Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn: Yeonwoo

Cậu: Taehoon

。゚.。.・°.。.・°.★

Yeonwoo và Taehoon đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian. Họ không công khai mối quan hệ này nhưng những người xung quanh đều ngầm đoán được.

Khi mà Yeonwoo lén lút nắm tay Taehoon trong các buổi họp ở văn phòng công ty Hobin. Đã gọi là "lén lút" thì sao lại bị phát hiện dễ dàng vậy? Đơn giản là ai mà chẳng nhận ra cái vết đỏ mặt mờ mờ hiện lên trên làn da trắng của Taehoon chứ. Chỉ là họ lờ đi thứ cơm cún trước mắt mà thôi.

///

Tình yêu của hai người họ cứ thế trải qua nhiều giai đoạn. Nắm tay, hẹn hò rồi cả hôn nhau. Cuối cùng Yeonwoo nghĩ đã đến lúc cho mối quan hệ này tiến triển thêm một bước nữa. Đó chính là chuyện "giường chiếu". Dù có kiến thức tương đối về lĩnh vực này từ môn sinh học nhưng đối với quan hệ nam nam phức tạp hơn nhiều. Yeonwoo thật lòng muốn nghiên cứu kỹ càng hơn nữa. Cũng bởi lẽ đây đều là lần đầu của cả hai, tất nhiên hắn muốn mang đến cho người yêu mình trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Vì lý do đấy Yeonwoo bắt đầu quá trình tìm hiểu về "quan hệ tình dục giữa nam và nam" một cách thầm lặng. Theo phong cách của một học sinh ưu tú, hắn luôn thực hiện kế hoạch của mình theo trình tự nhất định. Buổi tối dành chút thời gian xem qua mấy bộ khiêu dâm, buổi sáng đọc vài cuốn sách cẩm nang. Điều này tiếp diễn suốt vài ngày, có thể nói hắn đã thật sự chú tâm học hỏi.

Ánh xanh từ màn hình điện thoại hất lên gương mặt anh tuấn của thiếu niên, Yeonwoo chăm chú đọc từng bình luận bên dưới bài viết mình vừa tìm được.

"Hmmm dirty talk sao? Mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về phần này." Hắn thầm nghĩ rồi viết vào tờ giấy note kế bên.

///

Một lượt các hành động đáng nghi ngờ đó lại xui xẻo lọt hết vào tầm mắt của Taehoon. Hiện tại cậu đang nhìn chăm chăm người yêu mình, hắn ở võ đường Taekwondo nhà cậu mà vẫn dám dán mặt vào điện thoại thế kia. Đến nay đã được 5 ngày hắn liên tục làm vậy rồi, cứ rảnh tay là cầm điện thoại lên lướt vài đường, thi thoảng thì thấy gõ phím với phong thái nghiêm túc nữa chứ.

"Ê mọt sách, mày xem cái gì đấy?" Taehoon phát ngán cái cảnh trước mắt, thiếu điều thẳng chân đá hắn một cú rồi.

"Hả? K-không có gì đâu!" Yeonwoo như vừa thoát ra khỏi suy nghĩ nào đó, lập tức tắt điện thoại đưa lại vào trong túi.

Cái loại phản ứng như thế là sao? Chân mày cậu dần nhíu lại, thấy hắn cuống quýt như đang che giấu thứ gì. Lập tức một suy nghĩ chạy qua tâm trí cậu, mà Taehoon chọn tin vào nó. "Thằng này chắc chắn 100% đang có bồ nhí!". Vừa nghĩ đến thôi trên mặt cậu đã hiện rõ sự tức giận. Dẫu không muốn tin điều mình nghĩ đến là thật thì mọi bằng chứng xảy ra trong 5 ngày nay khiến cho ý nghĩ này càng thêm chắc chắn. Thường xuyên sử dụng điện thoại, có những hành vi mờ ám cộng với những điều vừa diễn ra lúc nãy. Đúng là không trật vào đâu được.

///

Hiện tại Taehoon đang nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm trần nhà.

Đáng lẽ lúc ở phòng tập cậu nên xông vào tẩn cho Yeonwoo một trận rồi chia tay hắn luôn mới phải. À không, làm thế thì có hơi quá. Càng nghĩ Taehoon càng muốn làm rõ nghi ngờ của mình. Cơ mà nóng vội không giúp ích gì, với tính cách của cậu thì thay vì dạy dỗ cho "tiểu tam" kia một bài học sao lại không chờ xem Yeonwoo sẽ giữ kín điều này được bao lâu chắc hẳn sẽ thú vị hơn. Đến lúc hắn sơ suất cậu liền lật tẩy bằng một vố đau đớn cho xem.

"Mà mắc gì mình cứ phải điên đầu vì chuyện này chứ?!"

Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân cậu mới chấn chỉnh lại. Thế này không giống cậu chút nào, cứ như mấy bà vợ ghen tuông lập kế hoạch bắt quả tang chồng mình ấy! Taehoon liền đứng dậy quyết định lấy xe đạp đi vài vòng để giúp tâm trạng dễ chịu hơn.

///

Phương pháp này quả thật hiệu quả. Gió nhẹ nhàng luồn vào tóc, xe đạp lăn bánh qua các con phố. Taehoon hoàn toàn thả hồn mình theo khoảng khắc yên bình này, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.

Cậu dự sẽ đạp đến khu game thùng mà mình thường lui đến, dành thời gian chơi trò "Taekkwon 7" yêu thích.

"Đó là đồng phục trường của thằng Yeonwoo kia mà."

Taehoon trông thấy ở xa xa hai tên nào đấy là học sinh trường khác. Tiến lại gần mới nhận ra là người quen, trùng hợp làm sao. Hóa ra họ lại là hai nam sinh xấu số đã ăn trọn cú đá của cậu hôm đầu tiên cậu đến tận trường tìm gặp Yeonwoo (ở chap 60 nha) . Và nếu không nhầm thì cả hai học cùng lớp với hắn. Taehoon nhếch khóe môi, tiện ghé qua "hỏi thăm" họ nào.

"Ê hai đứa kia!"

A và B đồng loạt quay lại, họ rất nhanh nhận ra người vừa gọi mình là Taehoon vì cả hai đã lập tức bỏ chạy. Hiển nhiên cậu nhanh hơn, đứng chặn trước mặt cả hai Taehoon nở một nụ cười "thân thiện".

"Có 500 won không?-À nhầm, cho tao hỏi chút chuyện."

Nhìn hai con người sớm đã tái xanh cả mặt vì sợ, cậu thở dài.

"Thằng Ji Yeonwoo ấy...tụi bây cùng lớp với nó đúng không?"

"Đ-đúng vậy! Làm ơn đừng đánh chúng tôi!" Một tên hoảng loạn mà hét lên khiến người đi đường xung quanh đều nhìn vào họ xì xầm to nhỏ.

"Tch- ồn ào quá, tao chỉ muốn hỏi mấy ngày nay... Yeonwoo trên trường thế nào?!"

A và B trố mắt nhìn nhau, như thể câu hỏi nằm ngoài dự tính của họ. Chút sau một người lên tiếng.

"Nói mới nhớ Yeonwoo mấy hôm nay có chút kì lạ..."

"Nói rõ xem nào." Taehoon nhíu mày vì mất kiên nhẫn.

"À thì thi thoảng cậu ấy trông như đang suy tư về chuyện gì, thầy gọi thì mới sực tỉnh."

A nói xong, B lại gật đầu đồng ý.

"Mắt Yeonwoo còn xuất hiện quầng thâm nữa dù không được rõ lắm..." B bắt đầu nhớ lại gương mặt của Yeonwoo trên lớp rồi nói thêm vào.

"Đúng vậy, k-khoan cậu ta đâu mất rồi?!" Khi A nhận ra thì Taehoon đã bốc hơi khỏi tầm mắt lúc nào không hay.

Họ không biết suốt cuộc trò chuyện này từng lời nói lại vô tình trở thành dầu châm vào lửa. Taehoon ban nãy đạp xe tâm trạng đã dịu đi nhiều phần. Song nghe được nửa câu của A ,thêm việc hình dung đến cảnh tượng Yeonwoo trên lớp mãi mê tương tư về "người thứ ba" kia, cậu vô thức bật ra một câu chửi thề. Còn nghe nữa sớm muộn gì cũng lôi hai người trước mặt ra đánh xả giận. Vì thế giữa chừng đã toang bỏ đi.

"Con mẹ nó...thằng Yeonwoo khốn khiếp."

Taehoon đạp thật nhanh về hướng nhà mình, miệng lẩm bẩm mấy lời chửi rủa Yeonwoo. Nhưng chả đỡ hơn ngược lại trong lòng vô cùng khó chịu. Không rõ là do hắn dám có gan lừa dối cậu hay cậu sốc vì loại người chuẩn mực như tên đấy lại có thể làm vậy.

Cảm xúc của cậu bấy giờ hệt một mớ hỗn độn, là loại mà cậu chưa từng đối mặt qua. Phải như mọi lần, chỉ cần sử dụng bạo lực giải quyết, đấm đá thế nào cũng được, người mạnh hơn hay kẻ còn trụ lại thì thắng.

Phải như đã không đặt tình yêu vào.

///

"Bộp! Bộp!"

Tiếng da thịt va đập với bao cát không ngừng vang lên khắp võ đường Taekwondo. Một, hai, ba, bốn,.. lần. Cứ thế Taehoon liên tục tung những cú đá lên bao cát. Mồ hôi rịnh ra trên trán càng nhiều, cậu cố giữ bản thân không nghỉ đến chuyện của Yeonwoo.

Đang là buổi đêm, bố cậu không có ở nhà. Mãi đến khi đã thấm mệt Taehoon mới dừng lại, từng hơi thở cậu mang theo lồng ngực phập phồng. "Ting" Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại gần đó phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng tập và thành công thu hút sự chú ý của Taehoon.

"Chiều mai cậu có thời gian rảnh sang nhà tôi được không? ^w^"

Là từ Yeonwoo, cậu nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc rồi nhắn lại một câu đồng ý ngắn gọn. Xong lại chán ghét quăng điện thoại sang một bên. Tiếp tục trở lại luyện tập với bao cát. Từng cú đá vẫn được tung ra nhưng tâm trí Taehoon dường như đã vướng bận nơi cái tên "Yeonwoo" ấy.

"Nghĩ lại thì tại sao hắn lại làm như vậy chứ...?"

Cậu có hay nổi cáu, chỉ thích làm mọi thứ theo ý mình, Taehoon biết rõ. Còn hắn lúc nào cũng điềm đạm hơn, là tuýp người hòa nhã, ấm áp hoàn toàn trái ngược với cậu. Có phải vì vậy mà tình cảm Yeonwoo dành cho cậu bắt đầu nguội dần và đến lúc hắn tìm kiếm cho bản thân niềm vui mới. Tìm đến người đủ khả năng mang đến cho hắn những gì cậu không thể.

Taehoon bật nhảy lên cao, là đòn đá 1080°. Động tác đầy dứt khoát và uy lực như mọi lần. "Bộp!" một tiếng vang rõ to, bao cát đã thủng, nhưng chỗ thủng không phải là điểm đã được đánh dấu. Cậu đã đá lệch.

(Không hiểu sao tui rất mê mấy cảnh Taehoon nhảy lên để đá á, trông đẹp vải)

Taehoon dừng lại, giọt mồ hôi lăn từ thái dương rơi xuống thảm đệm. Hoá ra tâm trạng cậu từ hôm qua vốn chẳng tốt lên chút nào, hai mi mắt mệt mỏi buông xuống.

Cậu ghét việc bản thân trở nên yếu đuối như bây giờ. Không phải là về thể chất, rõ là thế. Mà sâu bên trong chất chứa quá nhiều tâm tư và cảm xúc, nó trở nên nặng trĩu, cứ thế đè lên cậu. Đến chính mình còn chẳng rõ làm sao để buông bỏ cảm giác phức tạp này.

Bức bối, đau buồn, thất vọng? Rốt cuộc cậu đang bị làm sao thế này.

Cuối cùng vẫn là Taehoon không thể nhận ra, thật sự cậu đã yêu Yeonwoo bằng cả chân tình.

。゚.。.・°.。.・°.★

Tui nghĩ Tràhoon là kiểu người gặp chuyện đau bùn ban đầu sẽ tuyệt đối ko muốn chia sẻ với ai mà giữ riêng trong lòng (• ▽ •;) buồn cũng buồn một mình lun.

Mà ai đọc các fic trước của tui chắc đều biết tui hay leo mấy thuyền bè lá rồi.
Và các bạn chung thuyền này ơi, làm ơn hãy xuất hiện để tiếp cho tui thêm động lực (^∇^)ノ♪ (chứ tui cô đơn lẻ bóng quá)

À quên happy birthday Seong Taehoon nữa, mãi iu 💐💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro