2. ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thật sự biết sợ rồi, tay và chân của cậu quơ loạn xạ chống đối người ở phía trên nhưng mà sức của cậu không thể nào so với anh được, chỉ có thể tuyệt vọng mà la hét cầu cứu những bạn ở phòng bên cạnh đến giúp mình.

Nhưng có vẻ không ai có thể đến giúp cậu rồi.

" Cậu cứ kêu cứu thoải mái, không có ai nghe đâu, mà có đi chăng nữa thì cũng không người nào dám đến phòng của tôi"

" Anh muốn gì? thả tôi ra"

" Muốn gì á, tôi thấy cậu đủ thông minh để biết tôi muốn gì mà"

Yeonjun gian tà nói nhìn cậu ánh mắt sắc bén nhìn cậu đầy dục vọng, anh chưa thử với con trai bao giờ nên hôm nay có vẻ anh khá mong đợi

Anh mạnh tay giật phăng chiếc áo sơ mi của Beomgyu từng cúc áo rơi rớt lăn lóc trên sàn nhà cùng với chiếc áo tội nghiệp, đưa mắt ngắm nhìn cơ thể người dưới thân, làng da trắng hồng cùng mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, là hương cam

" Đừng mà, tôi xin anh... tôi..và....anh không thể đâu"

Beomgyu run rẩy ôm lấy cơ thể của bản thân, giọng nói lắp bắp đứt quãng cầu xin Yeonjun hãy tha cho mình.

Mắt cậu long lanh một màn nước rồi lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Yeonjun thấy cậu như thế lửa dục trong người càng thêm nóng, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đó hạ thấp người tiến gần đến thì thầm bên tai của cậu.

" Cậu có thấy có con hổ nào mồi ngon đã dâng đến miệng rồi bỏ đi không ăn không?"

" Ngoan ngoãn phục vụ tôi, cậu cũng không phải con gái có trinh tiết gì để giữ đâu, nằm ngửa một đêm ít ra cậu còn có tiền để xài "

" KHỐN NẠN! "

Beomgyu khóc nấc lên tức giận đưa tay đánh liên tục vào người Yeonjun, anh ta nghĩ cậu là ai hả? nhà cậu có nghèo đến đâu đi chăng nữa cậu cũng không bao giờ bán thân cho người khác chà đạp, anh lấy quyền gì mà nói như thế với cậu chứ, lòng tự trọng bị khinh thường khiến Beomgyu thù hận anh cay đắng.

" Ở dưới thân tôi mà còn cứng đầu, để xem sao đêm nay cậu còn chống cự nổi nữa không"

" Có ai không cứu tôi với " cậu cố sức hét lên

" Có...ưm..ưm"

" Th..ả..ra...ưm..ummm"

Yeonjun đưa tay ghì chặt lấy tay của Beomgyu xuống giường anh cúi xuống nhắm ngây đôi môi hồng nhuận đó mà hung bạo hôn xuống nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong bắt lấy lưỡi của cậu mà đùa giỡn, cứ thế cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau Yeonjun càng quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu tham lam hút hết mật ngọt gây nghiện ấy.

Beomgyu liên tục lắc đầu tránh né nhưng cuối cùng cũng bị anh chế trụ mà nằm yên chịu đựng cảm giác ấm nóng tê rần ở môi mùi vị của rượu từ cơ thể và trên môi của anh làm cậu thấy khó chịu vô cùng, đến khi hô hấp dần khó khăn Yeonjun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ ấy, cậu vì nụ hôn kia mà mệt mỏi thở gấp, quần áo trên người anh và cậu cũng từ từ được cởi bỏ, Yeonjun cởi áo của mình ra để lộ cơ bắp săn chắc cùng bờ vai rộng lớn, Beomgyu mụ mị đưa mắt nhìn anh rồi nhìn đến cự vật to lớn đã cương cứng nổi đầy gân guốc trong rất đáng sợ, cậu nhít người lùi lại muốn chạy trốn nhưng mà chân chưa chạm đất đã bị anh đè chặt trở lại trên giường

" Còn muốn trốn"

" Buông raaa... cứu tôi với... làm ơn"

" Đừng kêu la nữa giữ sức mà nằm rên đi "

" Aaaaaa...ưm"

Vừa dứt lời anh đặt cự vật của mình nhắm ngây tiểu huyệt non mềm mà mạnh mẽ đâm thẳng vào, không có chuẩn bị, không có bôi trơn, không màn dạo đầu cứ thế khô khan đi vào nhẫn tâm lấy đi sự trong trắng của chàng trai tuổi 16 đáng thương

Beomgyu đau đớn kêu lên nước mắt cậu chảy ướt cả gối chẳng có điểm tựa nào cậu cắn môi mình bật cả máu đưa tay bấu chặt vào grap giường đến nhăn nhúm gồng mình chịu đựng cơn đau rát từ phía dưới truyền lên khắp cơ thể yếu ớt

" Đa..u...đau..."

Cậu thì thào nói, cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi đau đớn bủa vây thế mà anh không nhân từ liền đưa đẩy ra vào bên trong, cố gắng kiềm chế không để thêm một tiếng rên nức nở nào vang lên các đầu ngón tay đã tím tái do cậu bấu chặt vào grap giường, hậu huyệt co thắt kẹp lấy côn thịt cứng nhắt làm Yeonjun sung sướng rít lên một tiếng

" Con mẹ nó, cậu đúng là sinh ra để bị đè "

Cậu mặc kệ anh nói gì, cậu không còn sức để kêu la nữa cứ nằm im lặng nhắm mắt chịu đựng cơn đau giằng xé
ấy, nơi giao hợp đã ra máu thấm ướt một mảng nhỏ của chiếc giường, Yeonjun thấy cậu không rên la hay mắng chửi anh nữa liền tăng tốc ra vào nhanh hơn mỗi cú thúc điều cấm sâu vào bên trong làm Beomgyu không khỏi ngửa cổ rên nhỏ lên thống khổ

" Rên đi rên lớn lên tôi muốn nghe"

" Thằ..ng... khố..n"

Yeonjun bật cười không rõ ý nghĩ, thật không biết hưởng thụ gì hết cậu có biết là có bao nhiêu người muốn leo lên giường với tôi không?

" Được thằng khốn này sẽ cho cậu biết hắn có gì"

Yeonjun rút cự vật ra rồi lại đâm mạnh vào trong anh điên cuồng đẩy hông ra vào bên trong cậu, cảm giác ấm nóng từ bên trong bao trọn ôm lấy côn thịt của anh cảm giác thật tuyệt, không ngờ Beomgyu lại mang cho anh cảm giác hưng phấn như vậy xem ra còn phải chơi thêm vài lần nữa

" Ưmm...m..a..aaa..a"

Beomgyu bị anh đâm như thế liền không chịu nổi mà rên lớn lên rồi lại đưa tay bịt miệng mình lại ngăn chặn ngây không cho bản thân phát ra thêm tiếng rên dâm đãng nào, anh nhìn thấy hành động đó liền đưa tay gỡ tay của cậu ra đặt cả hai tay cậu lên đỉnh đầu rồi nhìn đến đôi môi bị cậu cắn cho chảy máu lại cúi người xuống mà hôn lên, hết hôn ở môi anh lại di chuyển xuống cổ rồi sương vai xanh cuối cùng là dừng lại ở ngực của cậu mà cắn mút núm vú nhỏ đến sưng lên mỗi nơi anh đi qua điều để lại vết đỏ tím chói mắt, bàn tay cũng không yên phận mà vuốt ve đùi cùng eo thon, Beomgyu cứ không nằm yên được mà tìm cách tránh né những đụng chạm đó, thấy cậu không ngoan ngoãn Yeonjun liền mò đến cặp mông căng tròn ấy mà nhào nặn đến hằng năm dấu tay vội mạnh tay bóp mạnh một cái khiến cậu đau mà rít nhẹ giọng

Anh cứ như vậy mà hành hạ cậu đủ tư thế cứ ra ra vào vào rồi thoả mãn mà bắn đầy tinh dịch nóng ấm vào bên trong cậu lắp đầy cả hậu huyệt của cậu, thật may mắn vì cậu không phải con gái nếu không Beomgyu nghĩ cậu có thể sẽ sinh hai sinh ba cho cuộc làm tình cưỡng ép này

" Xong rồi thì xuống khỏi người tôi "

Beomgyu nằm đó khàn giọng nói, nhưng mà Yeonjun dễ gì buông tha cho con mồi ngon như thế chứ, cậu mơ hồ cảm thấy cự vật bên trong lại một lần nữa dựng đứng mà to ra thêm một vòng, Beomgyu sợ hãi lắc đầu cự tuyệt nhìn anh, Yeonjun nhìn thấy anh hôn xuống gò má đỏ hồng ấy một cái đưa tay vuốt lấy những sợi tóc phủ trên trán đã thấm ướt vì mồ hôi của cậu

" Cứ từ từ đêm còn dài mà bé cưng"

Nói rồi anh lại tiếp tục cuộc chơi, chẳng biết đêm đó Yeonjun suất ra bao nhiêu lần Beomgyu chỉ biết cậu đã ngất đi về quá kiệt sức rồi

***
Đến sáng hôm sau vẫn là trên chiếc giường đó nhưng là một đóng hỗn độn của cuộc ân ái đêm qua, Beomgyu đã tỉnh dậy cậu ôm chăn che đi cơ thể tàn tạ của mình mắt cậu mơ hồ nhìn lên trần nhà, đến khi Yeonjun trở ra từ phòng tắm thì cậu mới bừng tỉnh mà kéo chăn lên cao hơn

" Dậy rồi à?" anh đi tới hỏi còn đưa tay ra định chạm vào người cậu nhưng đã bị Beomgyu ngăn cản

" Tránh ra "
Beomgyu rằng giọng la lên một tiếng cổ họng đau rát khô khan khó chịu

" Được thôi"
Yeonjun nhún vai chẳng thèm đụng tới, anh khom lưng nhặt quần áo của cậu lên ném lên giường cậu đang nằm

" Rảnh thì dọn giường dùm tôi luôn"

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài để lại một mình Beomgyu trong căn phòng tối, cậu ráng gượng ngồi dậy nhưng cơn đau từ dưới thân đã đánh gục cậu ngã xuống giường một lần nữa

Chịu đựng cơn đau Beomgyu cố gắng rời khỏi giường ôm lấy quần áo đi vào phòng tắm nhưng vừa bước một bước thì cậu đã té nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể mỏi nhừ đau nhứt, cậu khóc cũng không thành tiếng, bỗng cậu cảm thấy có thứ gì đó chảy ra dính nhơ nhớp chảy dọc ở đùi non của cậu, đưa mắt nhìn xuống thì là dòng tinh dịch của Yeonjun, nó làm cậu thấy buồn nôn

Mất cho mười lăm phút để cậu có thể vào tới phòng tắm, nhìn mình trong gương cậu tự cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn những vết hôn trên cơ thể nó lại làm cậu nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra với mình, đấy là những vết nhơ nhuốc mà cậu có cố tẩy rửa cũng chẳng thể sạch nổi

Bật vòi sen lên Beomgyu mặc cho dòng nước chảy liên tục cậu ngồi dưới sàn nhà điên cuồng chà sát cơ thể cậu muốn loại bỏ những thứ dơ bẩn trên cơ thể của mình, chưa bao giờ Beomgyu thấy bất lực và căm ghét bản thân mình như thế, tại sao chuyện kinh khủng này lại đến với cậu, tại sao chứ?

Beomgyu rất muốn khóc nhưng cậu lại kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống cậu không thể yếu đuối như thế, có khóc cũng chẳng được gì chuyện nó đã xảy ra rồi, bây giờ cậu nên làm gì đây? chuyện này không thể nói ra tốt nhất là không để ai biết, có lẽ cậu sẽ dọn ra ngoài cậu không thể ở chung với tên khốn nạn đó thêm một ngày nào nữa nhưng trước tiên cậu phải gọi điện thoại xin nghỉ học một ngày với giáo viên

***
" Làm gì mà nhìn ông vui quá dậy?"

" Có chuyện gì vui hả?"

Soobin tò mò nhìn Yeonjun, ông anh họ lớn hơn mình một tuổi này, không biết là có chuyện gì mà từ nãy đến giờ cứ thấy cười cười miết

" Không có gì chỉ là tối qua anh vừa có một món đồ chơi rất ngon thôi"

" Lại là cô gái tội nghiệp nào dậy?"

" Không nó là một thằng con trai "

" Địt, giờ ông chơi tới con trai luôn hả?"

Yeonjun gật đầu cười cười rồi nhìn vào điện thoại, anh cần phải tìm hiểu một chút chuyện là một số thông tin về Beomgyu

" Thật đáng thương"

" Chú em tội cái gì? đó giờ luôn vậy mà "

" Anh cứ ăn chơi lăng nhăng như thế ba anh sẽ buồn lắm cho coi "

" Tao vẫn đi học đầy đủ và thành tích vẫn tốt đấy thôi "

" Nhưng mà cậu ấy cái người ngủ với anh á cậu ta tình nguyện hả?"

" Không, cậu ta chống cự anh rất ngang bướng không như mấy đứa con gái khác, anh thích kiểu người như thế rất thú vị "

" Haizz anh kiếm ở đâu ra được hay thế?"

" Nó ở cùng phòng ký túc xá với anh "

" Clm, anh ăn luôn bạn cùng phòng"

" Chú mày thấy anh may mắn không, hàng mới chưa trải sự đời luôn"

" Cậu ta sẽ thù ghét anh cho coi"

***
Hôm nay sao mà thời gian trôi nhanh quá mới đây mà đã hết nửa ngày rồi, Huening Kai đang ngồi ăn cơm với Taehyun, canteen hôm nay vẫn đông và ồn như ngày thường chỉ có khác biệt là thiếu mỗi Beomgyu

" Taehyun à cậu có biết tại sao ông Beomgyu hôm nay xin nghỉ hong?"

" Cậu đang thắc mắc lý do á hả?"

" Chứ còn gì nữa nói lẹ đi "

" Mình không biết nữa nghe cô bảo cậu ấy bị bệnh gì đó "

" Chúng ta có cần đi thăm không "

" Chiều và tối tớ không rảnh đâu nếu cậu muốn thì đi một mình đi "

" Có gì mua trái cây và cho tớ gửi lời thăm "

" Cậu không đi tớ cũng không đi đâu "

" Tớ sẽ gọi điện thoại hỏi "

" Vậy nếu tớ đi "

" Thì tớ đi với cậu "

" Thế tớ không đi, bận rồi, ngày mai cậu ấy còn nghỉ thì tớ sẽ đi thăm còn nếu đi học tớ sẽ tặng một giỏ trái cây "

***
Yeonjun trở về ký túc xá sau khi tan học, anh không đến bar hay tụ tập bạn bè đi chơi tới khuya nữa, anh cảm thấy bản thân cần nghĩ ngơi hôm nay hoạt động quá nhiều rồi

Mở cửa vào trong anh thấy chiếc vali và bên cạnh là Beomgyu đang thu xếp hành lý, định chạy khỏi anh à? anh đi đến đứng kế bên cậu rồi nhìn đến giường của mình nó đã được thay grap giường mới

" Định đi đâu?"

Beomgyu không trả lời anh cậu làm ngơ cậu hỏi đến liếc nhìn anh một cái cũng chẳng thèm, được thôi để xem được bao lâu

" Choi Beomgyu đến từ Daegu đúng không, mẹ của cậu đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện kìa, nghe bác sĩ nói tiền phẫu thuật rất cần nhiều tiền"

Câu nói của Yeonjun đã làm cậu chú ý, cậu ngước lên nhìn anh lạnh lùng nói

" Anh đừng có đặt điều mẹ tôi đang rất khỏe mạnh "

" Tôi đặt điều làm gì chứ tôi nói thế tin hay không tùy cậu"

Beomgyu nghi ngờ những gì anh nói rồi với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm số gọi điện cho ba của mình, đầu dây bên kia bắt máy cậu hỏi ba mẹ có khỏe không, Yeonjun ngồi trên giường khoanh tay nhìn cậu chăng biết họ nói gì với nhau chỉ thấy là Beomgyu thất thần tắt điện thoại rồi đưa mắt qua nhìn anh

" Tại sao anh biết mẹ tôi bị bệnh?"

" Chỉ cần có tiền thì cái gì mà không biết được"

" Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây, cứ nói thẳng ra đi "

" Ở đây và ngoan ngoãn nghe lời tôi "

" Ý của anh là..."

" Tôi biết số tiền phải chi trả cho căn bệnh của mẹ cậu rất lớn nhà cậu thì không có khả năng"

" Cho nên tôi sẽ bỏ tiền ra giúp đỡ cho mẹ cậu phẫu thuật an toàn và khỏe mạnh trở lại, dĩ nhiên không ai cho không ai cái gì"

" Chỉ cần cậu nghe lời tôi thì cậu sẽ có tiền chữa trị cho mẹ mình "

" Anh muốn tôi bán thân cho anh "

" Có thể nói như vậy "

" Không đời nào tôi làm chuyện đó "

" Suy nghĩ cho kì đi nếu không đồng ý người chịu thiệt là mẹ của cậu chứ không phải là tôi "

" Thôi nào, cậu cũng còn gì để mất đâu, ngủ với tôi vài đêm là có thể cứu sống mẹ cậu rồi, số tiền lớn như thế cậu có vay mượn cũng được thôi chỉ là về sau tôi tự hỏi nhà cậu làm sao trả nổi số tiền đó "

Yeonjun nói đúng số tiền đó rất lớn bây giờ mẹ cậu lại đang rất cần có tiền để phẫu thuật nhưng nếu đồng ý thì...

Beomgyu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Choi Beomgyu à mày có còn gì để mất nửa đâu chứ dù sao bản thân mày cũng đã bị chà đạp rồi

" Chỉ cần nghe lời anh là được đúng không?"

" Đương nhiên tôi cần ở cậu chỉ có nhiêu đó"

" Anh đảm bảo mẹ tôi sẽ khỏe lại chứ?"

" Tôi sẽ cho bà ta nằm ở bệnh viện tốt nhất và được bác sĩ tốt nhất chăm sóc"

" Thế thì làm ngây đi, mẹ tôi cần phẫu thuật gấp"

Yeonjun không nói gì anh cười khẩy xách điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho ai đó

Beomgyu đập mạnh tay xuống sàn nhà, bàn tay trắng trẻo bị tác động của lực mà tạo thành vết thương ứa máu, không ngờ cậu lại rơi vào tình cảnh bế tắc đường cùng như thế này, phải trao thân để đổi lấy tiền bạc nhưng mà cậu biết phải làm sao đây cậu không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa hết





______________________________________
Trời ơi cứu tui, câu văn lủng củng quá tui viết không giỏi lắm đâu mấy bà đọc thấy chỗ nào chưa ổn thì nói tui sửa lại nha, sai chính tả đồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro