•năm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi đối diện Yeonjun và Soobin, cậu với Huening Kai vừa có một buổi ăn trưa thật vui vẻ nhưng không như mọi khi, hôm nay tên đầu vàng kia lôi mất chim cánh cụt của cậu đi mất rồi. Vậy nên trong lúc chán nản, Taehyun ghé qua lớp Hyuka để làm việc mà cậu thích làm nhất. Chọc gậy bánh xe.

"Yeonjun! Cậu thích Beomgyu à?"

Yeonjun vừa mới nghe thấy một cái mắt chữ O mồm chữ A nhìn sang cái tên vừa mới hỏi mình. Nhưng chẳng phải tức giận, cảm giác của Yeonjun bây giờ như của một người bị bắt quả tang vậy.

"Không" - Yeonjun cố giữ tông giọng bình thản nhất - "Tất nhiên là không rồi?"

"Cậu trả lời trễ 1,67 giây. Vậy là cậu có thích tên đấy!"

"Haha. Yeonjun mê Beomgyu rồi" - Soobin ở bên cạnh nói vào lại bị đầu xanh đạp một phát vào ghế suýt ngã - "Ui anh anh tha cho em em không dám nữa ạ".

"Không là không trời đất ơi! Ai mà đi thích một người suốt ngày xem Disney xong tưởng tưởng mình là công chúa hoàng tử chứ?"- Yeonjun tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay lại. Đó là lý do ngu ngốc nhất mà cậu vừa mới nghĩ ra mà cũng chẳng hiểu sao hiện tại trong đầu cậu chẳng có chút gì phản biện ngoài giọng nói chết tiệt trong đầu nói "Beomgyu như gấu con", "Beomgyu lúc ngại thật đáng yêu",... Giờ phải tỏ ra thật bình thường để hai đứa trước mặt không nghi ngờ xong trêu mình thêm.

Đúng như tên đầu xanh ngốc nghếch kia nghĩ, Taehyun cũng phì cười trong đầu với lý do củ chuối của người trước mặt mình. Taehyun tiến gần lên trước, chống cằm nói, thầm nghĩ rằng sau lần này chắc hai tên này phải cảm ơn mình dữ dội lắm đây.

"Vậy cậu không phiền nếu ngày mai tui dẫn Beomgyu đáng yêu của chúng ta sang lớp mình để giới thiệu cho một người bạn nhỉ? Bạn ấy thật sự rất thích Beomgyu, nhưng vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện".

Ờm, thật ra là chẳng có ai cả, Taehyun bịa ra đấy. Chứ cậu có để ý ai ngoài Hyuka của cậu ta đâu. Còn về việc vì sao Taehyun tia được ra rằng đầu xanh đầu vàng thích nhau thì... chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

"Đước chứ sao không?" - Yeonjun nói - "Chuyện tình cảm của Beomgyu, sao mà tui quản được!"

"Ok, vậy báo Beomgyu giúp tui nha! Giờ tui phải về lớp rồi! Gửi cả lời chào đến với Hyuka yêu quý của tui nữa nhé! Cảm ơn các cậu nhiều" - Taehyun cười thầm đứng dậy đi về lớp. Một là ngày mai cậu sẽ bị Beomgyu nã một phát vào đầu vì nói dối, và hai là Yeonjun sẽ chạy đến xoa đầu mình.

Mặc dù ghét bị xoa đầu nhưng Taehyun chắc chắn rằng mình sẽ không bị đánh đâu.

Về phía Yeonjun, cảm giác khó chịu quen thuộc nhưng đáng ghét này lại trào dâng trong lòng cậu. Lúc này, trong đầu của tên đầu xanh không còn gì ngoài suy nghĩ rằng mình sẽ giả vờ quên đi lời Taehyun nói hôm nay, chặn mồm tên Soobin lại. Chỉ để bảo vệ cho tính mạng của cô hay cậu bạn mà Beomgyu sắp gặp thôi mà, đây là Choi Yeonjun sắp cứu cả thế giới đó!

Trong lúc đó, Huening Kai đang phải điếc cả tai vì những lời mà Beomgyu nói lúc này. Thầm nghĩ sao mà ngày nào đầu vàng cũng ríu rít đi nghe chuyện tình cảm của người ta được vậy?

"Cậu đúng là mê Choi Yeonjun không lối thoát rồi!"

Beomgyu đến giờ phút ngày cũng chẳng chối nữa. Cậu thích Yeonjun. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu thật sự rất thích tên kia. Thích đến mức thấy khuôn mặt xấu xí lúc ngái ngủ của đầu xanh mà cậu vẫn còn thấy thích, bị tên kia đánh cũng thấy thích. Giờ đây cậu còn nghĩ đến viễn cảnh về sau chung sống, Yeonjun và mình sẽ nhận nuôi một em bé và đặt tên chúng là Jyun!

"Vậy làm thế nào để cậu ấy thích lại tui bây giờ?"

Đúng là đại ngốc mà. Huening Kai phì cười. Chắc chắn trong lòng rằng Choi Yeonjun kia còn mê cậu hơn cơ!

"Cậu cứ là chính mình là được rồi. Cứ đối xử với Yeonjun như bình thường thôi!"

Beomgyu gật đầu, cảm ơn người đối diện rồi cùng nhau lên lớp. Từ lúc cậu chấp nhận sự thật rằng bản thân thích tên ngốc Yeonjun kia thì đối xử với tên kia "như bình thường" thật sự hơi khó đấy nhưng cậu sẽ cố vậy.

Choi Beomgyu vừa bước vào lớp, Soobin tay cầm bánh mì đã chạy tót ra bên cạnh nói oang oang rằng mai Taehyun nói rằng có một bạn vô cùng thích cậu ở lớp bên cạnh, hôm sau muốn làm quen. Ngay lập tức một chiếc dép tông bay thẳng vào đầu Soobin làm tên kia bất tỉnh nhân sự.

"Xin lỗi! Lỡ. Tay!" - Yeonjun cười, trong đầu ngăn bản thân không lấy tay không băm nát người tên mê bánh mì kia ra. Đã nhận tiền của tao để im mồm rồi mà vẫn không giữ lời!

Beomgyu cùng sự khó hiểu và bất ngờ ngồi vào chỗ, tất nhiên là vẫn để Choi Soobin nằm hôn mê trên sàn. Cậu không biết mình nên từ chối hay đồng ý đâu, dù gì Beomgyu cũng đang để ý tới cái tên đầu xanh đang... nhìn về phía mình?

Choi Beomgyu liếc xuống phía bàn của Choi Yeonjun ngay lập tức quay lên luôn vì gặp phải ánh mắt của tên kia. Trước giờ có gì chạm mặt là chửi nhau trêu nhau, bây giờ đến nhìn còn không dám nhìn nữa, huống chi là "cư xử bình thường"?

Và kết quả của ngày hôm nay, Beomgyu không dám nói một câu nào với Yeonjun. Cậu cố tìm cách để tránh mặt Yeonjun nhiều nhất có thể. Sao con người ta trong tình yêu lại trở nên chẳng giống bản thân chút nào vậy? Beomgyu chẳng giống Beomgyu nữa, mà là Nhát-gyu!

Ngay khi tiếng chuông reo lên, Beomgyu vừa tính xách cặp về luôn đã bị một bàn tay kéo lại.

"Hôm nay mày về nhà với tao!"

-end of •năm•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro