

Taehoon nhìn vào gương mặt đối phương, trong lòng cậu còn bao nhiêu thắc mắc không nói thành lời. Chỉ chăm chăm nhìn hắn như thế, đến bây giờ thì cậu có thể chắc chắn rằng những phán đoán của mình là đúng. Bất giác chẳng biết nên vui hay buồn, nghe câu hỏi của hắn mà trong lòng ngực lại đột nhiên khó chịu.

"Vậy hôm nay đúng là buổi hẹn hò cuối cùng như mình đã nghĩ à?" Taehoon thầm nghĩ.

Lúc biết mối quan hệ này sắp kết thúc, lần đầu tiên cậu muốn quay ngược thời gian để thay đổi bản thân đến vậy, trớ trêu làm sao. Nhưng chắc không còn kịp để níu giữ mối tình này.

"Rồi" Cậu chỉ đáp một câu, nhịp thở như chậm lại mà đợi lời chia tay từ hắn.

Cuối cùng người sai nhất trong chuyện này là Yeonwoo cơ mà, việc có người thứ ba là không thể chấp nhận được khi cả hai vẫn mang mác "người yêu" của nhau. Taehoon cảm thấy cơ thể mình dần nóng lên, dường như cơn bức bối đang lẫn lộn vào trong nỗi buồn. "Thằng mọt sách khốn khiếp dám đá mình!! Mẹ nó, thế này thật sự khó chịu quá...". Bấy nhiêu cảm xúc đó lần nữa liên tục giày vò lấy cậu, giờ đây giọt nước đã tràn ly.

Taehoon thấy hai bên má mình ương ướt, cậu đang khóc sao? Chỉ một chút nhưng những giọt nước mắt ấy chính là lúc cậu nhận ra bản thân không còn chịu nổi và phó mặc cho những cảm xúc chân thật nhất.

Yeonwoo lập tức khựng lại trước những gì trước mắt. Thấy hắn chuẩn bị cất tiếng Taehoon nắm chặt bàn tay lại, lớn giọng xen ngang.

"Muốn chia tay thì nói mẹ đi!"

Sau đó là một khoảng không im lặng. Hắn đơ người ra trong vài giây lại vội đứng dậy, xua tay với vẻ hoảng loạn.

"Đâu có đâu!!!? Nếu cậu không muốn làm tình với tôi thì thôi mà!!!"

Khoan đã... lần này đến lượt cậu thẫn cả người ra, hai mắt họ nhìn nhau và sự im lặng dường như chứng minh sự lầm tưởng đang diễn ra ở đây.

///

Yeonwon đưa tay lau đi nước mắt người yêu, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Giọng hắn đều đều hệt như muốn xoa dịu người trước mắt.

"Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?"

Hắn cũng chưa hết bàng hoàng về những gì cậu nói trước đó nhưng ngoài mặt vẫn là cái vẻ điềm tĩnh ấy, lúc này hắn nên là người sẵn sàng để cậu đặt lòng tin vào.

"Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết." Taehoon liếc hắn, khóe mắt cậu còn chút đỏ vì khóc.

Hắn từ lâu đã quen với tính tình của cậu tất nhiên cần phải biết kiên nhẫn lắng nghe, một chốc sau hắn nghe chất giọng cậu nhỏ dần đi lẫn có chút khàn.

"Mày lén phén bên ngoài chứ gì?"

Yeonwoo phì cười, hóa ra hắn vô tình khiến đối phương hiểu lầm rồi. Chẳng trách sao buổi hẹn hò hôm nay cậu trầm lặng đến lạ.

"Làm gì có chứ."

Hắn nói xong ngón tay lại nhẹ nhàng sờ một bên má còn ướt kia. Chỉ mong cậu không còn phải bận tâm những chuyện này.

"Vậy bữa giờ mày cứ cắm đầu vào điện thoại làm gì?"

"Ngại quá...Thật ra tôi đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều thông tin để "thực hành" cho tốt đấy."

"...Còn quầng thâm mắt."

"Là do thức đêm để đọc."

"Mày nói thật?"

"Nếu không tin tôi đưa điện thoại cho cậu kiểm tra nhé?"

"Không cần..."

Dường như các khuất mắt của Taehoon đều đã được giải bày, bầu không khí dịu đi nhiều phần. Cậu im lặng xoay người sang một bên, tránh né ánh mắt của hắn.

Rõ ràng là cậu có chút xấu hổ vì bản thân đã hiểu lầm hắn, Yeonwoo có thể thấy được vết ửng đỏ hiện trên vành tai cậu. Lúc này hắn chỉ đang tự hỏi sao cậu lại đáng yêu đến vậy, tự trách chính mình đã khiến cậu lo lắng rồi.

"Nếu không phải đang nằm trên giường thì tao cho mày ăn đạp lâu rồi."

Cậu buồn bực mà buông một câu cho bỏ ghét. Hắn cuời trừ, một lúc lại lên tiếng.

"Thế tụi mình "làm" chứ?"

。゚.。.・°.。.・°.★

Part sau chính là thứ mà các cậu đang mong chờ đó 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro