10. Xin thề với người tuyết, anh thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần tối, Yeonjun được điều động đi tiếp chuyện họ hàng, còn em được đặt cách cho trang trí cây thông to bự đặt trong phòng khách.

Chọn tới chọn lui, treo lên lại gỡ xuống rất nhiều món đồ xinh xinh, công việc này là hợp với em nhất, không biết người ta có nghề trang trí cây thông dạo không nhỉ?

Đang vừa đứng nhón chân treo quả bóng màu bạc vừa ngân nga bài 'jingle bell' một cách yêu đời thì một bàn tay xuất hiện giúp đỡ. Một anh chàng lạ mặt trông cũng điển trai, em cũng không bất ngờ vì điều đó như là gen của nhà này, hình như lúc nãy có thấy anh ta chơi trong trò đổi quà.

"Chào em."

"A, chào, anh là ai nhỉ?"

"Choi Jongmin, ông bà Choi chủ nhà là dì chú của anh."

"Ồ, ra vậy."

Beomgyu gật gù rồi quay lại với cây thông lấp lánh.

"Chỉ 'ồ ra vậy' thôi sao? Còn em có quan hệ gì ở đây nhỉ? Mấy năm trước hình như không thấy em."

"À, ừ thì em là bạn của anh Yeonjun, Beomgyu."

"Bạn... bình thường thôi à?"

"...vâng."

Ông anh này vô duyên ghê, không bạn bình thường thì là bạn bất thường hả, dễ quạu thật chứ.

"Lúc nãy em lấy trúng quà của anh thì phải."

"Ơ, hộp bánh kẹo á."

"Chính nó!"

"Ui là của anh à, em thích lắm, cảm ơn anh!"

"Chuyện nhỏ!"

Chủ nhân của hộp bánh kẹo đầy ụ ban nãy đây sao, giờ nhìn kĩ anh ta cũng dễ thương nha, Beomgyu duyệt. Đứng nói về chủ đề bánh kẹo một hồi thì em cũng rủ Jongmin trang trí cây thông cùng mình, chủ yếu là dễ dàng cho mấy vị trí cao chứ anh có được quyền chọn mấy món đồ kia đâu.

"Oa, đẹp nhỉ?"

Cây thông to lớn đã hoàn thành, vô cùng rực rỡ đẹp mắt qua sự cẩn thận tỉ mỉ của Beomgyu.

"Em khéo tay thật."

"Ê hê hê."

"Không biết em có đang hẹn hò với ai chưa ha?"

".... sao tự dưng lại?"

Đấy, rõ ràng là Jongmin này đổ gục trước vẻ xinh đẹp ngây thơ của em rồi, đã tia trúng em ngay từ đầu buổi tiệc, cũng tại Yeonjun cứ kè kè theo 24/7 làm anh chẳng có miếng cơ hội bắt chuyện. Kiểu người đơn thuần đáng yêu như Beomgyu đích thị là gu của anh! Nhưng cách nói của anh ta có phần giống biến thái quá rồi. Em run nhẹ.

"Không có gì đâu, anh chỉ tò mò thôi, nhân tiện, trao đổi phương thức liên lạc được chứ? Anh rất muốn gặp lại em sau hôm nay."

"Không. Muốn gì thì lấy số tôi đây này."

E hèm, màn đổ giấm chua xuất hiện rồi đây. Yeonjun quan sát từ xa nãy giờ cứ đứng ngồi không yên. Thấy tên anh họ Jongmin này lại gần em hơn chút đã máu dồn lên não mà đi đến xen vào.

"Ha, dùng kính ngữ đi Yeonjun, anh lớn tuổi hơn cậu đấy nhé."

"Tôi sẽ làm vậy nếu anh cút ra xa khỏi Beomgyu một chút!"

Gì đây? Beomgyu chấm hỏi nhẹ, không phải là đang bảo vệ em đấy chứ? Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi trắng xóa.

"Giữ cái gì, em ấy cũng chẳng phải của cậu!"

"Của tôi."

Yeonjun lạnh lùng liếc nhìn, không hề để Jongmin vào mắt. Lớn tuổi hơn thì sao, nhìn anh giống người sẽ kiên dè người già (mà không nên nết) hả?

"..."

"Beomgyu từ trên xuống dưới đều là của tôi, cấm anh động đến."

"Ok!"

Jongmin để lại một câu xúc tích rồi rời đi, anh ta dù gì cũng không muốn dây vào người quyền lực ngầm như Choi Yeonjun. Anh cũng quay lại mắng Beomgyu.

"Em là đồ ngốc hả? Hắn ta rõ là có ý không tốt, em còn không nhận ra."

"Không phải, vì lúc nãy em có nhận hộp kẹo của anh Jongmin."

Em máy móc trả lời như vừa nghe mệnh lệnh.

"Vứt đi, anh mua cho em gấp mười lần như thế."

Junho lần đầu được xem kịch hay, liền bay vào chọc ghẹo ông anh.

"Ewww, anh mua cho em gấp mười lần, mười lần ahahaha."

"Thằng nhóc này..."

"Từ trên xuống dưới của tôi, á há há anh tôi bị sao thế?"

Yeonjun tức giận rượt đánh đứa em ruột mát lòng mát dạ kia, Beomgyu bên đây vẫn chưa hoàn hồn. Anh vừa nói em từ trên xuống dưới là của anh, ý gì đây? Có khi nào anh đang trêu đùa tình cảm em hay gì đó không? Nếu thật sự có ý gì thì nói đi chứ, cứ làm em rơi vào hoài nghi ảo tưởng mãi như vậy, Yeonjun thật độc ác.

Giáng sinh năm nay đặc sắc đến như vậy, cả gia đình ai cũng một lòng chèo thuyền hai con người ngốc như nhau này, mẹ anh nãy giờ cứ đứng cười tủm tỉm thôi. Tưởng tượng năm sau tụi này có thể nắm tay nhau đường đường chính chính về đây là đã thấy hạnh phúc.

Yeonjun vào khoảng khắc đó nhận ra rằng xung quanh Beomgyu còn vô số mối hiểm họa, cũng hợp tình hợp lý thôi vì người như em khiến người ta vừa mới nhìn đã yêu là bình thường. Công bằng mà nói thì anh cũng là nạn nhân cơ mà.

Tiếp theo là tiết mục ăn tiệc đón Giáng sinh. Yeonjun-siêu-giữ-của chính thức được debut. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng em được cưng chiều đến hư rồi nếu không biết ngọn ngành sự việc. Không để em đụng tay vào bất cứ thứ gì, cũng không cho ai tiếp xúc bắt chuyện với em ở cự li vượt vòng an toàn, dù cùng giới hay khác giới.

Beomgyu chỉ biết bất lực, em cũng muốn uống soju nhưng ly nào được mời tới cũng sẽ rơi vào tay Yeonjun, mọi người trên bàn ăn lại thừa nước đục thả câu. Hết người này đến người khác chuyền rượu qua phía hai bạn trẻ, kết quả là Yeonjun dù tửu lượng tốt cũng không tỉnh táo bắt đầu làm loạn báo hại em.

"Beomgyu à, em đừng có thân thiết với mấy tên khác nữa, anh buồn đấy nhé!"

"Ai muốn làm gì Beomgyu thì bước qua xác tôi!"

"Beomgyu đáng yêu ghê, em chuyển về sống với anh đi!"

Em chỉ làm được mỗi động tác là ngồi cười gượng gạo, anh không phải đến nỗi mất tỉnh táo. Nhưng lâu lâu lại phán một câu rõ ràng rành mạch như thế với vẻ nghiêm túc. Lâu lâu thì lại nghịch mấy đầu ngón tay người ngồi cạnh, chán nữa thì xoa xoa đầu, chơi với tóc em. Cuối cùng là kéo em đi ra ngoài luôn.

"Hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi ngày, chúng ta ra ngắm tuyết đi!"

Được được, em đồng ý tất, miễn là không phải ở lại chịu đựng không khí kì lạ trong kia. Beomgyu trút hết những gì đang ém trong lòng ra ngoài. Nặn mấy cục tuyết bự chảng mà ném Yeonjun liên tục. Em tức lắm, về cách anh giữ thái độ mập mờ với em như vậy, lúc trước cũng nói là thích người khác rồi, giờ lại đi bảo vệ che chở em, Beomgyu rất muốn biết anh là đang giở trò gì.

Yeonjun bị ném tuyết đến nổi tỉnh rượu, nhưng kiểu gì cũng không nỡ ném trả, kí ức vẫn còn rõ ràng, có vẻ em đang bực mình chuyện anh hành xử trong kia khiến em muốn chui xuống lỗ. Người ném, người nhịn một hồi em cũng mỏi tay bỏ cuộc. Đùng đùng bỏ đi đắp người tuyết.

"Ném đã chưa?"

Anh khoát chiếc áo lông thật dày lên người đang ngồi thành một cục cặm cụi nặn người tuyết.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ, xin lỗi em chuyện lúc nãy. Chắc em khó xử lắm."

Em im lặng không nói gì thêm, nhích người qua chừa chỗ, ý muốn anh giúp đắp phần thân cho người tuyết. Thêm một hồi thật lâu sau, cũng chẳng ai lên tiếng với nhau câu nào, tuyết trên trời từ từ rơi chậm rãi lại, nếu nhìn thật kỹ có thể sẽ thấy rõ hình dạng bông tuyết.

Người tuyết to to kia cũng hoàn thành, em choàng chiếc khăn màu đỏ của mình cho nó, môi vô thức mỉm cười hài lòng. Yeonjun âm thầm thưởng thức cảnh tượng xinh đẹp đó. Một khung cảnh như trong mấy chuyện tình lãng mạn.

Beomgyu cùng chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh đứng ngắm người tuyết, còn người bên cạnh trong mắt chỉ có em, một ánh nhìn tràn ngập sự yêu chiều, không gian nghe văng vẳng bài nhạc Giáng sinh được mở lớn trong nhà. Anh đưa tay phủi nhẹ làm rơi mấy bông tuyết bám trên tóc em. Beomgyu đột nhiên nói.

"Lần đầu em đắp được người tuyết hoàn chỉnh đấy."

"Vinh hạnh ghê, anh lại là người được cùng em đắp nó."

"...."

"Giá như sau này cũng được cùng e-"

"Anh lại như vậy nữa rồi..."

"Hả?"

"Lại nói những câu kiểu đó, làm người khác hiểu lầm."

"Không đâu, có lẽ 'người khác' đang hiểu đúng rồi đấy."

Beomgyu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, một giây, ba giây, năm giây, rồi trào nước mắt. Anh hốt hoảng không biết phải làm gì khi em đột nhiên lại thế. Beomgyu cũng không hiểu sao mình lại hành động vô lý vậy.

"Tại sao anh lại đối tốt với em thế? Em nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được."

Em cứ vừa khóc vừa nói mấy câu khó nghe rõ, anh xót xa nhìn em, suy nghĩ lại nghiêm túc về việc mình đã làm gì khiến em buồn đến thế.

"Em không biết nữa, có lẽ em đòi hỏi hơi quá, nhưng em thật sự muốn có đáp án, em không muốn cứ mơ hồ mãi như vầy."

"Beomgyu..."

"Rõ ràng anh nói anh có người mình thích rồi mà, sao lại hành động như thể... như thể... anh cũng thích em."

"Cũng" nghĩa là sao? Lẽ nào Beomgyu... Anh đưa tay định lau đi dòng lệ cứ chảy không ngừng trên má em, nhưng em kiên quyết gạt ra.

"Nếu cứ như vậy, em thật sự sẽ hiểu lầm rằng anh thích em đấy."

"Anh thích em."

"...?"

Câu nói bất chợt làm Beomgyu đứng hình.

"Anh định là sẽ tỏ tình với em ở một nơi được chuẩn bị đàng hoàng. Không ngờ rằng lại làm em suy nghĩ nhiều đến vậy."

"Hả...? Tại sao-"

"Thì em nghe rồi đó, anh thích em, người anh nói cũng chính là em."

Beomgyu rõ ràng là kinh ngạc, không phải vì sự thật anh vừa nói, mà vì em không nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo hướng này. Yeonjun làm ấm hai tay mình rồi áp lên má em, cười tươi và quyết định nói ra luôn.

"Hẹn hò với anh nhé Beomgyu?"

Em cũng cười, cảm thấy mình thật kì quặc khi vừa cười vừa khóc. Rồi đương nhiên, theo cảm xúc của mình, em gật gật đầu.

Vẫn còn chút men rượu sót lại, Yeonjun không chờ thêm mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi em như điều anh luôn muốn làm. Như tưởng tượng của anh, em mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo mềm vào tuổi thanh xuân. Nụ hôn đầu tiên của hai người chỉ là chạm lấy môi nhau lâu thật lâu, không có cuồng nhiệt, không có dục vọng, chỉ đơn giản là tình yêu của cả hai. Và có lẽ cả Yeonjun lẫn Beomgyu đều không biết, trong khoảng thời gian kéo dài dường như mãi mãi đó, chính là lúc kim đồng hồ qua thời khắc nửa đêm, cũng chính là thời khắc Giáng sinh đầy ý nghĩa.

Chú người tuyết bên cạnh như đang hài lòng khi là thứ minh chứng cho lời tỏ tình vụng về của người đàn ông 27 tuổi, cùng niềm hạnh phúc bất ngờ của cậu trai 18 xuân xanh.

À cũng không hẳn, cảnh tượng ấy còn được lưu trong CCTV và điện thoại của bà Choi nữa, thật xứng đáng đem đi làm thành phim mà!
.....

Sau hôm đó, Seoul mất đi hai người độc thân. Cửa hàng tiện lợi vẫn là hình bóng quen thuộc của cậu nhân viên tóc màu hạt dẻ. Chỉ khác là người khách hàng hay lúng túng khi ấy giờ đây thường xuất hiện với ánh mắt yêu thương. Khác là người khách ấy sẽ lén lút né camera trên tường mà hôn cậu nhân viên kia mỗi lúc có cơ hội.

Sau hôm đó là năm mới, giao thừa đầu tiên Yeonjun và Beomgyu được đón cùng nhau, sau này mỗi lần đến Giáng sinh thì kí ức đáng nhớ kia lại hiện về với mỗi người.

Vào ngày đỗ Đại học, Beomgyu trên bục nhận bằng khen Thủ khoa hét lớn với Yeonjun trên khán đài rằng em đã đủ tuổi rồi.

Đám nhân viên nhiều chuyện thường xuyên bắt gặp trưởng phòng Choi thơ thẩn nhìn ngắm đôi găng tay len nào đó. Chà... Một chuyện tình đơn giản đã diễn ra như vậy đấy! Chẳng biết kết thúc sẽ là gì, nhưng chắc chắn hai con người này còn dính với nhau dài dài.

Bài học kinh nghiệm là: hãy có hậu phương vững chắc và một lần tỏ tình đơn giản nhưng đúng lúc.

End!

______

End rồi huhuhu, không biết nữa nhưng mình thấy cái kết vẫn chưa có đã nư. Nếu sử dụng nhiều ý tưởng quá thì mấy tác phẩm khác của mình sẽ cạn đó. Cảm ơn mấy bạn đã đồng hành với Convenience store trong một tháng rưỡi qua❤️ (cảm thấy bản thân năng suất ghê)

Ban đầu mình định sẽ là một shortfic ngắn ngắn đáng yêu thôi nhưng ai dè cũng khá dài. Cám ơn lần nữa nhé!❤️


❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro