4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tỉnh lại với cái đầu đau kinh khủng, em nhớ rõ chứ, hôm qua chỉ một ly mà em say kinh khủng, lại còn chỉ mặt từng đứa chửi.

Mở điện thoại ra, em còn sốc hơn. Hơn 200 tin nhắn gửi tới và nhiều nhất số đó là Hamada Asahi và Yang Jeongin, hai đứa bạn em.

"Dm mày nhá Choi Beomgyu, mày còn là người tốt không?"
"Dm giờ cả trường đồn tao bị ghẻ kìa huhu, mày phải bao tao ăn cả đời để đền bù tổn thương trong lòng tao"
"Choi Beomgyu ơi, đằng đấy tỉnh rượu chưa, đằng đấy kêu tôi bố láo đúng không?"
"Giờ tôi bố láo hắn cho đằng đấy vui nhá"

Ôi đầu em ong tới mức em chả muốn đọc thêm bất kỳ tin nhắn nào. Kệ tủ cạnh giường có một bát cháo ở đó, kèm lời nhắn nhủ của Soobin.

"Tỉnh lại thì ăn đi nhé, hôm nay cũng nghỉ ngơi đi"

Em đành ngồi hẳn hoi dậy, tay với lấy bát cháo bên cạnh. Bỏ vào miệng một miếng rồi cười nhẹ. Đứng dậy thẳng tay đổ bát cháo vào thùng rác.

"Mặn vl ăn như này tôi đái khai thì sao hả Choi Soobinnnn"

Em đói lắm, mà chả có gì ăn cả. Trong tủ lạnh cũng chỉ còn mấy món linh tinh lặt vặt. Cầm điện thoại lên tính đặt gì đó ăn nhưng em nhận ra em còn chả đủ sức mà đi ra ngoài nhận hàng.

Thôi đi ngủ vậy.

Em tỉnh lại lần nữa với cái bụng réo ầm lên. Nhưng may thay Kai và Taehyun lại xuất hiện. Hai đứa đi vào phòng em rồi thở dài.

- Anh ăn gì chưa đó? À thôi nhìn là biết chưa ăn gì.

Kai bực bội rồi ngồi xuống cạnh bàn bầy đống đồ ăn mà mình mua ra.

- Uống rượu còn không ăn, anh tính cồn bụng tới chết hả?

Taehyun cũng cáu chả kém, dựng ông anh đang nằm vật vã ở ghế sofa kia dậy. Beomgyu nhìn thấy đồ ăn mà không khỏi vui.

- Ôi hai đứa chu đáo quá, tự nhiên đáng yêu vậy sao?
- Bọn này biết ngay là anh sẽ chả chịu ăn đồ anh Soobin nấu đâu mà.

Taehyun nhún vai nói. Vì Soobin nổi tiếng nấu gì mặn đó, chả hiểu có nếm được gia vị hay gì không nữa. Tự bé tới giờ Soobin và Beomgyu muốn ăn gì đều phải ra hàng hoặc đặt đồ ăn về, chứ có chết em cũng không cho Soobin vào bếp.

- Mà hôm qua anh đúng là vạ mồm rồi đó.
- Tao biết, sáng mở điện thoại mà thấy thằng Sahi với Innie chửi kinh.

Beomgyu nhét miếng thịt chiên xù lớn vào miệng mình mà hạnh phúc.

- Ai kêu anh bảo anh Asahi tắm nhanh, ổng tức nhất luôn :)))

Taehyun thở dài nói. Sáng sớm nay đúng thảm hoạ khi mà anh Asahi nổi máu điên cáu giận với tất cả người xung quanh. Anh Beomgyu chơi được mỗi hai đứa bạn trừ cái nhóm này ra thì cả Asahi và Jeongin đều cáu gắt y như Beomgyu. Tam quỷ đại học mà. Mồm miệng độc địa, hay chửi rủa lắm.

- Hai đứa nay không đi học à?

Beomgyu hỏi han.

- 1 tiếng nữa tụi em mới có tiết, đợi anh ăn xong rồi tụi này đi.

Kai nhẹ nhàng nói, rồi mở hộp gà tiếp theo cho anh mình. Sau khi ăn xong, hai đứa em kia cũng nhanh chóng tạm biệt Beomgyu mà đi học. Beomgyu chán nản, tuy bình thường em cũng ở một mình thôi nhưng không hiểu sao hôm nay đặc biệt chán như vậy.

Em khoác cái áo khoác nhẹ vào, xỏ đôi dày và đi ra ngoài đi dạo.

Em không thích mùa đông lắm, nó khiến đầu mũi em ửng đỏ. Và trên hết mùa đông khiến em liên tưởng tới hắn. Cái tên có sở thích mặc đống áo khoác ra đường.

Em đi tới nơi bí mật của mình, theo em thì đây là nơi một mình em biết. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Phía xa kia em thấy rõ cái toà nhà hiện đại mà cái bản mặt Choi Yeonjun lù lù trên cái màn hình quảng cáo.

"Dm nhìn mắc ỉa"

Em thở dài rồi cố hướng mắt sang phía khác, nhưng cáu ngay là đâu đâu cũng nhìn thấy mặt người yêu cũ trên biển quảng cáo. Trông giả tạo gớm, ai biết mặt thật của Choi Yeonjun ngoài em đâu.

- Gì đây, cậu là ai mà lại ở đây?

Giọng nói vang lên sau lưng em. Cậu tưởng chỉ mình mình biết nơi này chứ. Mà khoan dừng khoảng chừng 5s, cái giọng chó chết này....

Em quay đầu lại kèm ngón giữa trên tay. Đoán đúng mẹ rồi, Choi Yeonjun. Xui xẻo tới mức nào mà lại gặp quá nhiều lần vậy chứ.

- Tôi phải hỏi anh chứ? Đây là địa phận của tôi.

Beomgyu mặt nhăn lại nhìn cái tên chân dài trước mặt em, đương nhiên Yeonjun cũng sốc không kém.

- Tôi tìm ra chỗ này từ năm ngoái rồi.
- Còn tôi tìm ra trước anh, hẳn 2 năm trước nhá.

Ôi thôi rồi, hai người trông như sắp xông vào vật lộn nhau.

- Quỷ tha ma bắt, chắc tôi phải tu 10 năm nữa để không gặp cái bản mặt anh.

Beomgyu chỉ thẳng tay vào mặt hắn mà chửi.

- Vì mặt tôi đẹp qúa nên em ghen tị chứ gì? Đừng lộ liễu vậy chứ.
- Ai thèm, mà anh giờ đéo đi làm đi, anh trai tôi thì vất vả. Ngày nào cũng thấy anh nhởn nhơ đi mua kem là như nào?

Yeonjun đen mặt, thằng nhóc này thì biết cái quái gì mà nói chứ. Hắn rõ ràng không chăm thì còn ai chăm được nữa chứ.

- Cậu biết cái gì mà nói, lo mà tốt nghiệp kiếm việc làm đi.
- Tôi sẽ kiếm nhiều tiền mà đập vào mặt anh cho xem, lúc đấy thì đừng có khóc huhu và cầu xin thiên thần Beomgyu này cho ít tiền tiêu vặt nhé.
- Thiên thần cái đéo gì, loại cậu thì là binh âm thì có, ám quẻ người ta quá đấy.

Như hai đứa con nít, đứng đấy chửi nhau. Beomgyu lấy ngón tay đẩy vai Yeonjun khiến hắn cứ lùi lại, mặt em thì hăm doạ. Yeonjun phản công lại bằng cách lấy tay mình đặt lên đầu Beomgyu mà đẩy em ra xa khỏi hắn.

- Coi như hôm nay tôi xui nên gặp anh, tôi đi trước.

Beomgyu đi ngang qua Yeonjun không quên huých vai hắn một phát. Yeonjun nảy lên ý tưởng, đã vậy bám đi theo cho bằng được, làm Choi Beomgyu tức điên lên mới được.

Cứ vậy Yeonjun cứ bám theo phía sau em. Beomgyu thì cáu vì tự nhiên thêm cái đuôi, em cố gắng chạy nhanh để cắt đuôi cái tên phiền phức đó. Nhưng chạy bao nhiêu cũng chả thoát khỏi nổi Yeonjun, rồi em công nhận tên đó có cái chân dài như cái sào thật.

Em chạy đến tận nhà rồi mà Yeonjun vẫn bám theo. Thấy em cáu mà Yeonjun vui lắm, hắn thích chọc tức con gấu này.

- Dừng được rồi đó, tới nhà tôi rồi anh còn xơi mới được vào.
- Tôi vào chơi với Choi Soobin, ai chơi với cậu.
- Cái gì? Anh nghĩ Choi Soobin đồng ý sao? Khi mà tôi còn đang ở cái nhà này.

Beomgyu tức điên lên, đầu em như xì cả khói ra. Mà ngược lại Yeonjun vẫn nhở nhơ nở cái nụ cười đầy bí ẩn. Dơ đoạn tin nhắn giữa hắn và Soobin ra, đại khái là Soobin đã đồng ý cho Yeonjun vào nhà chơi đợi anh về.

Beomgyu đành cho hắn vào thôi chứ biết sao được, em bảo hắn chui vào phòng anh Soobin mà ngồi đợi, không được phép ra khỏi đấy. Còn em thì nhảy lên sofa bật TV lên, bên cạnh là đống đồ ăn vặt tận hưởng.

Yeonjun chui vào trong phòng Soobin, phòng đơn giản tối màu. Có mấy bức ảnh hai anh em họ Choi ở đó, cũng có mấy tầm từ thời đại học. Hắn đi qua đi lại ngắm nhìn từng bức ảnh, hồi đại học kể ra cũng vui vẻ đó chứ.

Hắn ngồi trên giường Soobin, chả biết làm gì cả đành lấy điện thoại ra nghịch. Tự hỏi có phải mình hơi bị rảnh rồi không? Mắc gì bám theo tới tận nhà rồi ngồi yên xem điện thoại chứ, thà rằng quay lại công ty làm việc còn hơn.

"Ding Dong"

Tiếng chuông nhà vang lên, hắn thầm mong là Soobin đã về. Nhưng có vẻ không phải, hắn nghe tiếng vật lộn lớn ngoài phòng khách và tiếng hét ầm ĩ.

"Dm chả lẽ trộm ư"

Hắn lo lắng, tay với lấy cái gậy bóng chày của Soobin, tiếng vật lộn ngoài kia vẫn chưa dứt. Dm Choi Beomgyu còn đang ngồi đó một mình, chả lẽ tiếng vật lộn này của em và tên trộm sao?

Hắn xông ra khỏi đấy cầm gậy trên tay. Hùng hổ bước ra rồi gào ầm lên một phát.

8 mắt chạm nhau, hắn xấu hổ hạ gậy xuống.

Là Asahi và Jeongin xông tới nhà xử tử Beomgyu vì vụ hôm qua.

- Vl tiền bối Yeonjun...

Jeongin giật mình thả Beomgyu đang nằm dưới đất, đầu tóc bù xù cả ra, quần áo xộc xệch.

- Sao tiền bối ở đây vậy? Ồ à.....

Asahi thắc mắc hỏi, nhưng chợt à lên một phát. Nhìn qua đủ hiểu Asahi đang nghĩ gì, nghĩ người ta nối lại tình xưa chứ gì.

- Không như mày nghĩ đâu thằng mẩn.

Beomgyu đứng dậy phủi phủi người, chỉnh lại tóc tai và quần áo hẳn hoi. Nhưng Asahi và Jeongin nở nụ cười đểu cáng, hai đứa đấy chả nói gì mà cứ vậy khoác vai nhau cúi chào Yeonjun và tạm biệt Beomgyu rồi chạy khỏi nhà.

- Ủa Asahi và Jeongin vừa ở đây hả.

Cùng lúc này thì Soobin mới quay về, cầm đống đồ ăn đóng hộp trên tay. Chắc hẳn anh đã ghé qua mua sau khi tan làm.

- Vl chúng mày làm gì nhau mà em tao tã vậy?

Soobin ngây ngô lên tiếng, thì chả qua mới vào nhà đã thấy Yeonjun cầm gậy bóng chày, còn Beomgyu trông như hết sức tới nơi. Chả lẽ thằng bạn mình bạo hành em mình sao....

- Anh là đồ chết tiệt Choi Soobin, huhuhuhuhuh cút điiiiiii.

Beomgyu gào ầm lên giả vờ khóc lóc rồi chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Để Soobin và Yeonjun đứng lại đó.

Yeonjun với Soobin bầy đồ ăn ra đĩa, hai người ngồi ngoài phòng khách với nhau. Cái TV vẫn mở từ nãy giờ bởi Beomgyu, bộ phim hài chiếu trên đó nhưng cả hai chả cười gì.

- Để tao đi gọi Beomgyu ra ăn.

Soobin đứng dậy rồi tới trước cửa phòng em trai mình, đập cửa gọi.

- Beomgyu àaaa, mau ra ăn đi. Nay anh có mua bánh mỳ bơ tỏi em thích này.

Không có tiếng đáp lại.

- Beomgyu àaaaaa.
- Choi Soobin anh là đồ tồi, sao anh lại cho tên Yeonjun vào nhà chứ. Huhuhuhuhuhuhuhu anh hết thương em rồi đúng không.

Soobin sau khi hứng chịu tiếng gào ầm ĩ của em mình trong phòng thì cảm giác deja vu lắm, câu này nghe rất quen quen.

- Thế anh để dành bánh mỳ cho em nhé, đêm đói thì ra ăn.

Soobin thở dài rồi quay lại phòng khách, nơi mà Yeonjun đang ngồi. Đương nhiên hắn nghe thấy hết rồi, lòng không khỏi vui sướng. Choi Beomgyu giờ ắt hẳn cay cú lắm.

- Có khi tao không nên ở đây.
- Nà kệ nó đi, có vẻ tao chiều nó nên nó hư rồi. Không thể nào mãi như vậy được.

Soobin thở dài khi nói về đứa em trai bướng bỉnh của mình.

- Soobin này, tối nay tao ngủ lại đây được không?
- Hỏi chấm, nhà cửa đàng hoàng sao đéo ở, ăn xin đây làm gì.
- Thật ra nhà tao vừa sơn lại tường, nên mùi khó chịu quá.

Yeonjun bịa đại ra một lý do, mà chả hiểu sao Soobin nhanh chóng tin lấy tin để. Soobin để Yeonjun ngủ cùng phòng với mình, hai cậu ngày xưa cũng thường xuyên ngủ chung như vậy nên thấy bình thường lắm.

"DM CHOI SOOBIN, mày ngáy hơi to rồi đấy"

Yeonjun ôm chặt tai mình, điên đầu vì tiếng ngáy lớn. Bộ Choi Soobin là cái van xe hơi hay gì mà ngáy gớm thế chứ. Yeonjun chả thể ngủ được, hắn đành ra ngoài phòng khách ngồi.

Ngồi đó mà chả làm gì, hai mắt hắn như díu lại tới nơi nhưng cũng chả thể ngủ được. Cái cảm giác này thật khó chịu. Yeonjun nghĩ hắn bị điên rồi, mắc gì lại ở lại đây để rồi khổ sở như này. Dạo này hắn có phải do gặp Beomgyu nhiều mà IQ tụt xuống hẳn rồi không?

Bỗng có cái bóng lù lù đi ra ngoài. Hắn nheo mắt nhìn theo bóng người mò mẫm trong bóng tối.

"Làm cái gì vậy chứ Choi Beomgyu?"

Beomgyu nửa đêm đói rồi, em nhớ Soobin có bảo để dành bánh mỳ cho mình nên em đang kiếm nó đây. Nhanh chóng thấy gói bành mỳ bơ tỏi cạnh lò vi sóng, em vui vẻ cầm lấy tính mang về phòng.

Vừa xoay người lại

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Em hét lớn lên giật mình khi thấy cái bóng to lù lù trước mặt mình, Choi Yeonjun giật mình theo liền lấy tay bịt miệng em lại.

Choi Beomgyu nhắm tịt mắt, huhu em sắp chết rồi ư. Dạo này em sống tích đức lắm mà sao ma lại kéo tới bắt em đi.

- Dm cậu bị điên à, nửa đêm hét cái quái gì. Tôi sắp điếc tới nơi rồi.

Cái giọng này....

Yeonjun thả tay mình ra khỏi miệng em, em im lặng. Chả qua em vừa bị một phen hú hồn nên chả còn sức mà đánh cái tên trước mặt mình hay là chửi thậm tệ vì làm em hết hồn nữa.

Choi Beomgyu mắt mờ lại, tự nhiên em thấy đầu mình choáng như hôm say rượu vậy. Mọi thứ xung quanh cứ bấp bênh, không thể giữ nổi thăng bằng. Em chỉ cảm nhận được, một vòng tay lớn đã đỡ lấy em.

Yeonjun thì bất ngờ khi Beomgyu ngã về phía mình. Theo phản xạ hắn liền đỡ lấy em, từ từ đã không phải vì hắn làm em giật mình tới xỉu rồi chứ...

Em nằm trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp. Hắn liền thở dài, bị cảm lạnh rồi.

Hắn nhẹ nhàng đỡ em vào phòng, đắp chăn lên cho em. Còn mình đi lấy xô nước và khăn lạnh, ngồi bên cạnh chườm chán cho em.

Hắn biết em bị cảm lạnh vì em dễ bị ốm lắm, nhất là vào mùa đông. Em nhạy cảm hơn với tất cả, chỉ cần đi gió một chút là đủ bị ốm nặng mấy ngày. Hôm nay ắt hẳn khi ra đường em cũng bị trúng gió rồi.

Trông mặt em mệt mỏi và hơi tái lại, mồ hôi chảy ra không ngừng. Chỉ những lúc như này trông em mới yếu đuối làm sao, như cần ai đó bên cạnh để bảo vệ. Vì bình thường em mạnh mẽ, bướng bỉnh, chả ngán bất kỳ ai cả.

"Ốm như này cũng đáng yêu đó chứ"

Yeonjun đánh phát vào đầu mình, hắn vừa nghĩ cái gì vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro