9. Đau là đau ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pé ơi! Pé ngủ chưa?

_ Chưa! Pé không ngủ được! Pé ở nhà một mình

_ pé ở nhà một mình à? >< Hehe! Ck dặn nè! Nếu có tiếng gõ cửa, pé đừng ra mở cửa nhé! ^^

_ Sao vậy???

_ ( Rùng rợn) Sẽ có một con ma đợi pé ngoài cửa đấy…

_ (Hét lên) Aaaaaa… Ck xấu lắm! ( Trùm mền, tắt điện thoại)

Cốc… cốc… cốc…

_ (Giật mình + run lẩy bẩy) …>”<~

_(Tin nhắn đến) pé ra mở cửa cho Ck! ^^
_ … (im lặng mở cửa)

_ … (nhìn)

_ … (oà khóc) huhu Ck ác lắm!

_ Thôi nín đi nào! Ck đã ở đây rồi mà! Ma nào dám bắt pé, Ck sẽ đập cho nó te tua luôn! ( Lau nước mắt) Vì Ck yêu pé nhất hơn mọi thứ trên đời! ^^~.


(Cre của page nào đó trên fb mà mình quên rồi😭)

Đùa thôi chứ vô nè.

_________

Yeonjun la lên vì đang ngủ thì bị thứ gì đó tấn công! Nhìn xuống, "sinh vật" ấy là Beomgyu đang nhắm mắt cắn lên cơ ngực của anh một cách dứt khoát. Chúa ơi, trong lúc tập gym, cơ ngực là bài tập quan trọng đấy!

Em choàng tỉnh bởi tiếng hét, và lập tức nhận ra mọi thứ, trên áo anh còn ướt một mảng lớn bởi nước bọt em tiết ra lúc đang mơ, Beomgyu xanh mặt, tự mắng cơ thể mình sao lại có thể làm vậy?

Anh cứng đờ, Beomgyu thế mà lại cắn anh. Chỉ trong mấy ngày mà anh đã khám phá ra được nhiều tật xấu (ờ thì cũng đáng yêu) của em đến vậy, rốt cuộc cậu chàng này còn bao nhiêu điều thú vị nữa đây?

"Hôm qua trêu em một chút, nay vừa sáng đã muốn ăn thịt anh hả?"

Em lầm bầm mấy chữ "không có không có" nghe nhỏ xíu, rồi phóng chạy vào nhà vệ sinh ngay khi vừa gỡ được chăn ra. Em muốn khóc ghê gớm, Yeonjun sẽ nghĩ gì khi em vừa ngủ vừa cắn anh ấy chứ? Còn nghĩ ngực anh ấy là bánh ngọt.... mà phải nói cơ ngực Yeonjun săn chắc thật, em ghen tị quá...

Muốn biết Yeonjun nghĩ gì hả? Anh ta nghĩ rằng em dễ thương muốn chết đi được, sau khi em trốn còn lấy điện thoại ra selfie lại bản thân với vết cắn nho nhỏ trên ngực, khà khà đấy là dấu vết tình yêu đầu tiên mà anh có được từ Beomgyu.

Lát sau bà Choi gõ cửa gọi hai ông trời con ra ngoài, lúc chào buổi sáng Beomgyu hình như bà còn cố tìm xem trên người em có dấu hiệu gì của sự "bạo hành" từ anh hay không nữa, chả hiểu kiểu gì khi nhìn bà có chút thất vọng thoáng qua khi thấy em còn nguyên vẹn.

Vừa bước xuống nhà thì cả hai bị gia đình kéo vào tham gia những hoạt động truyền thống chuẩn bị cho Giáng sinh, em rất vui vì cảm nhận được không khí hạnh phúc từ người nhà Yeonjun.

Trang trí căn nhà bằng rất nhiều dây ruy băng màu xanh màu đỏ, vòng hoa, cùng những tượng ông già noel bé bé xinh xinh là công việc của cặp gà bông chíp chíp này.

Người khéo tay thì vào bếp: gà nướng, bánh mì, bánh ngọt, cả bánh kem đều tự làm tại nhà, em rất ngưỡng mộ việc đó luôn. Tầm gần trưa, nhân lúc trời chưa đổ tuyết cả nhà còn dọn bàn ra sân vườn làm tiệc trà Giáng sinh.

Lúc đó họ hàng anh cứ trêu chọc hai người mãi thôi, nói về chủ đề gì một lát là lại:

"Đấy, thời buổi bây giờ khổ thế, ai được sung sướng hưởng thụ thanh xuân như cháu và Yeonjun đâu nhỉ?"

Beomgyu ngượng muốn trốn đi lắm rồi. Chỉ thế thôi mà Yeonjun lại căng lên dọa rằng nếu còn đùa về việc này nữa thì anh sẽ dắt em về ngay lập tức. Dù hơi quá nhưng cũng vì anh không muốn nhìn em khó xử mãi, mục đích của chuyến đi này là để em thoải mái hơn với anh mà, đâu thể để cho mấy người họ hàng nhiều chuyện phá hỏng hết chứ.

Kể ra thì cũng có tác dụng, không ai nói gì thêm về đôi bạn trẻ nữa, nhưng cũng không tỏ ra bất mãn hay khó chịu gì, Beomgyu tìm được một cô bé em họ Yeonjun cùng tuổi nói chuyện hợp gu, nên cũng rất nhanh hoà nhập. Và anh bị cho ra rìa thế đấy, kiềm lại thói quen để khỏi lườm nguýt cô em họ, anh hờn dỗi quyết định im luôn không nói năng gì cả, xem em có đến dỗ mình không!

"Hahaha đúng thế, tớ cũng không ưa chủ nhiệm đâu!... mà cậu sao vậy?"

Beomgyu đang trò chuyện vui vẻ thì thấy cô bạn mới quen này đột nhiên mặt tái mét.

"Khụ khụ, tớ nghĩ anh Yeonjun muốn nói gì với cậu đấy..."

Quay đầu về người bên cạnh thì giật thót người khi thấy trạng thái đằng đằng sát khí của anh, chẳng biết đã như vậy từ bao lâu. Em họ anh vừa bị nhìn một cái lạnh người cũng đã chuồn từ khi nào.

"Y-Yeonjun... Anh không khoẻ hả?"

Beomgyu thì thầm vì trên bàn tiệc còn khá đông người.

"Đúng!"

"Bị sao?"

"Không khoẻ trong lòng!"

"....là cái quái gì?"

Cơn giận làm mờ đi sự muốn giữ hình tượng, anh không giấu điệu bộ hờn dỗi mà nói thẳng.

"Em chỉ lo nói chuyện với người khác, còn anh thì sao?"

"...Gì."

"Hừ, mặc kệ anh đi!"

"Anh đang... giận dỗi đó hả?"

"..."

Em nhịn không nổi bật cười ha hả.

"Có biết là bộ dạng này RẤT không hợp với anh không vậy?"

Yeonjun thở dài, mục đích của việc làm bộ dạng không hợp đó có phải là để chọc em cười đâu chứ. Em đang trong cơn buồn cười nói tiếp.

"Phải làm như vầy mới đạt này! E hèm!"

Beomgyu hít thở lấy cảm xúc rồi trưng ra vẻ mặt tủi thân đáng thương rất chân thật.

"Hic... Anh chỉ quan tâm tới người khác, còn em thì sao...?"

Chưa kịp vỗ tay khen em diễn đạt thì mẹ anh bên cạnh giẫm đôi cao gót lên chân anh một cái điếng người.

"Sao lại bắt nạt Beomgyu hả???"

"Á! Đâu có đâu mẹ!"

Đau ứa nước mắt. Nhà này có vấn đề thật nha, chẳng ai thương tiếc đứa cháu đích tôn là anh đây cả. Em thấy vậy thì ba phần buồn cười bảy phần như ba, đùa chứ bảy phần xót xa. Đứng lên xin phép cả nhà rời bàn tiệc trước.

Kéo anh ngồi xuống chiếc ghế ấm áp bên cạnh lò sưởi, phải nói là em cực mê cái lò sưởi hàng thật lửa thật này cực kì, cứ như trong mấy bộ phim cổ điển ấy.

"Anh có sao không? Thấy anh có vẻ đau lắm..."

Thấy em lo cho mình như vậy, Yeonjun nhìn xuống, trong lòng thầm cầu mong cho chân mình bị nặng nặng chút, dù sao cũng là nguyên một cái gót giày giẫm lên cơ mà.

"Ừ, đau chết anh rồi, trời ạ có vết bầm tím luôn nè! Tại em cả đấy, bắt đền đi."

Beomgyu nghệch mặt ra, hôm nay anh sao vậy, chẳng lẽ người ta nói bộ mặt khác đàn ông xuất hiện khi về nhà là có thật. Cũng hơi buồn nôn vì cảnh này làm liên tưởng đến người bị vong nhi nhập, nhưng em vẫn ổn lắm!

Yeonjun đòi em xoa thuốc cho một hồi thật lâu vẫn chưa chịu yên.

"Đã đỡ chưa?"

"Vẫn chưa! Muốn em thổi cơ!"

"...."

Chu mỏ thổi phù phù lên nơi bị bầm một vết mờ đến nổi khó thấy này. Em cảm giác như mình đang chăm em chứ không phải chăm người mình thầm thích.

"Vậy được chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng cũng ổn rồi, không cần phiền em nữa. Ờm chỉ là lúc nãy mẹ anh có nhéo vào cánh tay anh, cũng đau lắm."

Anh giơ mu bàn tay vừa bị tự mình hành hạ lên, giờ có một vết đỏ chói chói, lòng tự thán phục bản thân lắm chiêu nhiều trò. Thế nhưng em lại gạt tay anh đi.

"Cái đó anh tự mình thổi đi, em không phải người hầu nha!"

"...."

Yeonjun biết mưu kế của mình đã thất bại do tự trọng cao cao của người nhỏ đối diện đang thẹn quá hoá giận, mặc kệ anh mà ngắm nhìn mấy tia lửa lách tách trong lò sưởi. Anh hạ giọng trêu chọc.

"Beomgyu à..."

"...."

"Choi Beomgyu..."

"...."

Em rõ ràng là dỗi rồi, chuyển qua nhìn đường may trên tấm thảm.

"Beomie..."

"Kinh quá đi, gì hả?"

"Vẫn còn đau này, muốn em thổi tiếp."

"Tự đi mà làm, đây không rảnh."

Người đang ngồi yên không làm gì cho hay.

"Không tự làm được, lần này đau chỗ khác."

"?"

"Môi."

"...."

Hai má Beomgyu dần đổi màu, bỏ cuộc việc khám phá cách làm ra hoa văn trên tấm thảm mà nhìn lên.

"Có lẽ không cần thổi cũng được, chạm thôi là đủ lành rồi..."

"!!!"

Ngoài mặt em vẫn là biểu cảm tròn mắt hoang mang dù nội tâm có gào thét vạn lần 'HÔN ANH ẤY ĐI CHOI BEOMGYU!!!'. Anh cười nhẹ và chậm rãi tiến tới, muốn tự mình "chữa lành" cho đôi môi đã bao lần phải kiềm nén việc muốn hôn em.

Khoảng cách cả hai đang dần tính bằng con số âm, thì người đàn bà quyền lực nhất nhà lại vô tình đạp đổ. Bà Choi vừa làm rơi ly trà xuống sàn, Beomgyu lập tức lùi ra khỏi anh hai mét. Nhận thức được những gì mình vừa làm, bà Choi làm bộ như cả hai người đang tàng hình mà thu dọn mảnh vỡ và rời đi tỉnh bơ.

Thật ra nãy giờ bà rình xem chứng kiến toàn bộ, nhưng vì quá tập trung xem kịch mà không để ý đến ly trà trên tay, lại phá hỏng chuyện tốt của con trai bà.

Mẹ ơi là mẹ... Yeonjun khóc thầm trong bụng, sắp hôn được rồi mà sao lại... Nghiệt ngã quá đi Chúa ơi!

Còn chẳng có cơ hội làm lại. Đại gia đình kia đã kéo nhau vào ngồi quanh lò sưởi, nghe nói là đến tiết mục trao đổi quà. Lần này lại tranh được chỗ ngồi cạnh Beomgyu, anh cũng thôi tuyệt vọng về nụ hôn xém thành công vừa nãy.

Quà được chất đầy ra giữa, mỗi người chọn một món rồi chuyền vòng tròn theo bài nhạc Giáng sinh. Gì chứ riêng vụ này thì anh không mong em trúng quà của mình đâu, anh sẽ tặng em riêng chứ cái hộp chứa máy chơi game nằm lăn lóc kia không nên thuộc về Beomgyu. Em cũng có chuẩn bị món quà của mình.

Ông vị thần quà đã độ Yeonjun một mạng, anh trúng phóc món quà của Beomgyu (thật ra là do người giấu tên ăn gian khi tới quà của em lại giữ cứng khư không chịu chuyền).

Là một chiếc găng tay len màu đỏ tự đan! Báu vật quốc gia! Anh sung sướng nghĩ sẽ đóng khung nó đem trưng đến hết đời. Beomgyu thì lại lí nhí, em cũng nhận được hộp bánh kẹo của ai không rõ.

"Xin lỗi, em đan không được đẹp, anh không mang thì vứt cũng đ-"

"KHÔNG HỀ!"

Yeonjun la lên, làm sao có thể nói chiếc găng này không đẹp chứ? Hậu quả là bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, rồi lắc đầu quay đi với ý tứ rõ ràng là "ôi người có tình yêu...". Beomgyu nghiến răng nhịn cười, chuyến đi này thật sự thấy được thêm quá nhiều khía cạnh khác của anh.

_______

Định viết trong một chương thôi ai dè nó hơi dài, có lẽ hơi lâu mới đăng được đây, vì mình muốn cho end luôn! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro