Buồn hay vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ kìa, anh biết gì chưa"

Soobin cắm cúi vào chiếc điện thoại, được một lúc thì ngước lên hỏi chàng trai ngồi bên cạnh, một câu không đầu không đuôi.

Yeonjun chau mày, mắt vẫn không rời khỏi tờ kịch bản chi chít chữ kia. Anh mới chỉ chuyển hướng qua làm diễn viên thôi, thật sự so với việc viết nhạc thì học thuộc kịch bản vẫn khó hơn rất nhiều.

"Beomgyu mới up story nè" Dù không nhận được lời đáp của Yeonjun, Soobin vẫn tiếp tục câu chuyện. Ông anh này ôm kịch bản còn nhiều hơn điện thoại thì làm sao biết có chuyện gì mới.

"Thì sao"

Đáy mắt Yeonjun xao động, rồi trầm lặng như vẻ ban đầu. Nhắc tới cái tên này, trong lòng anh vẫn còn chút gợn sóng.

"Ẻm up tổng kết năm vừa qua" Soobin chần chừ một chút, như thể không biết có nên nói tiếp không. Nhưng nhìn ánh mắt kia, cậu quyết định nói tiếp.

"Thì có ảnh tất cả mọi người, cả bồ ẻm nữa. Nhưng không có ảnh với anh"

Dù chỉ là một khắc thoáng qua, Soobin vẫn thấy được gương mặt ngẩn ngơ của Yeonjun. Cậu biết trong lòng người này còn nhiều điều rối rắm khi nhắc đến người ấy.

Chuyện cũng chỉ mới mấy tháng trước thôi. Những ngày cuối cùng cái tên TXT hoạt động.

---------

Mùa xuân 2023

Choi Beomgyu trầm ngâm nhìn khung cảnh qua cửa sổ xe. Bên vai là anh mèo lớn đang ngật gù ngủ. Em đang suy nghĩ nhiều điều lắm, đầu rối như tơ vò. Không phải vì công việc, mà là vì anh mèo kia.

Ai cũng biết Beomgyu thích Yeonjun.

Đúng rồi, ai cũng biết, kể cả anh. Nhưng em nghe Soobin bảo rằng, Yeonjun không có tình cảm với em.

Nhưng vẫn có điều làm em phân vân. Yeonjun bảo không có tình cảm với em, nhưng anh chưa bao giờ né tránh những hành động quan tâm của em, anh vẫn thích thú trêu chọc em, vẫn tâm sự hằng đêm, an ủi trái tim và cơ thể mệt mỏi sau những lịch trình dày đặc. Anh vẫn thức đêm chăm em ốm. Anh chưa bao giờ lảng tránh em cả, và anh cũng chưa bao giờ nói lời từ chối với em.

Anh như thế, làm sao em buông bỏ được?

Beomgyu nghĩ rằng, em chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi anh sẽ động lòng.

Có lần Yeonjun bị nói những lời không hay. Điều này đã quá quen với người nổi tiếng rồi. Nhưng thời điểm đó Yeonjun rất nhạy cảm, và chỉ một câu nói đã khiến anh tổn thương.

Anh tìm đến Beomgyu, vì em chính là liều thuốc chữa lành. Đêm đó họ tâm sự rất lâu, nói rất nhiều. Beomgyu đau lòng khi thấy những giọt lệ vương nơi khóe mắt anh. Em ôm lấy anh, như ôm vào lòng cả thế giới của em. Em nói những lời nhẹ nhàng, chẳng hề hoa mĩ nhưng đã vực dậy một Yeonjun gục ngã.

Yeonjun thích cái cách Beomgyu nói lời an ủi. Thật sự anh đã được chữa lành rất nhiều. Beomgyu khi ấy sâu sắc, em nói về những muộn phiền ngoài kia, dù khó khăn thế nào nhưng vẫn tìm được lối thoát. Em nói rằng anh chẳng hề cô đơn, đừng nhìn vào những vệt mực đen của bức tranh cuộc sống, đó chỉ là bài học để ảnh trưởng thành hơn thôi. Thực tế anh vẫn còn hậu phương vững vàng, anh vẫn còn mọi người bên cạnh. Và chắc chắn rằng anh vẫn còn em.

Yeonjun nghe, hiểu tất cả. Nhưng anh vẫn tỏ ra mập mờ. Anh ậm ừ trước lời em nói yêu anh. Nhưng mọi sự quan tâm vẫn luôn hướng đến em.

Beomgyu những ngày tháng ấy đâu biết rằng, lòng Yeonjun cũng rối lên nhiều muộn phiền.

Và thời gian cứ thế trôi, tình cảm em cũng đã thể hiện rồi. Nhưng lời tỏ tình nghiêm túc em vẫn chưa nói ra.

Sao nhỉ, em đã thử 'thăm dò' bằng cách thể hiện tình cảm, cũng nói bóng gió rằng em yêu anh. Mà anh như chẳng để ý, vậy làm sao em dám tỏ tình đây.

Như cuộc thi học kì ấy, chỉ được làm một lần, không có cơ hội để làm lại lần hai.

Em đâu biết anh có tình cảm hay không. Tỏ tình thất bại, đến cái nhìn có lẽ em cũng đánh mất.

Yeonjun thì vẫn nhởn nhơ. Vài tháng sau khi nhóm tan rã, Beomgyu dần biến mất trong cuộc đời anh.

Đâu ai biết rằng Yeonjun khi ấy đang chờ lời ngỏ của em.

Nhưng em lại rời bỏ anh mất rồi.

Mùa thu 2023

Lá vàng rơi rụng, tiết trời mát mẻ ngày vào thu. Hôm ấy Yeonjun nhớ rõ, sắc trời xanh ngát, và tin em công khai người yêu trên khắp các mặt báo.

Anh nhớ ngày hôm ấy, em bảo rằng sau ngày tan rã, em có điều muốn nói với anh.

Lòng Yeonjun hụt hẫng, anh đã chờ em mấy tháng trời rồi, và cuối cùng nhận lại điều gì đây?

Những chuyện sau đó như thế nào thì không ai biết cả.

---------

"Ê mà em thắc mắc cái này, anh có từng yêu Beomgyu không vậy. Anh cứ mập mờ trông như mấy thằng redflag ấy"

"Để anh kể chú nghe" Yeonjun thở dài, đặt đống kịch bản sang một bên. Dù sao thì cũng nên mở lòng, có lẽ điều đó sẽ giúp anh tốt hơn.

"Anh biết Beomgyu thích mình qua lời của hai nhóc Taehyun và Kai. Anh không tin lắm, chưa bao giờ trong đầu anh có suy nghĩ rằng em ấy sẽ thích mình. Vì chúng ta coi nhau như anh em thân thiết mà. Anh đã cố tỏ ra bình thường, vì anh không muốn sống trong bầu không khí sượng trân. Anh cũng không ngờ nhóc ấy kiên trì đến thế. Và anh thật sự rung động rồi"

Soobin có vẻ hơi bất ngờ, Yeonjun lại tiếp lời.

"Nhưng mà, anh thừa nhận mình hèn. Anh sợ rằng nếu quen ẻm, sẽ có nhiều điều xung quanh gây khó dễ, thậm chí anh nghĩ rằng Beomgyu quá tuyệt vời, liệu anh có xứng với em ấy hay không?"

"Quắt đờ.." Soobin cứng họng, sao ông này overthinking quá vậy.

"Hehe, và rồi lúc anh quyết định dẹp bỏ tất cả mối lo đó thì em ấy cũng từ bỏ anh luôn. Anh chờ ngày em ấy hẹn để nói gì đó. Ừ, anh đã nghĩ em ấy sẽ tỏ tình anh. Và chắc chắn rồi, anh sẽ ôm em ấy rồi nói anh yêu em nhiều. Nhưng anh chờ, chờ rất lâu rồi nhận tin em ấy có người mới"

Yeonjun cười chua chát, anh cảm thấy mọi thứ quá ngang trái với anh rồi.

"Nhiều lần anh nhớ em ấy, nhớ đến đau lòng. Anh cần cái ôm, cần lời em thủ thỉ. Nhưng không thể có được. Anh biết bản thân hèn, đã để em ấy chờ quá lâu. Anh hối hận rồi, anh nhớ em ấy"

Soobin vỗ vai an ủi người anh của mình. Cậu không biết nỗi khổ của anh. Trong câu chuyện này, trách Yeonjun quá hèn nhát, để Beomgyu đợi chờ lâu. Trách Beomgyu chẳng giữ lời hứa, để anh chờ một câu nói và rồi nhận lại vết thương lòng.

"Em ấy không để ảnh anh, vì anh đã biến mất trong kí ức của em ấy rồi"

Yeonjun cười chua chát, nụ cười thật não lòng.

Một năm chuẩn bị qua đi, Beomgyu chẳng còn vương vấn ngày tháng theo đuổi Yeonjun. Em quyết định sống cho bản thân, sống cho tương lai.

Chỉ có Yeonjun kẹt mãi trong nỗi hối hận muộn màng, những lời còn chưa kịp nói, những kỉ niệm chẳng bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro