Last summer, we lost each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu là đứa sống hoài niệm về những điều xưa cũ, và nó rất thích kể về những câu chuyện đó.

Kỉ niệm dù vui hay buồn nó đều nói. Cả những chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày, tốt xấu gì nó cũng chẳng giấu ai.

Thế nhưng chuyện yêu đương lại hoàn toàn ngược lại. Chẳng biết là vì nó muốn giấu mãi cái tình cảm bé con con của mình hay thật sự nó chưa từng phải lòng ai. Vậy mà hôm nay Soobin lại được nghe Beomgyu kể về mối tình đơn phương thời tuổi trẻ bồng bột mà đầy nhiệt huyết của nó.

Với Beomgyu, tình đầu không phải từ để nói đến người đầu tiên cùng nó bước vào mối quan hệ yêu đương, mà đó là người đầu tiên khiến trái tim nó hẫng đi một nhịp, là người đầu tiên cho nó biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Mùa thu năm Beomgyu 15 tuổi, có một cậu nhóc tên Choi Yeonjun đi ngang qua đời nó.

Yeonjun chẳng có gì đặc biệt, cậu ta cũng chỉ là một trong số nhiều thành viên của lớp. Chẳng nổi bật như lớp trưởng hay duyên dáng như lớp phó. Trong ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về Yeonjun cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Vậy mà, hình bóng cậu nhóc năm đó mãi được cất sâu trong trái tim nhỏ của Beomgyu.

Bắt đầu từ việc làm quen, hai đứa cảm thấy thích thú khi phát hiện đều cùng họ Choi, dù sự thật hiển nhiên rằng cái họ này khá phổ biến, nhưng chẳng hiểu sao điều đó vẫn khiến hai đứa vui vẻ, có thể là vì chúng nó có thêm lí do để nói rằng mình hợp nhau.

Tiếp đến là được xếp ngồi cùng bàn, hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, trải qua nhiều khoảnh khắc mà khi nghĩ lại chắc chắn sẽ cười rất nhiều vì sự hồn nhiên ngốc nghếch thời đó.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra tốt đẹp. Đến khi lên 16, Beomgyu dần nhận ra tính tình nó có sự thay đổi. Lúc bấy giờ, Yeonjun được khá nhiều người chú ý đến vì vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích học tập ổn áp. Mối quan hệ của hai đứa thân càng thêm thân.

Có điều Beomgyu rất khó chịu mỗi khi Yeonjun nói rằng tớ vừa có bồ mới.

Ban đầu chỉ là khó chịu một chút thôi, nhưng từ cái bé nó xé ra to. Lúc nào thấy Yeonjun kể về người yêu thì nó sẽ trở nên tức giận, không muốn nghe rồi phụng phịu quay đi chỗ khác. Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng vì Beomgyu không có người yêu nên mới như thế. Cậu còn tốt bụng giới thiệu vài bạn nữ dễ thương cho nó. Thế mà nó đều lắc đầu thẳng thừng từ chối con gái nhà người ta.

Thật ra, chính Beomgyu cũng thắc mắc vể cái xúc cảm 'kì quặc' đó. Nó bắt đầu suy nghĩ chậm lại. Chỉ muốn người ta ở bên cạnh mình, muốn người ta quan tâm mình, muốn mình luôn trong mắt người ta, tức giận mỗi khi người ta có bồ mới.

Chà, hẳn là thích người ta mất rồi.

Điều này khá khó chấp nhận với Beomgyu, ai lại đi thích bạn thân mình chứ. Chỉ là Beomgyu không ngờ, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu lại mong manh đến thế. Nó vô tình bước qua ranh giới lúc nào không hay. Và giờ thì ngồi trách bản thân tại sao lại rung động với Yeonjun như vậy.

Nó cứ nghĩ rằng, mà thật sự thì là mong rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của sự rung động mà thôi. Rồi sẽ có lúc nào đó nó phải lòng một ai khác. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, mỗi ngày đều gặp mặt, nói chuyện, được quan tâm thì sao mà phủi đi tình cảm dể dàng như nó nghĩ.

Tình cảm được nuôi dưỡng ngày một lớn hơn, trải qua bao ngày tháng bên nhau. Beomgyu nhận ra sự rung động không chỉ là nhất thời nữa, nó đã trở thành tình yêu, và dĩ nhiên chỉ từ một phía.

Lớn hơn chút, vào năm 17 tuổi. Beomgyu đã có những suy nghĩ chín chắn hơn. Nó yêu Yeonjun, một cách âm thầm. Nó không còn giận dỗi mỗi khi Yeonjun có người mới, chẳng còn vùng vằng khi nghe Yeonjun kể về người ta.

Beomgyu của năm 17 tuổi là cậu bé năng nổ và nhiệt huyết. Thế nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm của bản thân, nó lại trầm lặng hơn bao giờ hết. Tình đơn phương trong nó mãi là một màu u tối. Nó không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Nó chấp nhận bỏ lỡ Yeonjun còn hơn nói ra là nó thích cậu. Beomgyu chọn cách yêu âm thầm. Dẫu rằng có nhiều đêm nó khóc thút thít khi nghĩ đến Yeonjun. Chấp nhận để sự tiêu cực ăn mòn bản thân. Nó sợ khi nói ra, Yeonjun không chấp nhận cái tình cảm đó, rồi đến cả cái tình bạn này cũng không còn giữ được.

Cứ thế, tình cảm của nó được gói lại rồi cất ở một nơi sâu nhất. Nó với Yeonjun vẫn là bạn thân, Yeonjun vẫn quan tâm, chiều chuộng nó. Và nó vẫn là nơi mà Yeonjun tìm về mỗi khi cậu buồn.

Thời gian không so bằng nhiệt huyết tuổi trẻ của bọn nó. Những đứa trẻ mới ngày nào còn ngại ngùng nhút nhát, nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở tuổi 17, tháng 5 không chỉ đơn thuần là mùa hè, đó còn là mùa thi, mùa chia li. Chúng nó bận bịu ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng của cuộc đời. Đã bao lần Beomgyu ngủ gật trên đống đề thi chi chít chữ, bao lần áp lực khiến nó bật khóc. May thay, bên cạnh nó vẫn có Yeonjun, người sẽ luôn an ủi mỗi khi nó buồn lòng, là mặt trời nhỏ khiến lòng nó bừng nắng. Và cũng là người luôn âm thầm quan sát mỗi lần nó ngủ gục trên đề thi.

Bao ngày ôn luyệt vất vả, để rồi khi tiếng chuông trường vang lên, đặt bút kết thúc bài thi. Nó mới thấy thời gian trôi nhanh thế nào. Chỉ một chốc thôi, sau lưng nó đã là bao kỉ niệm. Một chút nữa thôi, nó sẽ phải tạm biệt ngồi trường đã gắn bó như mái nhà thứ hai, tạm biệt thầy cô, bạn bè. Không chỉ là tạm biệt, mai gặp lại nữa, đó là tạm biệt cho một kết thúc. Tạm biệt những người mà có lẽ sau này chẳng thể gặp lại.

Cũng đến lúc nó và Yeonjun xa nhau. Hai đứa vẫn chung một thành phố thôi, chỉ là không còn được chung bàn nữa. Khác môi trường, sợ rằng tình bạn của chúng nó không còn như trước được.

Một phần cũng vì nó sợ, sợ phải đối diện với Yeonjun mãi khiến nó càng chìm sâu.

Đến giây phút cuối cùng, Beomgyu vẫn không nói ra tình cảm của mình. Nó quyết định để hình bóng mà nó âm thầm theo đuổi suốt ngần ấy thời gian ở lại với mùa hạ không thể quay trở lại.

Sau này, có thể tình cảm của nó sẽ phai dần đi, một phần kí ức với Yeonjun nó cũng có thể quên bẵng mất. Nhưng hình ảnh cậu nhóc đó cùng với cái nắng hạ chắc chắn Beomgyu sẽ chẳng bao giờ quên. Khắc sâu trong trái tim nó, theo nó mãi trên hành trình dài của cuộc đời.

---

"Thật ra, Choi Yeonjun đó cũng từng thích em. Chỉ là, nó cũng không dám nói"

Soobin nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài một hơi. Hai đứa đều từng thích nhau, thế nhưng lại chẳng đúng thời điểm, khi mà sự nhút nhát vẫn chi phối tụi nó. Soobin cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình cảm này.

Còn Beomgyu, nó chẳng nói gì hết. Hình ảnh Yeonjun năm ấy dần hiện về trong suy nghĩ của nó. Rồi nó cười nhạt nhẽo. Thích nhau, vậy mà lỡ mất nhau rồi.

"Em từng nghĩ đó là điều không thể" Beomgyu tặc lưỡi, đúng là cuộc đời luôn làm ta bất ngờ.

"Em hối hận không?"

Soobin đã hỏi như thế, khiến Beomgyu phải khựng lại giây lát.

"Hmm không" Beomgyu chầm chậm nói, suy nghĩ chút chút rồi tiếp tục.

"Thật tiếc khi không nói ra, nhưng em không hối hận"

"Nghe nói là, người gặp em năm 15 tuổi nhất định sẽ gặp lại em khi 25 tuổi"

"Nhưng bây giờ em mới 23 thôi. Vậy là phải chờ 2 năm nữa mới gặp lại cậu ấy à?"

"Hẳn là thế" Nói rồi Soobin cười, khiến Beomgyu cũng nhẹ lòng hơn.

Hai người thu dọn đồ đạc, rời sông Hàn rồi đi về nhà. Lâu lắm rồi hai anh em họ mới nói chuyện lâu như thế. Beomgyu mệt mỏi lao vào ngủ ngay. Soobin nhìn theo chẳng nói năng gì. Đối với Soobin, dù là 23 tuổi, Beomgyu vẫn là một đứa bé mà thôi.

Đêm đó, khi Beomgyu đang trong giấc mơ về mùa hạ xa xôi nào đó thì có một tin nhắn được gửi tới..

Chào cậu, tớ là Yeonjun siêu cấp đẹp trai đây. Cậu còn nhớ tớ không đấy, Beomgyu ngốc nghếch..

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro