Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2) Yeonjun

Sau chia tay, Beomgyu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Yeonjun. Em không xóa liên lạc, không than vãn và cũng chẳng có động thái kì lạ gì. Chỉ có Yeonjun là chủ động chuyển nhà và chuyển công việc đến một thành phố khác. Hồi đó nhà anh chỉ cách nhà em mấy bước chân thôi, vừa bước ra quanh quẩn là có thể gặp nhau ngay. Nhưng chia tay rồi, chạm mặt nhau hằng ngày cũng không có ý nghĩa gì thêm nữa. Beomgyu đã đề nghị làm bạn nhưng Yeonjun khước từ lời mời đó. Anh không phải người sẽ chấp nhận tiếp tục bên cạnh người cũ với danh xưng mới. Đã đến mức này rồi, hoặc là làm người yêu, hoặc là người dưng.

Suốt thời gian bên nhau, Yeonjun ghi nhớ từng suy nghĩ, thói quen và hành động của Beomgyu không sót một thứ gì. Anh không dám nói mình hiểu Beomgyu nhất, chỉ dám khẳng định không một người thân thiết nào quen thuộc với em hơn anh. Nhưng hơn một năm từ sau cái đêm mưa ấy, Yeonjun nghĩ đến nát cả đầu vẫn không suy ra được lý do chính đáng em muốn rời xa anh là gì. Beomgyu là đứa tùy hứng, anh biết, nhưng lẽ nào em nói câu dừng lại chỉ vì em mặc cảm với anh? Anh không cho nó là một lý do chính đáng, vậy nên gạch đầu dòng này đã nhanh chóng bị đè lên bởi lớp mực đen.

Yêu đương với Beomgyu như đánh cược bản thân vào trò trốn tìm, nơi mà trong mê cung ấy chỉ có hai vị trí cố định: em trốn, anh tìm. Bên nhau ba năm với danh xưng bạn bè và năm năm dưới danh nghĩa tình yêu hò hẹn, không ít lần Yeonjun chứng kiến Beomgyu phơi bày sự yếu mềm của mình ra trước mặt anh. Điều này gợi anh nhớ đến việc loài mèo có tập tính phơi bụng ra trước những thứ chúng cho là an toàn, Beomgyu cũng thế. Nhưng càng thương em nhiều thì càng nhận ra những gì anh biết về em là quá ít so với bầu trời em ôm trong lòng. Không ít lần anh lại tự hỏi liệu em còn bao nhiêu góc khuất chưa được giãi bày nữa, và khi không có anh bên cạnh, liệu em có tự gặm nhấm nó một mình hay không.

Bốn trăm ngày sau khi chia tay, Yeonjun vẫn không chấp nhận lời đoạn tuyệt khi ấy. Nó quá chóng vánh và nhanh, lướt ngang tâm trí anh như một cơn gió và thậm chí không đọng lại gì sâu sắc, anh chỉ nhớ mãi cái thái độ kiên quyết của em sau mười lăm lần nói chia tay hụt với anh. Cơm hôm ấy em làm có lẽ là bữa cơm mà dù Yeonjun có ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị cũng không thể quên được, một bữa cơm chan nước mắt đúng nghĩa.

Đêm đó Yeonjun đưa em về nhà. Trời mưa tầm tã và em thì vô tình đến mức chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái. Câu dặn dò anh về cẩn thận có lẽ là sự nhẹ nhàng cuối cùng mà Choi Beomgyu tặng anh. Đêm đó Seoul mưa to đến mức Yeonjun mường tượng nước có thể rửa trôi được cả một tòa nhà. Anh đâm đầu phóng xe trên xa lộ dài rộng trơn ướt mưa và tự cười nhạo chính mình, giờ phút này Yeonjun và mây đen như thể đang khóc đua xem ai sẽ thắng vậy.

Để mà nói về ấn tượng đầu của cả hai thì khá nhạt nhòa và bình thường. Yeonjun là trưởng phòng marketing của công ty, Beomgyu được chuyển vào với tư cách nhân viên mới. Ấn tượng đầu tiên về Beomgyu chắc có lẽ là em đẹp, đẹp đến mức anh đã nghĩ em là trí tuệ nhân tạo mới đang được đưa vào thử nghiệm của công ty. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, gần gũi và chuyện trò thâu đêm, Yeonjun mới nhận ra Choi Beomgyu cũng chỉ là con người phàm tục, cũng có cảm xúc riêng và đôi lúc hành động ngớ ngẩn thôi. Em từng tỏ bày với anh rằng em chán công việc văn phòng lắm rồi, em thích nghệ thuật cơ. So với công việc bàn giấy chán ngắt, cầm cọ hay cầm bút sẽ khiến em hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa hơn nhiều.

- Vậy thì đừng làm nữa.

- Không làm việc này thì em biết làm gì nữa. Em trắng tay rồi, đành bán mạng cho tư bản thôi.

Ban đầu Yeonjun quan tâm Beomgyu chỉ đơn giản vì em là nhân viên mới, tính tình lại trầm lắng, không thích giao tiếp với ai. Thân là lãnh đạo, sao anh có thể trơ mắt nhìn thành viên của mình bị bỏ lại phía sau được. Vậy nên trưởng phòng Yeonjun đã chủ động mở lời, chủ động dìu dắt và hướng dẫn em mọi việc. Anh cũng nhận ra dù trông trầm tính nhưng khi thắc mắc thì Beomgyu hỏi rất nhiều, tốc độ miệng hoạt động phải so sánh với công suất của mô tơ. Nhưng Yeonjun mừng vì điều đó, mừng vì Beomgyu không phải đứa rụt rè như ấn tượng ban đầu. Vậy nên từ đó trưởng phòng marketing Choi Yeonjun luôn sẵn sàng nhận các dự án khiến thành viên trong nhóm khóc không ra nước mắt. Tất nhiên tất cả điều đó đều là kế hoạch của anh vì anh biết chỉ khi có câu hỏi thì mới có cơ hội trò chuyện với Beomgyu nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ đơn thuần dừng lại ở mức đồng nghiệp và xa hơn chút là bạn bè. Nhưng bỗng một ngày, Beomgyu đã chậm rãi hỏi một câu khiến Yeonjun ngẩn người:

- Anh Yeonjun yêu ai chưa?

Mây trời chầm chậm rải giọt nắng cuối ngày lên đôi mắt trầm buồn của Beomgyu, điếu thuốc trên môi em nhòe mùi khói và nó khiến anh ngạt thở. Cảnh chiều dần buông nắng hắt lên hàng mi cong của em, gương mặt Beongyu hiện lên trong ánh nắng hoàng hôn đầy tĩnh lặng và dịu êm, một vẻ đẹp điển hình trong thơ ca nhạc họa.

- Anh chưa. Nói ra hơi xấu hổ nhưng hai mươi tám năm nay anh chưa có mảnh tình vắt vai nào.

- Sao vậy? Nhìn anh đâu phải kiểu khắc tinh của phụ nữ.

- Ừ, thật ra có nhiều người thích anh nhưng anh không thích họ nên từ chối.

Dừng một chút, Beomgyu cất lời:

- Anh có thích con trai không?

Gió nhẹ lay mái tóc em, ánh chiều tàn vương trên khóe mắt. Yeonjun thấy Beomgyu thản nhiên đến lạ, cái vẻ bình thản do đã trải qua quá nhiều đớn đau trong đời và phải học cách chấp nhận những điều uất ức trăm ngàn lần. Hai tám năm qua chưa một ai hỏi Yeonjun vấn đề này với vẻ tỉnh bơ như thế, Choi Beomgyu là người đầu tiên.

Nhưng Yeonjun không trả lời, đáp lại Beomgyu chỉ là cái thở hắt và nụ cười nhàn nhạt của anh. Biển tình dao động những con sóng lớn, xô vào bờ liên hồi khiến trái tim em hẫng nhịp. Beomgyu không đào sâu thêm gì cả, em chỉ lặng im dụi thuốc lá đi và tiện tay quăng luôn bao thuốc còn mới cứng vào thùng rác gần đó. Yeonjun không hiểu sao em làm vậy, Choi Beomgyu luôn hành động khó hiểu và chẳng cho ai biết trước động thái của mình.

Vì tính chất công việc nên suốt mấy tháng liền, Yeonjun và Beomgyu gần như gặp nhau mọi lúc. Những cuộc trò chuyện với tần suất dày đặc đã mở ra cho cả hai một bước tiến mới. Thậm chí mối quan hệ đã đi xa đến mức cả cái phòng marketing đều đồn ầm lên trưởng phòng Choi Yeonjun thích thầm cậu nhân viên mới Choi Beomgyu. Mà đâu phải tự dưng nói vậy, bằng chứng rõ rành rành ra đấy, chỉ riêng việc trưởng phòng của họ vui vẻ nhận các dự án phức tạp để có cơ hội gần gũi người thương đã đủ chứng minh rồi, thế nên sau tất cả thì người đau khổ và đau lưng trong câu chuyện này chỉ có nhân viên phòng marketing thôi.

Cả hai đã giữ mối quan hệ anh em đồng nghiệp cho đến khi Beomgyu bị người yêu cũ đập chai rượu vào đầu. Thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong đời Beomgyu. Giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ độc hại, không yêu đương với ai nhưng vô cùng thoải mái, ít nhất là em đã có những tháng ngày thức dậy mà không có tiêu cực đón chào mỗi sáng. Ở bên cạnh Yeonjun khiến Beomgyu an lòng, và Yeonjun đã chọn nương theo cảm xúc của mình, chấp nhận rằng mình thích Beomgyu và chả thèm che giấu điều đó. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ cả hai là của nhau, chỉ có Choi Beomgyu là không phản bác, không đồng tình và hoàn toàn phớt lờ điều đó.

Nhưng cũng có đôi khi, Beomgyu vô thức hỏi Yeonjun một vài câu ngớ ngẩn như thói quen đã được lập trình:

- Chúng mình hiện tại là gì vậy?

- Em muốn chúng mình là gì?

- Em không biết.

Anh muốn chúng mình thành đôi.

Sau chia tay người yêu cũ không lâu, Beomgyu xin nghỉ việc ở công ty và trốn hẳn ở nhà. Em bảo rằng trong thời gian cày cuốc vừa qua, em đã tiết kiệm được một khoản tiền vừa đủ để trang trải cho ước mơ của mình. Không cầm cọ thì cầm bút, sao cũng được, miễn là em được làm nghệ thuật.

Yeonjun vẫn làm ở công ty, vẫn là trưởng phòng marketing, vẫn yêu đương vui vẻ nhưng không còn những ngày đón đưa người yêu đi rồi về. Cả hai không gặp nhau thường xuyên nữa, giao tiếp chỉ qua vài dòng tin nhắn, bộc lộ cảm xúc bằng những nhãn dán ngộ nghĩnh dễ thương. Thi thoảng đồng nghiệp lại thấy Beomgyu chờ dưới cửa công ty với túi cơm trưa và bất cứ khi nào Yeonjun bước ra cũng đều chào em bằng một cái hôn nhẹ lên má. Thế nên mới thấy, khoảng cách không làm người ta nhạt dần với nhau, muốn sẽ tìm cách, không muốn thì ngàn cách cũng chỉ là thừa thãi.

Bên nhau năm năm và Beomgyu dần có dấu hiệu muốn dừng lại. Yeonjun không hề nhận ra điều đó cho tới khi anh nghe em thản nhiên mở lời chia tay trong khi cả hai vẫn đang âu yếm và dính chặt vào nhau như thói quen thường lệ. Ban đầu anh không đáp, chỉ khẽ cúi xuống hôn lấy mái tóc rối tung của em, Beomgyu không cự tuyệt cái hôn ấy, em để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Đừng nói bâng quơ vậy, em nên thêm vế lý do vào sau nữa.

- Em muốn dừng lại.

- Anh không cho đó là lý do chính đáng.

Beomgyu không nhìn anh, mắt em ném về hướng ban công xa vô định. Trời đêm Seoul se se lạnh và Beomgyu vô thức nhích lại gần Yeonjun hơn dù giữa cả hai chẳng còn xíu khoảng cách nào nữa. Bên nhau năm năm đủ để Yeonjun nhận ra giờ khắc này Beomgyu im lặng là vì đang lục tung đầu óc để tìm cho bản thân một nguyên do hợp lý.

- Em chán rồi.

- Beomgyu, em nói dối tệ quá.

Nhưng rồi Beomgyu tiếp tục rơi vào im lặng, năm lần bảy lượt bị người yêu bóc trần tim đen khiến em bất lực thật sự. Vậy nên mới nói Yeonjun cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đọc em như một cuốn sách.

Rồi lần lượt sau đó là những lời chia tay thứ hai thứ ba, em có thể nói với anh ở bất cứ đâu. Phòng bếp, phòng ngủ, tiệm cà phê, thư viện và những lời ấy chỉ dừng lại khi Yeonjun bực bội khóa môi em bằng nụ hôn sâu ngây ngất. Dần dà anh cũng phản ứng với mấy lời tuyệt tình ấy một cách thản nhiên như chuyện thường ở huyện, nhìn Beomgyu như con robot được lập trình một hệ thống âm thanh nói câu chia tay hẹn giờ chứ chẳng còn phản ứng thái quá nữa. Và vì Beomgyu không dứt khoát nên Yeonjun cũng tự lơ đi mấy câu chia tay như thể em người yêu chỉ đang đùa thôi chứ chẳng phải thật. Và đến cuối cùng cũng chỉ có anh bơi trong cái bể mình tự tạo ra mà thôi.

Beomgyu là tình đầu của Yeonjun. Một mối tình bắt đầu vào mùa đông và kết thúc khi gió thu về. Chia tay Beomgyu khiến Yeonjun nhận ra nhiều điều, một trong số đó là bản thân không tuyệt tình như anh nghĩ. Sau khi rời bỏ nhau, Yeonjun đã chủ động cắt đứt các mối liên lạc trên mạng xã hội, chuyển nhà và chuyển công việc đến một thành phố khác. Anh đã nghĩ mình làm vậy là thành công bước đầu trong kế hoạch xóa Choi Beomgyu khỏi cuộc đời mình rồi, nhưng số điện thoại của Beomgyu vẫn còn được anh lưu trong máy với cái tên mến thương "Em của anh", cái tên từng bị Beomgyu chê sến súa nhưng em lại thích anh gọi mình như vậy. Ngày xưa khi còn bên nhau, lúc nào anh cũng quen nhìn dòng "Em của anh"  trong lịch sử cuộc gọi gần đây, chỉ việc đó thôi cũng khiến anh vui cả ngày. Vậy nên anh không nỡ xóa số em, cũng không có can đảm xóa em khỏi cuộc đời mình.

Yeonjun rời xa Beomgyu để bắt đầu lại ở một thành phố mới, nhưng đích đến của anh lại nằm ở nơi em.

Yeonjun thừa nhận Beomgyu không phải là người tích cực mấy, em trầm lặng, đôi khi cũng buồn bã, lo âu và hay trốn vào một góc gặm nhấm nỗi buồn một mình. Những khi ấy, chỉ có Yeonjun là người vén tấm màn lên và tìm được em ở nơi sâu hoắm của đáy vực rồi dịu dàng ôm em mà vỗ về. Người xung quanh luôn nghĩ Yeonjun sẽ hẹn hò với một người xứng đôi vừa lứa chứ không phải một kẻ phức tạp như Choi Beomgyu, nhưng Yeonjun đã hỏi họ định nghĩa của xứng đôi vừa lứa là gì, nếu đó là một người bên cạnh với một người trông rất hợp, có nhiều điểm tương đồng và hạnh phúc, luôn dành sự dịu dàng cho nhau, vậy thì Beomgyu và anh chắc chắn rất đẹp đôi rồi còn gì.

Cuộc tình kết thúc vào một đêm mưa tầm tã và Seoul như muốn bơi trong biển nước. Yeonjun nghĩ trời đang khóc thay cho nỗi lòng mình.

Beomgyu xinh xắn đáng yêu, tinh tế lại còn hiểu chuyện. Nhưng em tuyệt tình quá, Yeonjun ước gì anh có thể xóa em ra khỏi cuộc đời anh nhanh và dứt khoát như cái cách em quay lưng với anh vào đêm mưa ấy vậy. Nhưng trong phút chốc anh lại nghĩ về những thương tổn em mang từ gia đình, nghĩ về những nhọc nhằn tháng năm đã bào mòn màu nâu sáng của mái tóc em, anh lại thấy thương em kinh khủng. Beomgyu của anh chưa bao giờ muốn nói ra tất cả những gì em nghĩ, em chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường thôi.

Ngoài trời mưa rả rích không nghỉ, gió đập vào cửa kính rít lên vài tiếng. Văn phòng gần tới giờ tan ca nên ai nấy cũng chuẩn bị soạn đồ để không phải là người ra về sau cùng, Yeonjun bỏ cây bút xuống, nới lỏng cà vạt rồi nhìn ra cửa kính. Mưa to quá, anh không biết đường đến quán cà phê Beomgyu hay ngồi có trơn trượt không. Thông thường cứ vào mỗi chiều thứ sáu, sau khi Yeonjun tan ca đều sẽ đến quán cà phê Fools đón Beomgyu như một thói quen. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại nhớ ra, em và anh đã chia tay rồi, Beomgyu cũng không đến quán cà phê làm gì nữa.

Yeonjun ghét mưa, mưa gợi anh nhớ đến những kỉ niệm giữa em và anh. Mưa làm anh nhớ đến việc anh còn luyến lưu em nhiều như thế nào.

Beomgyu đã học cách chấp nhận nỗi đau khi bản thân mới vừa ở tuổi đầu hai, cái tuổi quá trẻ để ôm những thương tổn ấy trong lòng. Mà cũng vì hiểu chuyện và hay đề phòng nên hồi đó giờ em không quen làm nũng với ai, chỉ có Yeonjun là người đầu tiên mà em dám phơi bày sự yếu đuối của bản thân. Anh đã nghĩ mình là người Beomgyu tin tưởng, đã cảm thấy may mắn vì em của anh đã chịu dựa vào anh một chút rồi. Thế nhưng cuối cùng sự tin tưởng em dành cho anh cũng không thể chiến thắng sự mặc cảm em ôm trong lòng.

Bốn trăm mười ba ngày sau khi chia tay, Yeonjun nhận được cuộc gọi từ cái tên đã lâu rồi không thấy hiện trong lịch sử cuộc gọi của mình. Anh nghe giọng em vỡ òa ở đầu dây bên kia, nức nở bảo em nhớ anh. Nước mắt của Beomgyu luôn là điểm yếu của Yeonjun, và lần này cũng không ngoại lệ khi anh thấy lòng mình nghẹn lại, tâm mình sao mà xót xa khó tả.

- Để anh đưa em về.

Chiếc xe băng băng trên đại lộ, Yeonjun phóng như bay mặc kệ gió rít. Mưa ngày một lớn hơn, giọt nước nặng trĩu neo mình trên kính xe cũng nhanh chóng bị cần gạt nước gạt đi mất. Thật ra Yeonjun nói thì nói vậy chứ không có nghĩa Beomgyu sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi người yêu cũ đến đón về. Bên nhau tám năm đủ để anh biết tính khí em bướng bỉnh như nào. Anh chỉ muốn có cớ để gặp em thôi.

Vậy mà trái với tưởng tượng, Yeonjun lại thấy người yêu cũ ngồi trong cửa hàng tiện lợi chờ mình.

- Anh Yeonjun?

Khoảnh khắc em xoay mặt sang gọi tên anh, Yeonjun thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm giác xốn xang như khi gặp người mình thích, không thể giấu nổi sự vui mừng. Giờ phút này, anh muốn chạy nhanh đến ôm em, hôn em nhưng thực tại đã nhắc anh rằng bây giờ anh chẳng có tư cách gì để làm hay đòi hỏi điều đó cả.

- Sao anh lại ở đây?

- Trời đang mưa, anh đến đưa em về.

Yeonjun khẽ vuốt mái tóc hơi ướt rồi ngồi xuống bên cạnh, thế mà Beomgyu phì cười khó xử, đã chia tay rồi nhưng sao lại hành xử và xưng hô như hồi mới yêu thế này.

- Em tưởng anh nói giỡn.

- Anh không giỡn với em.

Dừng một chút, Yeonjun nói tiếp:

- Anh cũng không giỡn với trái tim mình.

Trên đường về, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ có Beomgyu để ý Yeonjun cố tình đi đường vòng để thời gian về nhà em dài hơn.

- Anh yêu thêm ai chưa?

Beomgyu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chẳng có vẻ gì là mong mỏi câu trả lời từ Yeonjun.

- Rồi.

- Ai vậy?

- Yêu em thêm nhiều hơn.

Thế mà câu trả lời vỏn vẹn năm chữ ấy lại khiến Beomgyu bật cười, bốn trăm mười ba ngày sau chia tay, Yeonjun vẫn cứ nặng tình như vậy.

- Còn em? Có đang mặn nồng với ai không?

- Anh đoán đi?

- Anh nghĩ là em đang muốn quay lại với người yêu cũ.

Beomgyu không phản bác câu trả lời ấy, em chỉ khẽ thở hắt và quay mắt nhìn những con đường xe đã chạy qua như muốn lảng tránh gì đó. Quả thực Yeonjun đã đọc em như một cuốn sách và dễ dàng bắt thóp tim em cũng như đoán ra em đang nghĩ gì. Đôi khi em thấy mình thật nhỏ bé trước anh, anh tài giỏi và khôn ngoan, dễ dàng thay đổi tính cách để ứng xử, dễ dàng xử lý những xung đột bên ngoài cũng như trong tâm trí mình.

Chỉ có việc nhớ nhung em là anh không kiểm soát được.

- Thật ra anh không thể yêu thêm ai. Beomgyu có tự thấy bản thân tàn nhẫn không em?

Việc này không cần suy xét, Beomgyu có thể dễ dàng nói có ngay lập tức.

- Em liên tục nói chia tay mà không cho anh một lý do nào, sau cùng lại dứt khoát bỏ đi, rời khỏi anh một cách tuyệt tình. Em để mặc cho anh chìm trong hoang mang như thế. Anh thấy như em đang xem nhẹ cảm xúc của anh vậy.

- Beomgyu, em tàn nhẫn với anh quá.

Beomgyu đã từng kiêu hãnh rằng mình chẳng cần dựa dẫm vào ai, đã từng tự cao mình có thể sống mà không có Yeonjun bên cạnh. Em đã từng đặt cái tôi của mình quá cao để rồi ngỡ ngàng nhận ra sau chia tay, việc không có Yeonjun bên cạnh khiến em yếu mềm và lơ ngơ đến chừng nào. Em chỉ có đủ dũng khí để dẹp hết những thứ gợi nhớ đến anh và kỉ niệm đôi ta chứ cũng chẳng có can đảm xóa số anh. Thật ra em đã thuộc làu làu số điện thoại anh rồi, chỉ là em thích nhìn cái tên Băng cá nhân 1m82 trong lịch sử cuộc gọi hơn nên không đành nhấn xóa.

- Ừ, nên anh đừng yêu em nữa.

- Đừng có thách anh.

Em không nghe thấy Yeonjun nói gì thêm nữa, chỉ thấy anh trầm ngâm chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Rồi Beomgyu chợt nhớ về cái ngày chia tay nhau, anh cũng đưa em về nhà trên chiếc xe này, trên con đường này, và cũng vào một ngày mưa rả rích như hôm nay. Sau chia tay, Beomgyu không mất nhiều thời gian để thừa nhận việc đẩy Yeonjun ra xa mình là một sai lầm.

Người ta nói sau đổ vỡ, người mình nhớ nhất không phải người cũ mà là người cũ của những ngày thương mình nhất. Buồn cười thật, Beomgyu nhớ về Yeonjun ở hầu hết mọi lúc, vì từ khi quen nhau đến cả khi chia tay, có lúc nào mà anh không thương Beomgyu nhiều nhất đâu. Thời gian không có anh giúp em nhận ra nhiều điều, một trong số đó là em chẳng thể bảo anh quay về bên em được nữa.

Yeonjun rẽ vào thành phố, thở hắt ra và âm trầm bảo:

- Anh không làm được đâu.

Beomgyu thấy lòng mình nổi dông, sóng xô em ngã chới với trong cơn bão lòng. Cổ họng nghẹn ứ và mi mắt hơi nóng, khóe mũi cay cay.

- Em biết không Beomgyu, anh vẫn nghĩ về những tháng ngày sau này, anh và em sẽ kết hôn, về Daegu mở một quán cà phê nho nhỏ, trong lành như em thích.

- Mình không yêu nhau được nữa đâu, anh đừng nói chuyện trăm năm.

Beomgyu cắt ngang câu nói của Yeonjun một cách tuyệt tình như thể muốn làm anh vỡ mộng, vậy mà không hiểu sao anh lại thấy mắt em đỏ lệ.

Khoảng lặng giữa cả hai lại nối dài. Yeonjun chạy lòng vòng thành phố một hồi rồi dừng lại ở một công viên rộng lớn. Beomgyu tựa cằm nhìn mưa trút lên những tán cây nghiêng chao đảo, em nhận ra nơi này, đây là công viên nơi Yeonjun ngỏ lời tỏ tình em vào năm năm trước.

- Buồn cười quá, con người ta dễ dàng nhớ hoài điều làm người ta vui vẻ.

Beomgyu thở hắt ra rồi nói với giọng mỉa mai, ánh mắt chăm chú nhìn mọi thứ ngoài lớp kính xe chứ chẳng thèm nhìn Yeonjun lấy một cái.

- Ừ, nên đừng thắc mắc sao anh cứ mãi nhớ em.

Vì em cũng vậy mà.

- Một năm qua anh sống thế nào rồi?

- Anh vẫn đi làm, chạy deadline, ăn uống ngủ nghỉ, buồn thì uống bia rồi đi đây đi đó.

Một năm qua sống cuộc sống của đàn ông độc thân, Yeonjun thấy hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn bình thường thôi, bình thường đến tẻ nhạt. Việc không có Beomgyu bên cạnh khiến anh thấy như cuộc sống mình đã khuyết đi một nửa vậy, nỗi nhớ niềm thương em nếu quy đổi được thành tiền thì giờ này anh đã là tỷ phú trẻ tự thân đầu tiên của Hàn Quốc, tiếc là nỗi nhớ không phải vật chất, và thứ tài sản quý giá nhất Yeonjun từng có lại là tình yêu của Beomgyu chứ chẳng phải tiền bạc.

- Anh thật sự không quen thêm ai khác hả? Em cứ tưởng anh muốn kết hôn ở tuổi ba mươi.

- Anh mới có hai mươi chín thôi, phải tháng chín tới đây anh mới đúng ba mươi nhé.

Yeonjun cười xòa phản bác câu đùa của em thương, anh rất nhạy cảm chuyện tuổi tác, dù bề ngoài có là đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn thì vẫn chỉ mang dáng dấp trẻ trung phơi phới sắc xuân mà thôi.

- Em nghĩ là anh nên đưa em về nhà rồi ra ngoài tìm hiểu vài người đi. Anh nên kết hôn ở tuổi ba mươi, sau ba mươi công việc của anh sẽ bận rộn lắm.

- Em đừng lo, anh có đối tượng tìm hiểu rồi.

Yeonjun đút tay vào túi áo, lục lọi một hồi rồi lấy ra viên kẹo dẻo màu đào, xé vỏ và nhai một cách thư thái sau khi trả lời Beomgyu.

- Ai may mắn vậy?

- Em.

Ngoài trời sấm nổ đì đùng, ánh mắt Yeonjun và Beomgyu vẫn nhìn nhau không rời. Beomgyu thấy rõ dịu dàng không thể giấu trong mắt anh, vậy mà ngược lại với Beomgyu, Yeonjun chỉ thấy em cười nhàn nhạt.

- Em nhường may mắn cho người khác được không?

- Tất nhiên em có thể nhường, nhưng anh mong em đừng làm vậy.

Một năm không gặp, Beomgyu không bất ngờ vì Yeonjun vẫn còn cái tính thích nói lời đường mật, em bất ngờ vì anh lại tán tỉnh em mượt như phết bơ vào mồm dù cả hai đang gặp nhau trên danh nghĩa người yêu cũ cơ.

- Anh có thể kết hôn vào năm ba mươi tuổi đúng như dự định nếu bây giờ em đồng ý cho anh một cơ hội nữa đó. Hoặc không thì thôi năm ba mốt ba hai hoặc bốn mươi tuổi anh kết hôn cũng được.

Vì Beomgyu có mặt trong dự định tương lai của Yeonjun, mà nếu đã vậy thì anh không ngại trì hoãn kế hoạch kết hôn của mình đâu, đợi em thì anh đợi được.

Beomgyu chẳng nói gì cả, em im lặng rất lâu. Tiếng mưa rì rào ngoài cửa kính đã làm không khí giữa cả hai giảm bớt sự im ắng, Yeonjun vươn tay chỉnh máy lạnh xuống thấp khi thấy Beomgyu kéo lại chiếc áo khoác lông và vô thức thở hắt ra vì lạnh. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng chả biết bắt đầu từ đâu thì vừa đẹp.

- Chia tay anh khiến em hối hận quá.

Yeonjun nghe tiếng con tim Beomgyu vỡ vụn, em thấy mình như hạt cát giữa đại dương bao la, nương nhờ cảm xúc để rồi bị sóng đánh tơi tả. Nước mắt Beomgyu hóa thành bọt biển trắng xóa, vỗ rì rào vào bờ cát nóng là trái tim Yeonjun. Em không khóc, không gào thét khổ đau nhưng Yeonjun cảm nhận được bi ai em đang ôm trong lòng. Thương tổn từ gia đình đã khiến tâm hồn và trái tim Beomgyu thật sự chai sạn, có lẽ đôi lúc em cũng chẳng biết trân trọng bản thân là như thế nào. Năm đó em rời xa Yeonjun vì mặc cảm với gia đình anh. Anh sinh ra trong gia đình cao sang vọng trọng, vừa tri thức lại lễ nghĩa, từ trên xuống dưới ai mà không có học. Đứng trước một gia đình như vậy, Beomgyu thấy mình nhỏ bé kinh khủng, em không có can đảm sánh bước cùng anh thêm nữa, cũng sợ mình sẽ phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa Yeonjun và cha mẹ anh.

- Xin lỗi vì năm tháng qua đã làm anh đau lòng.

Beomgyu nghẹn ngào, cúi thấp đầu và cụp mi xuống, nhắm mắt một lúc lâu trong khi môi đang mím chặt, cố nén cho nước mắt không rơi. Yeonjun không đáp gì, anh chỉ để em im lặng như vậy một lúc lâu.

- Anh đừng thương em nữa.

- Beomgyu, chuyện yêu ai thương ai là của trái tim, anh đâu có quản được.

Nợ tình yêu là thứ nợ khó trả. Ngày gặp nhau Yeonjun chỉ vì một nụ cười của Beomgyu mà đem lòng nhớ thương vương vấn ghót ghét một thập kỉ. Và dù Beomgyu có tệ, có phũ phàng thì anh vẫn thương vậy thôi, tình yêu không hề giảm. Thương ban đầu là vì em cười đẹp, thương đến tận bây giờ là vì sự kiên cường của em làm anh xao lòng.

- Anh thích những thứ làm mình đau khổ hả?

- Ừ. Như em chẳng hạn.

Yêu một người có thể chỉ là rung động trong khoảnh khắc nhưng buông bỏ một người lại không dễ dàng như vậy. Yeonjun cũng đã thử buông bỏ, cũng đã tìm trăm phương ngàn kế để xóa đi sự tồn tại của Choi Beomgyu trong cuộc sống mình. Beomgyu cũng đã cất đi những kỉ niệm cũ, cũng đã khóa chặt mấy bức ảnh gợi em nhớ đến Choi Yeonjun nhưng hóa ra thứ em khóa chỉ là cái ổ khóa chứ nào phải con tim mình.

- Em còn cơ hội không?

Beomgyu lên tiếng hỏi, tông giọng có hơi lạc đi.

- Em đổi ý rồi à? Vậy là muốn anh kết hôn đúng kế hoạch rồi.

Yêu đương với Beomgyu thật sự là một ván cược. Lần thứ hai làm người yêu Yeonjun, Beomgyu muốn đánh cược với con tim mình.

- Em không có đổi ý.

Em chỉ đang thành thật với cảm xúc của mình thôi.

Đến tận giờ phút này Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được đâu, nhưng ngoài trời đang mưa gió dữ dội, nước chảy đá mòn, trái tim em dường như cũng bị sự cứng đầu vấn vương của Yeonjun làm cho rung động như cái cách cây cao rễ vững cũng phải nghiêng theo chiều gió trong cơn dông. Dù sao thì đến cái mức nức nở gọi bảo nhớ anh cũng là đến giới hạn của em rồi, không còn gì để giấu nữa. Beomgyu hoàn toàn bị phơi bày trước mắt Yeonjun, không sót một thứ gì kể cả sự yếu mềm em luôn giấu đi.

- Em muốn hạnh phúc, với anh.

Beomgyu không thể vui vẻ, thời gian bên nhau đã khiến cậu vô thức dựa dẫm nhiều vào Yeonjun mất rồi. Hạnh phúc của Beomgyu không thể tròn vẹn nếu thiếu miếng băng cá nhân 1m82, cuộc sống của Yeonjun cũng đã khuyết đi một nửa từ khi rời xa Beomgyu. Nói tóm lại, Yeonjun không biết sau này cả hai có thương nhau đến già được hay không, anh chỉ sống cho hiện tại thôi, mà hiện tại của anh là Choi Beomgyu.

Yeonjun nhoài người qua ghế phụ rồi hôn lên má Beomgyu một cái, cái hôn đầu tiên từ sau khi cả hai làm lành. Có lẽ khoảng thời gian vừa qua chẳng được gọi là chia tay, chắc chỉ là tạm dừng để hiểu nhau hơn mà thôi. Gọi là chia tay thì nặng nề quá.

- Anh đưa em về đi.

- Hả?

- Về thay chốt cửa cho em. Không là gió lạnh lùa vào, em bị cảm là anh không kết hôn đúng kế hoạch được đâu.

Yeonjun phì cười đầy ngốc nghếch trong khi nhìn Choi Beomgyu dẩu môi nũng nịu, lâu ngày không gặp, dù em có ốm hơn nhưng vẫn dễ thương như hồi đó. Và dù đã yêu nhau năm năm, ánh mắt si tình của Yeonjun vẫn vẹn nguyên không đổi dời.

- Ừ, về nhà thôi em, mình làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro