3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuya Beomgyu bỗng nhiên phát sốt, từ sáng tới giờ cả người cậu điều ở trong trạng thái mệt mỏi, đến bây giờ thì quá mức cho phép rồi, người cậu nóng rang tay chân không còn sức  muốn ngồi dậy đi mua thuốc uống nhưng đầu óc mê man thế nên nằm đó chịu trận

Thật may vì trong phòng còn có một người là Choi Yeonjun, nửa đêm anh thức dậy đi uống nước thì loáng thoáng nghe tiếng rên nhẹ của Beomgyu lúc đầu anh không quan tâm nhưng rồi lại nghe tiếng nói nhỏ yếu ớt phát lên, tò mò lại gần nghe cho rõ hơn thì mới phát hiện cả người cậu nóng ran, Yeonjun đứng đó nhìn cậu chẳng biết phải làm sao, giờ quay mặt bỏ đi thì không được anh đâu nhẫn tâm đến mức thấy cậu thế này mà không lo nhưng anh đâu có biết chăm sóc người bệnh ra sao đâu

Nhìn giờ trên điện thoại bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa đâu Beomgyu sốt cao thế này thì chắc phải đem vào bệnh viện để bác sĩ khám

Yeonjun thay vội bộ đồ đoàng hoàng rồi khum lưng xuống cõng cậu ra xe đi đến bệnh viện

Đêm khuya ngoài đường ít người chạy xe cũng nhanh hơn, đậu xe an toàn rồi mở cửa cõng cậu chạy vào bên trong miệng liên tục gọi bác sĩ, y tá thấy thế liền chỉ đường cho anh đưa cậu vào phòng chờ bác sĩ kiểm tra. Đến một lúc sau bác sĩ mới thông báo Beomgyu cần ở lại chuyền nước và theo dõi trong vài ngày, anh đứng đó nghe bác sĩ căn dặn vài thứ rồi đi ra đóng tiền viện phí, một người như Yeonjun thì không thể chen chúc trong một căn phòng tập trung nhiều người được anh yêu cầu chuyển hẳn cho Beomgyu vào phòng vip nằm

Mở cửa vào trong Yeonjun nhìn đến Beomgyu đang nằm ngủ trên giường trong có vẻ chưa khá hơn mấy anh bước tới chạm vào trán của cậu, vẫn còn hơi nóng nhưng cũng đã đỡ hơn lúc ở ký túc xá rồi, cảm thấy cậu đã ổn hơn Yeonjun mới cởi bỏ áo khoác đi đến ghế sofa ở cạnh bên giường bệnh mà ngủ chẳng thèm quan tâm đến chiếc điện thoại đang nhấp nhấy thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi

Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá cao, cậu hé đôi mi dài nhìn xung quanh ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến cậu chưa kịp thích nghi, gượng dậy ngồi dựa lưng vào thành giường nhận thức được ở đây là bệnh viện cậu mới nhớ ra tối qua mình bị sốt cao và người đưa cậu vào đây không ai khác chính là Yeonjun giờ cậu mới để ý đến anh đang co ro nằm ngủ trên ghế sofa, nở ra một nụ cười vô vị buồn cười thật có lẽ cậu phải cảm ơn anh ta nhỉ?

Đến một lát sau Yeonjun mới thức anh ngồi dậy xoa xoa mái tóc cam rối bời liếc mắt nhìn qua chiếc giường thấy cậu đã tỉnh dậy ngồi ở đó

" Tỉnh rồi à? khỏe hơn chưa?"

" khỏe rồi"

" Nên để bác sĩ kiểm tra lại"

" Không cần đâu tôi không sao "

" Cái gì mà không sao có biết sốt cao sẽ gây ra nhiều nguy hiểm không"

" Chẳng phải tại anh mà ra sao, nhờ phước phần của anh đó "

Yeonjun thôi đáp lời cậu anh bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra với mái tóc đã được chải chuốt cầm lấy áo khoác đi ra ngoài Beomgyu tưởng anh đi luôn nào ngờ lại trở lại với hộp cháo nóng hổi trên tay

" Ăn đi rồi uống thuốc "

" Bệnh thì ăn đi thù ghét để sau cậu mà chết thì tôi bị vạ lây nữa"

Đưa hộp cháo qua cho cậu anh hất mắt bảo cậu tự lấy mà ăn, anh làm như tôi cần anh đút cho ăn lắm, nhận lấy hộp cháo cậu múc từng muỗng ăn, rồi bỗng giật mình ngã đầu ra phía sau né tránh bàn tay của Yeonjun đang đưa tới định chạm vào mặt mình

" Né cái gì? tôi chỉ muốn xem cậu bớt nóng chưa thôi"

Nói rồi anh lại đưa một tay tới áp lên trán của cậu tay còn lại thì đặt lên trán của mình so sánh nhiệt độ của cả hai, tốt lắm không còn nóng như tối qua

" Cho cậu không gian yên tĩnh, chiều tôi quay lại"

" Không cần, anh tốt nhất là đừng quay lại đây không thấy anh có khi tôi còn khỏe hơn"

Yeonjun vừa đi được vài bước nghe Beomgyu nói thế liền xoay người đi đến bên cậu hai tay ôm lấy khuôn mặt ấy anh cúi đầu tiến gần đến rút ngắn khoảng cách giữa hai người

" Môi xinh là để hôn đừng nói những lời như thế "

" Mạng sống của mẹ cậu đang phụ thuộc vào tôi cho nên biết điều một chút nghe rõ chưa, cục cưng "

Anh nói, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên môi của cậu

Yeonjun đi rồi Beomgyu mới thấy nhẹ nhõm trong người có anh ở đây chỉ tạo cho cậu thêm cảm giác lo sợ, vừa mới bị anh ta cưỡng ép một đêm mà cậu đã phát sốt nhập viện thế này tự hỏi bản thân quá yếu đuối hay do anh ta có tài bạo hành người khác, thiết nghĩ cuộc sống sắp tới chắc sẽ không dễ dàng gì, khi nào mà cậu rời xa được Yeonjun thì khi đó cuộc sống của cậu mới không thảm hại và nhục nhã như vậy.

Nhìn xuống bàn tay ngày hôm qua bị cậu dùng lực tạo thành vết thương đầy máu đã được băng bó kĩ càng, cảm thấy thương xót cho bản thân chỉ vì muốn được tốt nghiệp trong một ngôi trường danh giá chỉ vì muốn sau này bản thân có một tương lai sáng ngời cậu lại vô tình đẩy mình vào tay người khác để mặc cho người ta chà đạp xem thường, nước mắt cậu rơi cho phép bản thân được bày tỏ sự yếu đuối, biết rõ khóc cũng không được gì nhưng làm như thế có khi tâm trạng cậu sẽ tốt hơn là kiềm nén cảm xúc.

***
" Hôm nay anh Beomgyu lại nghĩ hả?"

" Ừ, nghe bảo là bị sốt phải nhập viện rồi "

" Vậy chiều nay mình ghé qua thăm ổng đi "

" Muốn đi thì cậu làm hết bài tập ngoại ngữ thầy đưa đi "

" Taehyun à tụi mình là bạn tốt với nhau phải không?"

Huening Kai nhìn vở bài tập với cả đống thứ tiếng ngoằn ngoèo đã được để dồn dập trong nhiều ngày, cậu cười cười bật chế độ làm nũng chớp mắt nhìn Taehyun

" Taehyun tốt bụng làm phụ mình đi "

" Cậu giỏi mấy cái đó mà làm một mình đi "

" Nhưng vấn đề là nó nhiều quá "

" Ra giá đi tớ thấy ổn thì sẽ làm phụ cậu "

" Bạn bè với nhau mà tính toán thế "

" Bạn là bạn tiền là tiền "

Và thế là Kai phải tốn một ngày tiền ăn làm thù lao cho Taehyun chỉ để làm một đống bài tập rối não

Tới chiều cả hai cùng nhau đến bệnh viện, dò hỏi các chị y tá thì đã tìm được phòng bệnh của Beomgyu lịch sự gõ cửa rồi đi vào trong, có sự xuất hiện của hai nhóc căn phòng yên lặng trở nên ồn ào hơn

" Anh Beomgyu ơi tụi em đến thăm anh đây "

" Ông đã khỏe chưa?"

Taehyun đi theo sau Kai tay còn ôm cái giỏ trái cây cỡ lớn nữa

" Khỏe nhiều rồi ngày kia sẽ đi học lại"

" Taehyun có chép bài cho anh này"

" Cảm ơn nhiều nha "

Sau đó là những câu chuyện buồn có vui có mà Huening Kai kể cho Beomgyu nghe cậu trải lòng tâm sự với những nỗi niềm đau khổ ẩn dấu trong lòng của học sinh khi đến trường nào là cậu bị cô mắng vì trình độ vẽ quá xấu nào là bị thầy la vì làm bài toán sai bét, mới có hai ngày không đi học mà nghe cậu ấy kể Beomgyu cảm thấy như mình đã nghỉ học cả tháng không đến trường rồi ấy

Đang tâm sự với nhau thì Yeonjun mở cửa đi vào sự xuất hiện của anh đã làm cho tiếng cười nói ồn ào tắt đi thay vào đó là một bầu không khí ảm đạm chán ngắt

" Là tiền bối Yeonjun ạ, em chào anh "

Kai và Taehyun lễ phép chào người trước mặt, thắc mắc anh làm sao mà nhìn mặt khó ở quá y chang lúc mẹ Taehyun ở nhà cho người ta mượn tiền rồi đòi không được hay là tiền bối bị giựt huội

" Hai nhóc là bạn của Beomgyu à"

" Vâng chúng em học cùng lớp"

Taehyun liếc nhìn đến Yeonjun vẫn đang mặc đồng phục của trường trên người chắc là cũng vừa từ trường đến đây, cảm thấy cũng đã quá trễ cậu khều khều Kai bảo mình về thôi tối rồi mẹ ở nhà chờ cơm, Kai còn muốn ở lại thêm một chút cậu đang nói chuyện vui mà nhưng nhìn qua Yeonjun nhóc lại thấy rén nhẹ mà theo Taehyun ra về còn thì thầm nói nhỏ với cậu bạn là tiền bối đẹp trai mà trông khó gần quá

Hai nhóc con ấy đi rồi Beomgyu lại thấy buồn ở đây một mình có tụi nó còn vui cậu thà ngồi nghe Kai cười banh nóc còn hơn là nhìn mặt Yeonjun

" Làm sao, vừa nãy còn cười nói vui vẻ giờ lại bầy ra cái mặt buồn rầu đó là thế nào?"

" Thế anh có thấy ai lại vui cười với người đã cưỡng bức mình không?"

" Nói hay đó nhưng mà cậu yên tâm đi tôi mau chán lắm đảm bảo không chơi cậu lâu đâu "

Anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra bình thản nói với cậu

" Ăn nói tôn trọng người khác xíu đi có tiền thì muốn nói gì thì nói hả? "

Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn nhào đến đấm cho cái con người kiêu ngạo trước mặt này vài phát cho nhớ đời nếu giết người không ở tù thì cậu đã cầm dao đâm anh chết từ đêm hôm đó rồi

"Đương nhiên, cậu không thấy những người có tiền toàn là những người có quyền lực hả?"

" Đúng rồi anh và cả lũ nhà giàu bỉ ổi ngoài kia điều giống như nhau mà điều cùng một cái kiểu suy nghĩ thối nát đó"

" Đừng thấy tôi nhường nhịn rồi làm tới, chỉ là tôi không muốn làm hư món đồ chơi mới này thôi "

Yeonjun lạnh giọng nói chiếc cà vạt được nới lỏng vừa nãy bây giờ đã nằm gọn trong tay anh, cầm chiếc cà vạt từ từ bước tới chỗ của cậu với ánh mắt sắc bén làm Beomgyu có hơi sợ không lẽ anh ta muốn làm bậy ở đây

" Sao lại sợ hãi rồi tôi chưa làm gì hết mà"

" Đừng có đến gần tôi, tránh ra đi "

Anh cười gian tà lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào khuôn mặt của cậu rồi thì thầm nói nhỏ ở bên tai của cậu

" Cậu phải mau khỏe để còn cùng tôi chơi trò người lớn nữa "

" Anh..."

" Hai ngày nữa mẹ của cậu sẽ được đưa lên bệnh viện lớn ở Seoul, có tiền thì họ sẽ làm phẫu thuật nhanh thôi "

" Anh có chắc là mẹ tôi sẽ khỏe lại "

" Phải khỏe để còn xứng đáng với sự hi sinh của cậu nữa chứ "

" Anh nói chuyện tử tế không được sao?"

" Được thôi, tôi có nhờ người giúp việc hầm canh cho cậu còn nóng thì mau ăn đi thuốc còn chưa uống nữa kìa "

Yeonjun chỉ tay vào cái hộp giữ nhiệt để ở trên tủ đầu giường kế bên là thuốc mà hồi sáng cậu chưa uống, Yeonjun nói thế rồi ôm đồ đi vào phòng vệ sinh Beomgyu nhìn theo mà lo lắng anh ta định qua đêm ở đây hả?
nói tới lại làm cậu thấy sợ lỡ tới tối anh ta làm gì mình thì sao? nhưng rồi cái suy nghĩ ấy bị dẹp bỏ sợ cái gì nữa Yeonjun bỏ tiền ra cũng chỉ vì mấy chuyện này thôi mà cậu đã chấp nhận thoả thuận thì phải làm theo chứ, cứ xem đây là một cơn ác mộng rồi ngày mai trong tương lai sẽ khác

" Tự tạo cho mình một cơ hội mong manh đi "

An ủi bản thân như thế cậu cầm lấy hộp giữ nhiệt cậu phải ăn để sống nhịn thì chỉ tự dồn mình vào đường cùng

Lúc Yeonjun ra khỏi trở ra thì Beomgyu đã ăn gần phân nửa cái hộp giữ nhiệt, anh nhìn qua rồi nói cậu ăn như mèo hửi biết khi nào mới khỏe lại

" Điện thoại của tôi..."

Anh hiểu ý cậu muốn nói gì liền đi đến lấy ra một chiếc điện thoại từ trong balo của mình, hồi nãy anh tiện đường ghé qua ký túc xá nên lấy luôn thôi anh nghĩ cậu sẽ cần chỉ là tiện đường thôi

Nhận lấy điện thoại Beomgyu không nói gì thêm cậu cần gọi điện cho ba hỏi thăm mẹ cũng cần phải cập nhật thông báo một chút

Bấm vào dãy số quen thuộc cậu nghe được giọng nói của ba hấp tấp hỏi đủ điều cậu muốn biết tình hình của mẹ sao rồi, thật may vì đúng như lời Yeonjun nói hai ngày nữa mẹ của cậu sẽ được chuyển thẳng lên Seoul

Yeonjun ngồi dựa vào ghế xử lý một chút việc trên máy tính cứ mãi mê không để ý cứ thế cho đến khuya anh mới rời khỏi màn hình vì mắt đã mỏi, nhìn đến Beomgyu cậu đã ngủ từ lúc nào rồi cả chăn cũng không thèm đắp cho đoàng hoàng

Đi đến đứng ở cạnh giường ngắm nhìn cậu, Beomgyu thật là đẹp anh công nhận điều đó, dùng tay vuốt đi những sợi tóc mái đã dài phủ trên trán của cậu anh khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy hàng lông mi dài sóng mũi cao cùng bờ môi hồng tất cả điều được anh nâng niu như một viên ngọc quý, cậu ấy đẹp như thiên thần nhưng mà thật tiếc vì tiểu thiên thần này bây giờ đã là của anh là của Choi Yeonjun này

Anh không biết sao nhưng ở Beomgyu có một sức hút mãnh liệt nó khiến anh luôn phải hướng mắt chú ý tới cậu, Beomgyu khác với những người anh từng quen cậu mạnh mẽ lì lợm và chịu đựng cũng rất giỏi với những  người ở ngoài kia luôn tìm cách lấy lòng anh thì Beomgyu lại chống đối không nghe lời, Yeonjun đã giật mình nhận thấy sự khác biệt anh dành cho cậu, lúc trước nếu sau khi xong chuyện anh chẳng ngó xem người ta ra sao chỉ phủi tay rồi rời đi còn cậu anh cũng có thể ngó lơ nhưng lý trí và hành động điều trái ngược với nhau, lý trí của anh bảo mặc kệ những hành động của cơ thể lại cúi người cõng cậu đi vào bệnh viện và đương nhiên những gì anh nói với cậu chỉ là bao biện cho sự khác biệt đó

Hạ thấp người anh đặt một nụ hôn lên môi của cậu nhẹ nhàng liếm mút vì sợ đụng đến vết thương ở khóe môi của người kia, cẩn thận và dịu dàng chiếm lấy đôi môi ấy nó như một chất gây nghiện làm cho anh không thể dứt ra, sau một lúc lâu dây dưa từ đôi môi khô nứt vì bị bệnh của cậu đã trở nên căng mọng đỏ hồng, Yeonjun cong môi mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn tác phẩm mình mới tạo trong giây lát anh quay trở lại giường để ngủ vì ngày mai anh còn phải đến trường, chắc là Beomgyu không biết anh hôn cậu đâu vì cậu ngủ mê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro