Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Beomgyu.

Sau chia tay, Yeonjun gần như bốc hơi khỏi cuộc đời Beomgyu. Anh đã chuyển nhà, chuyển công việc và cắt đứt toàn bộ kết nối trên mạng xã hội mà cậu biết. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi. Beomgyu nhớ lần cuối gặp anh là vào một ngày đầu tháng bảy, vậy mà bây giờ khi chỉ mới vừa chớm thu, anh lại biến mất khỏi cuộc sống của cậu như thể những năm tháng hạnh phúc vừa qua chỉ là ảo ảnh. Bạn bè của cả hai cũng không biết nhiều về Yeonjun của hiện tại, chỉ nghe đại khái là anh không có thời gian cho việc yêu đương với ai, dạo này Yeonjun làm việc như điên, sắp thành nô lệ của tư bản rồi.

Lời chia tay của cả hai diễn ra khá chóng vánh. Hôm ấy Seoul mưa rả rích từ sáng đến tối, Yeonjun vừa tan làm đã ngay lập tức chạy đến quán cà phê mà anh và Beomgyu hẹn hò lần đầu tiên với chiếc bánh kem dâu em người yêu thích. Hôm ấy Beomgyu cũng đã tự tay làm cơm và đem đến ăn cùng anh vì anh bảo cơm nhà luôn là ngon nhất. Bên ngoài trời mưa tầm tã nhưng bên trong quán lại ấm hẳn hơn, vì có máy sưởi nên Beomgyu cũng bớt lạnh, mà cũng tại không biết trời sẽ mưa nên hôm nay cậu vô tình mặc quần áo hơi mỏng manh một tí. Cả hai vui vẻ ăn cùng nhau, đến khi xong xuôi, Beomgyu bảo, em muốn chia tay.

- Anh đã bảo rồi, em đùa không vui. Dừng lại đi.

- Em không đùa.

Yeonjun nuốt vội muỗng cơm dang dở. Bỏ thìa xuống và lấy giấy lau miệng. Sau đó cẩn thận xếp lại khay cơm cho đúng thứ tự, nhấp một ngụm cà phê và nghiêm túc ngước lên nhìn người yêu trước mặt, hai tay đan lồng vào nhau.

- Beomgyu, em có đếm được đây là lần thứ mười sáu em nói câu chia tay với anh trong năm nay không? Nhưng em không cho anh một lý do, anh cần biết mình đã làm gì khiến em không muốn ở cạnh anh nữa. Anh cũng cần biết em đã nghĩ và cảm thấy gì. Đừng nói bâng quơ như thế.

Yeonjun luôn cẩn thận ghi nhớ từng câu từ hành động của Beomgyu trong suốt thời gian bên nhau. Dĩ nhiên cả lời chia tay được tính bằng hàng chục ấy nữa. Chỉ là Beomgyu cứ giữ mãi cái thái độ lấp lửng và hời hợt gần cả năm nay nên Yeonjun cũng cố ý phớt lờ, xem như lời chia tay không hề tồn tại và cố thuyết phục mình đấy chỉ là trò đùa quá lố của người yêu thôi.

- Anh không có lỗi, chỉ là em không muốn yêu nữa.

- Choi Beomgyu, chuyện chia tay không phải thứ có thể đem ra để đùa.

- Em không đùa. Chỉ đơn giản em muốn mình dừng lại thôi.

Yeonjun không tỏ rõ cảm xúc sau câu nói của Beomgyu. Chỉ thấy hàng lông mày của anh khẽ chau lại có vẻ không hài lòng. Anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi với câu trả lời bình thường đến không thể ngờ của người yêu mình. Chỉ đơn giản? Yeonjun không nghĩ trong thế giới quan của Beomgyu, ba chữ ấy nhẹ nhàng tới vậy.

Yeonjun lúc nào cũng chiều chuộng Beomgyu hết mực. Khi yêu nhau lúc nào cũng ưu tiên cậu trước nhất. Ví dụ như việc Beomgyu nghịch ngợm dán đầy sticker chó mèo lên chiếc cặp đi làm màu đen trang nhã của anh còn anh đứng nhìn cậu gỡ từng miếng dán mà cười ngây ngốc, hay việc Beomgyu vu vơ đăng trạng thái than thở thèm canh kimchi thịt bò lên SNS vào đêm muộn và chưa đầy một tiếng sau đã thấy anh người yêu cao kều gõ cửa mang canh nóng hổi tận nhà. Nếu Beomgyu đúng thì Yeonjun không tiếc lời khen ngợi lên tận mây xanh, nếu Beomgyu sai thì anh cũng không nói nặng lời. Nói tóm lại trong mắt Yeonjun, cái gì tốt thì là Choi Beomgyu, cái gì sai thì Choi Beomgyu không thuộc về. Anh cưng chiều Beomgyu như ông trời con, lúc nào cũng thuận theo ý cậu, đến nỗi bây giờ lời chia tay chóng vánh của cậu anh cũng chấp nhận.

- Cảm ơn anh vì thời gian qua. Sau này cũng không cần tránh mặt nhau làm gì.

Thật vậy, Beomgyu mường tượng việc chia tay không nặng nề với cậu đến mức tuyệt giao, không nhìn mặt nhau như nhiều cặp đôi khác sau đổ vỡ hay làm. Cậu nghĩ sau bữa cơm hôm nay, cậu và Yeonjun vẫn có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện vui vẻ như những người bạn thân thiết, cùng nhau uống rượu và đi chơi đó đây, chỉ là không còn bên nhau dưới danh nghĩa người yêu nữa. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai vướng bận ai. Beomgyu sống khá chậm và không nghiêm trọng hóa việc chia tay. Chia tay là không bên nhau nữa thôi, tìm đến nhau để vui, hết vui nhà ai nấy về, đời người vốn dĩ là hợp tan.

- Trời đang mưa, để anh đưa em về.

Yeonjun quay sang nắm lấy tay Beomgyu khi cậu vừa bước qua mình. Nhưng Beomgyu đã giơ chiếc ô gấu trắng anh mua cho cậu vào một ngày mưa năm ngoái lên, ý rằng cậu có thể tự lo được.

- Để anh đưa em lần này thôi.

Mưa rơi bên cửa kính, chảy dài xuống thành nhiều vệt nhưng nhanh chóng bị cần gạt nước gạt qua hai bên. Ngoài trời mưa xối xả, gió rít trên kính nhưng không khí trong xe lại yên ắng đến lạ. Beomgyu chống cằm nhìn ra ngoài đầy trầm tư, ba mươi phút là giới hạn im lặng sau những lần cãi vã giữa cả hai, nhưng nãy giờ cả Beomgyu và Yeonjun đã không nói gì với nhau được một tiếng hơn rồi. Đường về nhà bỗng dưng dài hơn trăm dặm và cậu cảm tưởng như khoảnh khắc ngồi trong xe với Yeonjun sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi.

- Em không còn gì để nói với anh sao?

Yeonjun lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn về con đường dài trước mặt.

- Em không.

- Một chút cũng không?

- Ừ. Em nói hết rồi.

Yeonjun biết Beomgyu không phải người tuyệt tình, càng không phải người ít nói. Tuy cậu trầm lặng nhưng khi bên anh lại nói rất nhiều, Beomgyu có thể nằm huyên thuyên hàng giờ để nói về mấy điều mà cậu xem là ngớ ngẩn như hồi bé mình nghịch như thế nào, hồi đi học từng gây gổ đánh nhau đến chảy máu đầu vì bị bạn giấu dép. Nhưng Yeonjun không thấy ngớ ngẩn, anh thấy Beomgyu dễ thương. Anh không thích ồn ào nhưng anh thích nghe cậu nói, hay đơn giản là nghe giọng cậu thôi.

Yeonjun không thích ai nói nhiều, nhưng nếu là Choi Beomgyu thì được.

Cách đây hai năm, cũng vào một ngày mưa thế này, khi Beomgyu rúc trong lòng Yeonjun hít lấy hơi ấm, trốn khỏi cái lạnh những ngày chớm đông, anh đã cầm tay Beomgyu thủ thỉ, rằng sau này có gì cũng đừng giấu anh, nói cho anh biết dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Bên nhau năm năm đủ cho anh làm quen với việc Beomgyu thường giấu nỗi đau và tự gặm nhấm nó một mình. Yeonjun muốn từng bước bước vào thế giới của Beomgyu, hy vọng bản thân trở thành người cậu có thể dựa vào.

Giờ phút này Beomgyu không nói, không phải vì hết lời mà là cậu không dám tỏ bày những tâm tư mình đang ôm trong lòng. Beomgyu biết Yeonjun là người cứng đầu, anh thà thay đổi bản thân trăm ngàn lần chứ không muốn rời xa cậu. Nhưng Beomgyu không muốn ai thay đổi vì mình, cậu thấy không đáng, nên cậu chọn im lặng.

Xe dừng trước cửa căn hộ. Beomgyu nhanh gọn bước xuống giương ô lên, mưa vẫn rả rích trên đầu. Và vì cậu cố ý quay lưng đi nên không thể thấy ánh mắt Yeonjun tràn đầy quyến luyến, toàn bộ sự chờ mong không thể che giấu mà hiện lên trong đồng tử màu hổ phách, chẳng nỡ rời xa, như thể sau đêm nay là chẳng còn gặp lại Beomgyu nữa.

Suốt đoạn đường về nhà, Yeonjun đã mong Beomgyu sẽ quay lại, nói với anh rằng cậu chỉ đùa hơi quá trớn thôi, mình vẫn là của nhau, không có chuyện hợp tan gì ở đây cả. Dĩ nhiên anh luôn sẵn sàng nhắm mắt cho qua những trò đùa tinh quái của người yêu, miễn em vui là được. Nhưng thay vì câu phủ nhận lời chia tay, Beomgyu chỉ để lại cho Yeonjun lời dặn ngắn gọn có mấy chữ.

- Anh về đi. Cẩn thận trời mưa.

Cậu bảo anh về cẩn thận vì trời mưa sẽ khiến kính xe nhòe đi, xui rủi thì thị lực mức trung bình sẽ khiến anh đâm sầm vào gốc cây, tòa nhà hoặc tệ hơn là va phải người nào đó. Yeonjun thở hắt một hơi, ánh mắt dán theo bóng lưng Beomgyu xa dần và khuất sau cánh cửa, anh đã mong chờ cậu sẽ dừng lại và quay đầu, tinh nghịch chào anh và ra hiệu bảo anh về đi như mọi ngày. Beomgyu từng bảo anh rất giỏi trong việc xây dựng hy vọng tự soi đường cho bản thân, vậy mà đến tận phút cuối này đây, Yeonjun vẫn ôm mong chờ như kẻ ngốc dù biết cái mộng mơ hão huyền ấy chẳng bao giờ xảy ra. Beomgyu đã đi thẳng một đường không hề chần chừ, như thể chỉ vừa rời đi từ xe của một người lạ chứ chẳng phải người đã bên mình năm năm tuổi trẻ. Tay Yeonjun bám chặt vô lăng, nới lỏng cổ áo và tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên, mắt anh bần thần tỏ rõ vẻ chán nản.

Em ơi, mưa ngoài trời sao mà so được với mưa trong lòng.

_

Sau chia tay không lâu, Yeonjun chỉ để lại cho Beomgyu một tin nhắn rồi cắt đứt mọi liên lạc:

Anh nghĩ mối quan hệ giữa người với người luôn là thứ mong manh nhất. Em biết không, gặp em là điều may mắn thứ nhất của đời anh, yêu em là may mắn thứ hai, anh đã cố vun đắp cho điều may mắn thứ ba nhưng dường như phải gác lại rồi. Beomgyu, anh mong em xem những gì anh nói sau đây không phải lời của kẻ bao đồng vấn vương người yêu cũ. Mà nếu em xem là vậy thì cũng đúng thật, anh không có gì để cãi.

Thứ nhất, anh thích khi em mặc áo sơ mi kẻ caro lắm, nhưng trời đang chớm đông nên em hãy khoác thêm áo lông nữa, mà anh không biết em biết điều này chưa, em mặc áo lông trông rất đáng yêu.Thứ hai, dù có mệt mỏi thế nào cũng đừng bỏ bữa, ăn không ít thì nhiều, nhưng không có nghĩa là ăn mì ly và đồ đóng hộp ngoài cửa hàng tiện lợi đâu nhé. Thứ ba, hồi đó anh luôn nhắc em đi ngủ sớm, mà bây giờ không còn anh bên cạnh nữa, em tự tập ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu, mắt sẽ thâm và tóc em sẽ rụng đó, lúc ấy sẽ không xinh trai nữa.

Và cuối cùng, em có thể quen ai tùy thích, nhưng đừng bước vào mối quan hệ với một người mà họ không thể chiều chuộng em như anh. Anh biết chúng mình không là gì của nhau nữa, nhưng anh không thể, cũng không dám chấp nhận việc em chịu thiệt thòi.

Anh mong Beomgyu thương bản thân em nhiều như anh thương em vậy.

Beomgyu cười nhạt sau khi đọc đến hết dòng cuối rồi vô tư quăng chiếc điện thoại lên giường mặc cho nó nhảy tưng tưng theo lực đàn hồi của nệm và may mắn hạ cánh ở mép giường, nơi mà chỉ cách một gang tay nữa thôi là cậu phải cầm điện thoại ra tiệm sửa trong cái thời tiết rét cóng thế này, nhưng chắc cũng vì cái điện thoại yêu chủ nên nó cũng biết điều mà không trượt thêm vài đường nữa.

Trong ấn tượng của Beomgyu, Yeonjun là một người dịu dàng. Dịu dàng đến mức ngay cả khi chia tay rồi mà vẫn có thể nhắn tin dặn dò cậu chăm sóc bản thân như vậy. Hai tháng trước khi quyết định nói ra lời chấm dứt với anh, Beomgyu đã đắn đo trăm ngàn lần. Anh là người đàn ông tử tế nhất, cũng là người kì lạ, ít nhất là trong những người cậu từng gặp. Yeonjun là người sống bằng não, tất nhiên rồi, làm sao có ai sống mà không có não được, ý cậu là, Yeonjun suy nghĩ vô cùng lý trí và tỉnh táo, nhìn mọi việc dưới hướng tại sao nó lại như thế và đặt câu hỏi với mọi vấn đề, chẳng hạn như khi Beomgyu khoái chí hỏi anh một câu đùa rằng sóng bắt đầu từ gió thì gió bắt đầu từ đâu? Vậy mà anh tỉnh bơ hỏi lại "Từ đâu vậy em?".

Beomgyu đã trải qua hai mối tình trước khi chính thức hẹn hò với Yeonjun. Lần đầu tiên là khi cậu lên đại học năm ba, lần đầu biết yêu và hò hẹn với người khác giới. Cô bé nhỏ hơn cậu một tuổi, ngỏ lời muốn làm người yêu. Câu chuyện kéo dài được một năm sau đó thì kết thúc, cô ấy đi du học. Vì khoảng cách địa lý nên tình cảm trở nên nhạt nhòa, lòng người nguội lạnh. Cô ấy ngỏ lời chia tay trước, Beomgyu điềm tĩnh chấp nhận. Cả hai xa nhau khi chưa có gì, chấm dứt khi tình cảm chưa nặng lòng. Mối tình đầu diễn ra nhạt nhòa chóng vánh nhưng Beomgyu lại thấy bình thường, bản thân cậu chẳng có thói quen níu kéo người khác. Yêu đương là để vui, hết vui nhà ai nấy về.

Lần thứ hai thậm chí còn tệ hơn. Beomgyu và mối tình thứ hai chia tay vì anh ta quá độc đoán và ích kỉ, lúc nào cũng luôn mồm em là ưu tiên của anh nhưng thực chất chỉ là chiêu bài thao túng tâm lý nhưng bất thành, cậu nhận ra ngay điều đó nên anh ta tức giận. Cả hai cãi nhau một trận to và Beomgyu tỉnh dậy sáng hôm sau với vết cắt sượt qua trên trán vì trong lúc nóng giận anh ta đã đập chai rượu vào đầu cậu. Khi tỉnh dậy Beomgyu thấy Yeonjun ngủ gục bên cạnh mình, cũng thấy mình đang nằm trong nhà anh. Mọi việc bắt đầu từ đó.

- Sao em lại ở đây?

- Đêm qua anh sang đưa quần áo thì thấy em ngất xỉu còn hắn cầm chai rượu vỡ trên tay. May là chỉ sượt qua nhẹ thôi đó, nặng hơn thì anh không đảm bảo tính mạng được đâu.

Hai ngày sau đó Beomgyu mới biết gã người yêu cũ tồi tệ đang nằm thoi thóp trong bệnh viện với cái hàm bị lệch và con mắt tím ngắt. Hóa ra khi ấy Yeonjun nói đảm bảo tính mạng là cho hắn chứ không phải cậu, nếu đêm đó hắn mạnh tay hơn và không may đầu cậu chấn thương đâu đó thì chắc giờ này hắn không chỉ nhập viện đơn giản vì lệch hàm như thế.

Sau chia tay người yêu cũ được sáu tháng, suốt thời gian ấy Yeonjun luôn ở bên cạnh Beomgyu, đánh bay mọi vệ tinh xung quanh và trở thành bạn trai tin đồn trong truyền thuyết. Sau đó là những lần đón đưa, những khi trêu nhau về danh xưng thân mật dù cả hai vẫn chưa là gì của nhau, cũng có cả những lần anh nhìn cậu với ánh mắt say đắm khát khao, chỉ có Beomgyu giả vờ lơ anh và vờ như chẳng thấy gì.

- Chúng mình hiện tại là gì vậy?

- Em muốn chúng mình là gì?

Beomgyu bĩu môi một cái rõ dài.

- Em không biết.

Giây phút ấy cậu thấy mắt anh hiện lên một sự khao khát đầy mãnh liệt. Nói không phải người đang yêu thì là nói điêu. Cuối cùng thì nửa năm sau đó - vào một ngày cuối đông, Seoul đổ tuyết trắng xóa, Yeonjun đã nói với Beomgyu:

- Anh nghĩ thật may mắn nếu có một người bên cạnh để yêu thương. Em biết đó, yêu và được yêu là điều đáng trân quý.

Dừng một chút, anh lại nói tiếp:

- Anh cũng thấy may mắn nếu người đó là Beomgyu.

Yeonjun tỏ tình bằng một câu bỏ ngỏ, một chiếc mở bài gián tiếp mà nếu Beomgyu là giáo viên văn thì sẽ không ngại chấm trọn điểm. Đêm đông đó, cậu chỉ khẽ nắm tay anh và ngại ngùng nhón chân, trao anh nụ hôn sâu thay cho câu đồng ý. Yeonjun bảo chưa từng thấy Beomgyu bạo dạn như vậy, cậu cũng bất ngờ với hành động của mình, chắc vì Beomgyu thích anh.

Yeonjun đã ở bên Beomgyu suốt một năm trước khi cả hai tiến tới quan hệ trên cả bạn bè. Anh là người kiên nhẫn, ít nhất là với cậu. Kiên nhẫn chăm sóc, lắng nghe, quan tâm. Cũng kiên nhẫn thấu hiểu những gì cậu nói dù là cố tình hay vu vơ. Beomgyu cảm nhận rõ khát khao của anh nhưng anh chưa lần nào làm cậu khó xử vì nó. Kiểu như:

- Em không cần thích anh cũng được, anh cũng không cho phép em áy náy vì điều đó. Sao lại phải thấy bản thân tội lỗi vì sự tình nguyện của người khác?

Yêu Yeonjun khiến Choi Beomgyu nhận ra bản thân mình nhỏ bé và mong manh hơn cậu nghĩ. Năm hai mươi mốt tuổi Beomgyu rời khỏi nhà với cái chân gãy và một trái tim tan vỡ. Cậu đã đắn đo rất lâu để công khai với gia đình xu hướng của mình vì cậu đã nghĩ họ sẽ là nơi duy nhất chấp nhận, dĩ nhiên với lối tư duy xưa cũ, họ đã tặng cậu một cái chân không lành lặn làm quà tạm biệt. Ngày ấy Beomgyu nghe đủ thứ lời mắng nhiếc cay độc từ chính người nhà của mình đến nỗi cậu nghĩ từ bây giờ về sau, không ai có thể hủy hoại được mình nữa vì chính nơi sinh ra cậu đã làm điều đó một cách rất xuất sắc rồi.

Cái chân gãy ấy đến bây giờ vẫn còn di chứng. Khi trời trở lạnh sẽ vô cùng đau nhức và tê cứng. Nhưng thượng đế đã ban cho Beomgyu một miếng băng dán cao một mét tám hai vô cùng tử tế và dịu dàng. Trong thời gian bên nhau, Yeonjun rất hay đưa cậu đi đó đây, nhưng điều Yeonjun quan tâm đầu tiên không phải là nơi cả hai đi xa hay gần, chi phí thấp hay cao, hai thứ ấy luôn bị anh đẩy xuống mục hai mục ba, mục thứ nhất mà anh quan tâm luôn là chân của Beomgyu có đi được quãng đường này hay không.

Và yêu Yeonjun cũng khiến Beomgyu nhận ra bản thân mình khát khao được yêu thương đến nhường nào. Thi thoảng cậu thấy mình cũng muốn được ôm ấp, vỗ về, thấy mình cũng khát khao được lắng nghe và sà vào lòng ai đó để được nâng niu, làm đôi điều ngốc nghếch, thấy mình cũng muốn được đối đãi dịu dàng - cái điều tưởng chừng là dĩ nhiên lại trở thành mong ước thầm kín. Vậy mà năm cậu hai mươi ba, Yeonjun xuất hiện và bù đắp tất cả, cho cậu biết cảm giác yêu và được yêu bởi ai đó. Anh cho đi quá nhiều thứ và chưa một lần đòi hỏi Beomgyu phải đáp lại, anh chỉ bảo, anh muốn em vui vẻ.

Beomgyu thích ôm anh, người anh cao và to, lại còn thơm mùi đào chín dịu dàng, dịu dàng như con người anh vậy. Nằm trong lòng anh khiến cậu thấy mình được vỗ về chở che. Ở Yeonjun luôn có gì đó làm Beomgyu an lòng, khiến cậu nhận ra trái tim tan vỡ năm nào bây giờ cũng không đau đớn nhiều nữa. Mỗi khi bên nhau Beomgyu đều vô thức thu cả cơ thể lại trong lòng anh còn tay anh lại giương ra như phản xạ có điều kiện. Cả hai có thể không nói gì, có thể không nắm tay, nhưng nhất định luôn ôm nhau hoặc trong tình trạng quấn quít. Thói quen ấy chỉ giảm đi vào mùa hè khi mà ngoài trời lên đến hơn bốn mươi độ, dĩ nhiên là chỉ giảm đi chứ không hề biến mất.

Chia tay Yeonjun khiến Beomgyu nhận ra nhiều điều, nổi bật nhất là nhận ra bản thân yếu mềm hơn cậu nghĩ. Tình cảm của Beomgyu không vơi đi, cũng không đặt ở ai khác cả. Chỉ là Yeonjun muốn kết hôn với người anh ấy yêu, cậu lại thấy bản thân không phải đối tượng có thể ở bên anh cả đời, cũng không có đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ. Mở lời chia tay trước là cách để Beomgyu giữ lại một chút tự tôn ít ỏi cho mình. Cậu không nghĩ về anh nữa, cũng cất đi tất cả những thứ kỉ niệm giữa cả hai khỏi tầm mắt. Beomgyu đã chạy trốn khỏi Yeonjun một cách hèn nhát như vậy.

Nhưng rồi qua những đêm một mình, Beomgyu mới cay đắng nhận ra việc không có Yeonjun bên cạnh khiến cậu mỏng manh và yếu ớt thế nào. Thời gian bên nhau khiến cậu vô tình để bản thân quen với sự chiều chuộng dịu dàng của anh. Beomgyu vẫn còn lưu số điện thoại của Yeonjun trong máy với cái tên thương mến "Băng cá nhân 1m82" dù chẳng biết bây giờ có thể Yeonjun đã là một nửa của chàng trai hay cô gái nào khác rồi. Suốt một năm từ khi chia tay, thỉnh thoảng cậu vẫn mở danh bạ lên nhìn dãy số cùng cái tên quen thuộc thật lâu nhưng chẳng dám ấn vào kí hiệu gọi đi.

Yeonjun là người tốt, tốt đến mức Beomgyu tự thấy mình tồi tệ, tốt đến mức Beomgyu thấy mặc cảm vì đã níu chân anh trong suốt năm năm trời. Giờ phút này cậu nhớ anh, thương anh đến điên đầu nhưng vì tự tôn cỏn con, thà để bản thân chìm trong luyến lưu chứ nhất quyết không chịu hạ mình.

_

Hôm nay Beomgyu vừa trở về nhà, chỉ đơn giản là cậu muốn xem bảy năm qua không có cậu, gia đình sống thế nào. Nhưng dường như thời gian khiến cậu quên đi gia đình mình có tận sáu người con, mất đi một đứa cũng chẳng hề hấn gì cả. Qua khung cửa sổ, Beomgyu thấy anh chị em mình ai cũng trưởng thành hơn, nếp nhăn trên mặt bố mẹ đậm hơn vài phần, cậu thấy họ quây quần đầm ấm, ăn một bữa cơm gia đình, gia đình nơi chẳng có sự hiện diện của cậu và họ bình thường hóa việc đó. Bảy năm ròng không một ai thư từ hỏi han tìm kiếm, Beomgyu dường như đã quên mất mình từng có một gia đình.

Beomgyu không về nhà mà lê bước ra cửa hàng tiện lợi gần công ty với sự tủi thân. Nỗi nhớ tràn vào buồng phổi khiến thanh quản nghẹn ứ, cậu không kiềm được lòng mình mà làm một việc ngu ngốc nhất trên đời: gọi cho người yêu cũ.

"Beomgyu?"

Giọng anh vang bên loa, Beomgyu thấy tim mình hẫng nhịp, cảm giác hào hứng căng tràn trong buồng phổi. Cậu đã nghĩ nếu có cơ hội mình sẽ nói thật nhiều điều chưa tỏ bày được với anh, nhưng giờ anh ở ngay đây, ở ngay đầu dây bên kia nhưng Beomgyu run đến mức chẳng thể bật ra được câu gì có nghĩa.

- Anh Yeonjun.

"Ừ anh đây."

- Em...À không có gì, em gọi nhầm số. Xin lỗi anh.

"Em nhớ anh nên gọi à?"

Yeonjun dễ dàng bắt thóp tim đen của Beomgyu chỉ sau vài câu nói không đầu không đuôi. Anh đọc cậu như một cuốn sách và Beomgyu chỉ còn biết im lặng. Cậu không nghĩ ra câu nào bào chữa được hoàn cảnh của bản thân lúc này, cũng không nỡ cúp máy. Lấy hết dũng khí mới dám ấn gọi đi, nghe được giọng anh rồi lại không muốn tắt nữa.

"Còn yêu anh như vậy, sao lúc đó lại nói chia tay?"

- Em nhớ anh.

Beomgyu nói trong khi cổ họng nấc nghẹn và đôi mắt đẫm lệ. Bốn trăm mười ba ngày xa nhau là bốn trăm mười ba ngày Beomgyu sống trong sự hiu quạnh nhớ nhung. Mặc kệ có ai ngó nghiêng chỉ trỏ, Beomgyu cóc thèm quan tâm. Giờ phút này cậu chỉ biết mình yếu mềm tới mức khóc nức nở đơn giản vì nghe thấy giọng anh thôi.

"Em vừa về nhà của họ à?"

Beomgyu không hiểu bằng cách nào đó mà Yeonjun biết chuyện ấy trong khi anh đang ở cái thành phố xa lắc xa lơ cách nhà cậu mấy trăm dặm chạy xe.

- Sao anh biết?

Từ sau khi gia đình từ mặt, Beomgyu vô thức hình thành thói quen bỏ bê bản thân. Khi bị tổn thương, một đứa trẻ không ngừng thương cha mẹ, chúng ngừng yêu thương chính bản thân mình. Vậy nên cho dù ngoài mặt ngông nghênh nói không quan tâm nữa, gia đình không cần cậu thì cậu cũng không cần họ, nhưng có đứa trẻ nào vấp ngã mà không đau. Đúng là thế, Beomgyu không thương gia đình cậu nữa, cũng ghét luôn chính mình.

"Anh đoán vậy. Hồi đó lúc nào trở về gặp gia đình, em cũng khóc."

Thương em, nhớ hết mọi điều về em. Yeonjun là người tích cực bài xích chuyện Beomgyu trở về nơi cũ nhất nhưng vẫn chiều ý đưa cậu về thăm. Chỉ là một lần, hai lần, lần nào về xong Beomgyu cũng khóc nên dần dà, dù cậu có đòi anh cũng không đưa đi nữa.

"Ngốc quá đi. Bảy năm chứ có phải bảy tháng đâu. Em thích bị ruồng bỏ đến vậy à?"

- Anh, trời mưa rồi.

"Ừ, em đóng cửa vào đi, đang mùa gió lạnh."

- Em mở cửa mạnh quá nên hư chốt rồi, mà tại lười nên em chả muốn đi mua cái chốt mới về thay.

"Vậy để anh mua rồi sang nhà em thay."

- Em đùa thôi, chốt cửa vẫn bình thường, mà anh khùng quá. Giá xăng đang lên đó.

"Anh có tiền mà."

Beomgyu vô thức bật cười làm Yeonjun ở đầu dây bên kia nhẹ nhõm như trút đi một phần gánh nặng. Bốn trăm mười ba ngày không liên lạc mà bây giờ vẫn có thể bình thường như vậy, Beomgyu chẳng dám nghĩ đến. Cậu đã đánh liều một phen, nghĩ rằng khi vừa nghe giọng mình là Yeonjun sẽ tắt ngay lập tức hay nói vài câu tuyệt tình kiểu chúng ta không còn là gì của nhau, em đừng làm phiền anh, đại loại thế. Cũng tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất rằng người nghe máy sẽ là người yêu mới của anh. Vậy mà hơn một năm không gặp, đầu dây bên kia vẫn là người cậu mong nhớ chờ đợi.

"Em đang ở đâu? Chưa về nhà đúng không?"

- Ừ, trời mưa rồi nên em không vội, em đang ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.

Trái tim Beomgyu thổn thức không nên lời. Cậu chỉ biết bản thân mình nặng tình chứ nào có nghĩ Yeonjun cũng chìm sâu như thế. Xét về bề ngoài, anh có vẻ là một kẻ đào hoa phong nhã, thậm chí khi cả hai còn làm chung công ty, có tin đồn rằng một tháng trưởng phòng marketing Choi Yeonjun cặp kè hai ba cô là ít. Vậy mà khi Beomgyu hỏi, Yeonjun cũng bảo có, đúng là có cặp kè hai ba cô, nhưng mà là cô đơn và cô quạnh.

"Beomgyu."

- Em nghe.

"Anh vừa xem dự báo thời tiết, họ bảo hôm nay mưa."

- Em biết, em cũng thấy rồi.

"Để anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro