•sáu• (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về nhà hôm nay vẫn như vậy, chỉ là thiếu mất tiếng chửi nhau đánh nhau của Beomgyu và Yeonjun. Một người là do chẳng biết nói gì nữa, đầu óc cậu bây giờ thật rối bời, còn tên kia chỉ đơn giản là do nhát.

"Ờm, Beomgyu à... Mai mày có đi không?" - Yeonjun gãi đầu hỏi

"Đi đâu cơ?" - Beomgyu ngước lên tên cao hơn mình, thật ra cậu biết người kia đang nói đến chuyện gì, chẳng qua giờ trả lời "Không" thì lại kết thúc luôn cuộc nói chuyện mất. Giả ngốc một chút để kéo dài thời lượng cuộc trò chuyện với tên đẹp trai kia cũng đâu có sao nhỉ?

"Đi gặp mặt bạn kia ấy! Thì... Không phải là do tao quan tâm hay gì đâu! Là tò mò thôi..." - Càng về sau, giọng đầu xanh càng lý nhí, đến Beomgyu bên cạnh còn phải căng tai ra mới nghe được vài chữ cuối.

"Tao vẫn đang cân nhắc" - Gặp mặt mày thì tao nguyện ý đi 100 lần luôn này!

"Đừng đi!"- Yeonjun muốn vả vào cái miệng cầm đèn chạy trước ô tô này ghê cơ. Não chưa kịp tải xong mồm đã nói rồi! Cậu chẳng biết vì sao lại vậy nữa, nhưng cậu chắc chắn rằng Beomgyu trước mặt mình đây, Yeonjun này chẳng muốn người kia thuộc về ai cả. Ngoại trừ mình! - "Thì là... Tao chỉ là muốn bảo vệ tính mạng cho bạn kia thôi. Mày thấy đấy, trên trần đời này ai chịu nổi mày như tao đâu".

"Tao làm sao?" - Hiện tại trong đầu Beomgyu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, Yeonjun thấy mình tệ quá ư? Yeonjun cảm thấy mình có vấn đề à? Hay Yeonjun thấy... ghen? Chắc không phải đâu trời ơi!

"Mày... mày phiền lắm! Mày suốt ngày xem Disney rồi lảm nhảm về chuyện đó thật điếc tai! Mày ham ăn ham uống chẳng nhường ai cả! Mày suốt ngày bạ đâu đánh tao ở đấy! Thật sự rất phiền!"

Trong tâm trí của đầu vàng lúc này chẳng biết nói gì hơn ngoài yên lặng đổ vỡ từng đợt từng đợt. Cậu không ngờ vào chính cái ngày mình nhận ra tình cảm của mình lại chính là ngày mà mình phải từ bỏ chúng. Yeonjun đâu có thích cậu, ngược lại còn thấy cậu phiền, chẳng nên gần với ai. Từng giọt nước mắt rơi lộp độp xuống nền đất, Beomgyu khóc rồi. Ngày nào cậu cũng mơ tưởng đến việc rơi vào tình yêu sẽ hạnh phúc ra sao nhưng cảm xúc nhận được lúc này là sự đau đớn. Cậu chẳng thích chút nào đâu!

Quệt nước mắt trên mặt đi. Từ đau buồn, Beomgyu hoá tức giận ngẩng lên mắng

"Thế thì ông đây không thèm thích mày nữa! Mày ghét tao rồi! Tao cũng chẳng chơi với mày nữa đâu! Beomgyu đây chê mày, Yeonjun ạ!" - Thôi bỏ mẹ. Tính chửi cái lộ luôn bí mật rồi. Beomgyu chậc một cái thật to, tự đánh vào đầu mình một cái rồi tính quay ngoắt chạy một mạch về nhà luôn. Ai đời lại ở lại chứ? Ngại chết đi được!

Yeonjun nói xong cũng hối hận lắm chứ! Beomgyu phiền thì phiền nhưng không phiền thì cậu lại không vui chút nào. Cậu chẳng muốn ai thấy được sự phiền phức này của đầu vàng đâu. Trong chỉ khoảng 3 giây sau đã thấy vài giọt nước mắt rơi xuống, Yeonjun thấy rất hoảng, gương mặt gấu kia đã lấm lem nước mắt từ lúc nào rồi. Giờ thì cậu hối hận gấp 10000 lần vì những lời cậu vừa nói.

Và trong lòng Yeonjun bỗng như bị thắt lại khi nghe được câu Beomgyu chẳng thích mình nữa. Yeonjun không muốn điều này xảy ra đâu! Mà khoan? Beomgyu thích Yeonjun?

Beomgyu thích mình!

Mình cũng vậy!

Yeonjun thoát khỏi suy nghĩ rối bời lúc nãy của mình và đuổi theo Beomgyu. Tên này cũng cao mà sao chạy nhanh thế nhỉ? Cậu phải bắt tên này cho bằng được, lần này Yeonjun sẽ không chạy trốn nữa, cậu sẽ không trốn tránh hay chối bỏ cảm xúc của mình nữa đâu!

"Bắt được rồi!" - Yeonjun kéo lấy tay đầu vàng.

"Ơ kia thằng này bị điên à? Thả tao r-" - Lời chưa kịp nói xong, Beomgyu đã "bị" kéo vào vòng tay của Yeonjun - "Mày đang làm cái gì thế?"

Beomgyu chết mất, vừa chửi tao xong lại ôm tao thế này. Tên đầu xanh này muốn cậu ngất ra đây luôn đây mà?

"Trật tự cho tao nói! Tao đang ngại lắm đây này!"- Chỉ có Chúa mới biết được mặt Yeonjun đang đỏ như thế nào - "Beomgyu! Mày phiền lắm ý!".

"Phiền cái quần nhà mày! Thả ra!" - Cái thằng này điên nặng rồi. Đuổi người ta đến tận đây để trêu tiếp hay gì? Beomgyu hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay của Yeonjun nhưng tên ngốc kia chẳng hề lay động chút nào. Sức của Beomgyu sao mà địch nổi. Giờ cậu chỉ ước có sức mạnh của Superman hay đấm được cú đấm của Saitama một cưới cho Yeonjun bay lên trời.

"Chưa xong! Im để tao nói hết! Mày phiền lắm. Nhưng làm ơn chỉ phiền với mỗi tao thôi được không? Dù có phiền đi chăng nữa nhưng mày vẫn là Beomgyu đáng yêu nhất trên thế giới này, là Beomgyu của tao nên hãy chỉ làm phiền Yeonjun này thôi nhé..." - Nói xong, đầu xanh cảm tưởng như có thể chui đầu xuống đất luôn rồi. Đã ngại muốn chết, cái đứa đầu vàng kia còn không có động tĩnh gì, Yeonjun lại thêm vào - "... Đi mà".

Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Đầu xanh lập tức rời khỏi cái ôm, kết quả là chỉ thấy một quả cà chua đỏ lè đỏ lét bất động nhìn về phía xa xăm.

"Beomgyu! Ê!" - Cậu búng tay, vỗ vỗ vào mặt cái tên đang chết đứng kia.

"Ý mày là sao?" - Beomgyu vẫn chưa tin vào tai mình. Chẳng thể tin nổi!

Yeonjun bất lực vì xuống đầu vàng. Cúi xuống hôn chốc lên miệng người kia rồi mỉm cười.

"Là tao thích mày đấy thằng của nợ này".

Hai đứa mặt đỏ gay nhìn nhau, người ngoài nhìn vào tưởng hai ông tướng vừa bị cháy nắng mất. Khung cảnh nhìn vào buồn cười ơi là buồn cười nhưng chắc chắn trong lòng hai tên này như đang nở hoa.

"T- Tao cũng thế". - Beomgyu lý nhí.

Cuối cùng, Yeonjun và Beomgyu cùng nhau tay trong tay, dắt nhau đi về. Chẳng ai nói gì cả, nhưng chúng ta đều biết rằng trong tâm trí họ đang mở tiệc, hoặc đang nghĩ đến viễn cảnh về sau sống chung hạnh phúc ra sao.

Beomgyu chẳng nghĩ tới có ngày mình lại phải lòng chính bạn thân của mình, cũng không thế thấy được Yeonjun có điểm tương đồng nào với hoàng tử hay công chúa Disney trong truyện cổ tích. Nhưng kệ đi, như thế này cũng tính là "hạnh phúc mãi mãi về sau" rồi đúng không?

-end of •bestfriend logic•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro