3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lại thèm Mint Choco rồi, hắn sau khi chụp xong bộ ảnh mới liền than thở với thằng bạn thân mình. Choi Soobin đen mặt, riết rồi không hiểu mình làm stylish hay làm chân sai vặt của hắn.

- Tự vác xác đi mà mua, tao bận chứ đéo rảnh.
- Choi Soobin hết thương tao rồi, nhờ mua kem cũng không mua.

Soobin bắt đầu tỏ thái độ khinh bỉ, ném cái ví vào mặt thằng bạn. Cậu sẵn sàng không đi ra khỏi công ty 10 năm còn hơn là làm sai vặt cho thẳng tiểu tử ngạo mạn kia. Yeonjun bĩu môi với hành động này của bạn, nhưng cũng vì quá thèm rồi thì sao không thể không mua chứ.

Đi qua 10 cửa hàng tiện lợi rồi, vì cái cớ gì mà đều không bán Mint Choco chứ? Vị này đúng ngon mà sao ít nơi bán quá vậy.

Hắn dừng chân lại cửa hàng tiện lợi mà Beomgyu làm, sau khi ngó nghiêng từ bên ngoài và đảm bảo người yêu cũ mình không có ca làm hiện giờ thì Yeonjun mới thoải mái đi vào. Không gặp Beomgyu ở đây đúng là sự may mắn, nên hắn quất phát 10 hộp Mint Choco cho chất.

Đi tới quầy tính tiền.

- Boss ơi cháu tới làm rồi đâyyyyy.

Cái giọng the thé vang lên khi cửa mở ra. Vì đang đứng sẵn quầy tính tiền tức bên cạnh cửa ra vào, nên giờ hai đứa cũng tính là khá gần. Bốn mắt nhìn thẳng nhau, cả hai bày ra vẻ mặt tệ hại kinh khủng.

Beomgyu nhìn đống kem trên tay Yeonjun là đủ hiểu.

- Boss à từ nay đừng nhập Mint Choco nữa, đấy là thức ăn cho chó mà.

Beomgyu than vãn với chủ quán đang trong quầy tính tiền, mặc kệ hắn và lướt qua đi vào thế chỗ cho chủ quán. Yeonjun nghe vậy thì đen mặt, tay bóp chặt hôm kem vừa cầm trong tay.

- Khách hàng à.... nhân viên chỗ tôi không cố ý, anh liệu muốn đổi hộp kem khác không?

Chủ quán giật bắn mình rồi trấn an Yeonjun, đồng thời liếc nhìn Beomgyu một cách không chấp nhận được.

- Ồ tôi không sao, nhưng có vẻ cậu nhân viên này nên xin lỗi tôi.

Yeonjun cười nhẹ, nụ cười thiên thần khiến ai cũng mê. Nhưng Choi Beomgyu biết, đây chính là nụ cười ác quỷ chứ đéo phải thiên thần.

- Choi Beomgyu, cháu mau xin lỗi cậu ta đi.
- Cháu đâu nói anh ta, là anh ta tự nhột.

Beomgyu cứng đầu cứng cổ càng khiến Yeonjun tức điên lên. 1 năm trôi qua rồi mà tính khí và hành xử vẫn quá tệ.

- Beomgyu à, bác bảo rồi, khách hàng là thượng đế.
- Nhưng có những khách thì không ạ.
- Nhanh hoặc tao trừ lương.

Bác chủ tiệm đã đạt tới mức giới hạn...

- Dạ.... tôi xin lỗi.
- Không thành thật là mấy, nhưng tôi cho qua. Nhìn mặt cậu chắc tôi thả nhìn đống phân 10 năm còn hơn.

Yeonjun cầm đống kem và bỏ đi. Choi Beomgyu nghe vậy tức điên, vẫn vậy, 1 năm trôi qua mà tên kia vẫn hai mặt như thế.

______________________________

Hôm nay là đêm Noel, trường em chắc chắn có tổ chức lễ hội rồi. Nói sao nhỉ, em cũng là nhân vật tầm cỡ ở trường đó, khá mang tính ảnh hưởng. Nên em được giao nhiệm vũ mời cựu học sinh về chung vui cuối năm.

Wow đúng là trường đại học danh giá, danh sách cựu học sinh mời về đúng toàn người tiếng tăm. Đương nhiên hai cái tên quen thuộc, Choi Soobin và CHOI YEONJUN ngay đầu danh sách. Em liên hệ với tất cả người trong danh sách trừ hai cái tên trên.

Cuối cùng em liền gọi điện cho anh trai mình.

- Soobinie hyung àaaaaaaaa.
~ Cái gì đây giọng mày bị cái gì vậy?

Cái giọng khinh bỉ của ông anh mình vang lên, nó bĩu môi tức giận.

~ Sao có chuyện gì mà nay lại gọi điện cho ông anh đẹp trai này?
- Trường kêu em mời anh về dự lễ cuối năm đó.
~ À Noel hả, năm nào cũng mời cựu về ha, được đó tối anh ghé qua. Vậy nhé anh đang hơi bận...
- Khoan đã mà Sobinnie hyunggggg

Beomgyu bên đầu dây này thì mặt tỏ vẻ chán chường nhưng vẫn phải dùng chất giọng ngọt xớt.

~Dm mày bị sao nói mauuuuu
- Anh mời cả cái idol lổi tiếng công ty anh đi nhá
~ Choi Yeonjun?
- Còn ai nữa, nằm đầu danh sách cựu cần được mời luôn. Trường hám fame quá :)))
~ Sao mày không tự mời?
- Anh ngu à, em sao nói chuyện với tên đấy được.
~ Công việc mà còn lôi tư thù cá nhân, mày ra đời đéo làm được gì đâu con.
- Dm anh còn là anh tôi không? Nói gì ác vậy? Thôi anh giúp em lần này nhá, thế nhé iu anh Sobinnie àaaaa.

Beomgyu nhanh chóng cúp máy trước khi bên kia ì èo gì thêm. Rồi em tích vào cái tên Choi Yeonjun, cứ coi như là đã liên lạc đi.

Tối hôm đó, em ngồi bàn cùng Taehyun và Kai, 3 đứa ngồi ăn uống đồ miễn phí một cách vui vẻ. Sau đó tự nhiên học sinh hú hét ầm ĩ lên ở phía cổng hội trường. Beomgyu thở dài, rồi đó tới rồi đó.

Đúng như suy nghĩ của em, ở cổng là Soobin và Yeonjun vừa tới. Hiệu trưởng ra đón tiếp nồng nhiệt lắm, à chỉ là mình Yeonjun thôi. Soobin bĩu mỗi, nhưng cũng kệ, nhanh chóng đi kiếm em trai mình.

- Anh Binnnnnnn.

Huening Kai vui sướng khi gặp tiền bối cũ của mình. Soobin hào hứng chả kém, lao vào ôm từ Kai cho tới Taehyun.

- Ôi một năm không gặp mà anh Soobin trông trưởng thành quá.

Taehyun giả vờ chấm nước mắt.

- DM ý mày anh trước đây trẻ trâu à?
- Quá đúng còn gì.

Beomgyu thừa thời cơ mà nói xấu anh trai mình.

- Anh làm cùng anh Yeonjun nhỉ, chà người nổi tiếng đó chứ.

Kai liên mồm hỏi han người anh lâu ngày của mình. Soobin cũng vui vẻ trả lời hết, đồng thời hỏi về vụ yêu đương của Kai và Taehyun. Beomgyu chán nản, ngồi một mình thả từng miếng nho vào miệng nhai tóp tép.

- Choi Beomgyuuuu, mày có phải người tốt không?

Là Hamada Asahi, đồng niên của em. Cậu ta xuất hiện cùng Hyunsuk, cũng là một cựu sinh viên.

- Nhìn tao giống người tốt không?

Beomgyu nhíu mày hỏi lại, Asahi liền sán tới, mặt nghiêm trọng nói.

- Chingu à, diu là người tốt, nên help tui đi. Giúp tui vụ takecare âm thanh nhá.
- Ủa việc mày mà, sao nhờ tao?
- Nè bồ tao về trường, không cho đi chung hả? Giúp đi rồi môn Kinh Doanh mày sẽ qua môn nhờ tao.

Asahi nói rồi ôm tay Hyunsuk đang cười trừ bên cạnh, Beomgyu thì nghe thấy qua môn là em sáng mắt liền. Việc nhẹ lương cao việc gì không làm. Em sau khi nghe Asahi bàn giao công việc lại liền đi tới bàn âm thanh luôn.

Đọc qua trình tự phát nhạc, mắt em đập vào tiết mục cuối cùng. Màn hát của Choi Yeonjun được long trọng viết trong tờ giấy. À há vui rồi nha :))))

"Xin lỗi Asahi nhưng tao thích làm nhục người yêu cũ hơn"

Em nghĩ thầm rồi tay chỉnh lại tập âm thanh, nụ cười khoái chí hiện trên môi.

Đến tiết mục cuối cùng, cũng như tiết mục của Yeonjun. Hắn bước lên sân khấu, chào hỏi mọi người. Lũ học sinh bên dưới hú ầm lên, sướng không? Sướng chứ, cựu học sinh của chúng nó là người nổi tiếng mà.

- Hôm nay tôi sẽ dành cho mọi người tiết mục tôi tự sáng tác "EX"

Sau đó tràng pháo tay lớn vang lên, ánh đèn tắt đi, chỉ duy nhất một bóng đèn chiếu vào hắn. Trông hắn nổi bật hết sức, cả người toát ra thần thái sang chảnh.

Em bấm nút phát nhạc, nhưng bài nhạc không phải bài Ex của Yeonjun mà là bài hát Oppa Gangnamstyle. Tất cả mọi người đều đơ người ra, bản thân Choi Yeonjun cũng ngơ ngác. Đây đâu phải bài nhạc anh định hát chứ. Rồi anh đánh ánh mắt sang bàn âm thanh, rồi dm định mệnh luôn. Choi Beomgyu nhoẻn miệng cười cùng tay giơ hi đầy thích thú.

Asahi đang tay trong tay với Hyunsuk liền bỏ anh người yêu mà chạy về bàn âm thanh.

- Gì vậy Beomgyu????
- Dm tao cũng không biết, tao phát đúng cái mày đưa mà.

Beomgyu tỏ vẻ vô tội, Asahi vậy mà cũng tin lấy tin để. Nhanh chóng đẩy bạn mình sang một bên và dừng bài hát Gangnamstyle lại.

- Có vẻ có chút sự cố âm thanh, nên có khi ta sẽ để khi khác nhé. Chúc các em một năm mới vui vẻ.

Yeonjun cười tươi khiến lũ phía dưới đồng loạt ôm tim ngã khuỵ. Nụ cười thiên thần của Yeonjun sát thương 100000.

Beomgyu thì vui vẻ quay lại bàn ăn lúc này. Đương nhiên 3 người kia biết thừa Beomgyu là người làm mọi thứ lúc nãy chứ chả có sự cố âm thanh gì cả. Cả ba cùng thở dài ngao ngán, ôi điều này làm họ nhớ tới ngày xưa, cái thời mà hai người này chưa yêu nhau. Đánh nhau là chuyện cơm bữa, chửi nhau từ cổng trường lên tới lớp, khịa nhau trên mọi mặt trận. Chỉ sau khi họ yêu nhau thì cái trường này mới bình yên, nhưng cái thời gian họ yêu nhau chỉ vỏn vẹn có gần 1 năm thôi à.

Yeonjun sau khi xuống khỏi sân khấu, việc đầu tiên anh làm là đi lại bàn có Beomgyu.

- Anh Yeonjun, lâu không gặp.

Taehyun vui vẻ chào, đương nhiên Yeonjun gặp lại hai đứa đàn em kia cũng vui vẻ hẳn. Chỉ có liếc sang Choi Beomgyu là lại nhếch mép cười.

- Lâu rồi ta không gặp nhau, làm một ly cho vui vẻ nhé mọi người.

Soobin thấy không khí ngột ngạt quá sức liền cầm ly rượu lên. Tất cả mọi người cụng ly rồi uống một hơi.

- Beomgyu-ssi, uống nhanh quá không tốt đâu.

Huening Kai lo lắng nhìn ông anh vừa cụng ly phát mà đổ nguyên ly rượu vào mồm. Beomgyu sẽ chả nói đây là lần đầu Beomgyu uống rượu đâu, em tưởng nó màu giống cola nên ngon lắm chứ...

- Aaa đm sắp thoát khỏi cái trường này rồi. Cái trưởng rẻ rách.

Beomgyu gào mồm lên khiến tất cả học sinh xung quanh hướng mặt xuống đó.

- Vl đừng bảo ổng xỉn rồi nhá.

Taehyun đen mặt nhìn Choi Beomgyu đứng mà nghiêng nghiêng ngả ngả.

- Vl Beomgyu, mày xỉn tí tao vác mày về như nào?

Soobin bịt miệng em mình lại trước khi nó nói thêm nhiều điều khác. Cái vậy mà Beomgyu đẩy ông anh trai mình ra, bắt đẩu chỉ từng mặt học sinh một.

- Dm mày nhá HAMADA ASAHI, đừng tưởng đẹp trai là hay, tao sẽ đéo nói cho mọi người biết mày bị mẩn người do tắm nhanh đâu. Còn mày cái thằng Yang Jeongin, từ cái ngày mày yêu anh Seungmin là mày láo vl, coi tao là bạn cùng phòng nữa không vậy?

Beomgyu chỉ mặt từng người một mà làm nhảm linh tinh. Choi Soobin thở dài, ôi mệt thật rồi đây.

- Còn mày nữa Kang Taehyun và Huening Kai, dm chúng mày bớt lôi tao đi ăn cùng xong phát cơm tró. Anh nữa đó Choi Soobin, cứ bám ở cái công ty rách rưới đó đi đừng có về nhà nữa. Còn anh....

Beomgyu chửi luôn cả hội bạn mình, cuối cùng em chỉ tay vào mặt Yeonjun. Yeonjun thở dài, bình thường thằng này đã gấu rồi giờ rượu vào nó gấu gấp 10 luôn.

Nhưng hắn lại tò mò, liệu em sẽ nói gì vào hắn.

- Dcm Choi Yeonjun, tôi nhìn anh mà ngứa mắt lắm rồi, trông cái đầu màu mè như con vẹt mà thấy gớm, nhuộm lắm có ngày tóc như đi tu nhá thằng trẻ trâu.

Choi Soobin bịt mồm em mình thành công, nhanh chóng lôi nó ra khỏi đây trước khi nó nói thêm ai và sáng mai tỉnh lại bị hội đồng. Thề có trời có đất, để Choi Beomgyu uống rượu là một sai lầm.

Yeonjun đứng đó nhìn hai anh em nhà Choi lôi nhau về mà không khỏi tức giận. Gì cơ dám bảo hắn là con vẹt, rồi còn trù cho bị hói.

"Choi Beomgyu, lần sau gặp lại cậu chết dưới tay tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro