|Chap 18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua, vào một ngày nắng đẹp tại bệnh viện T.
Vị bác sĩ đang kiểm tra lại sức khoẻ cho Nancy lần nữa, sau đó thì liền vui vẻ kết luận

"Hôm nay bệnh nhân có thể trở về, tuy nhiên vẫn cần chăm sóc kĩ lưỡng, ăn uống điều độ, và đặc biệt tránh tuyệt đối những thứ như rượu, bia thuốc lá và ma tuý!"

YeonWoo đứng bên cạnh, hồ hởi mừng rỡ, vậy là cuối cùng cũng được mang"con mèo nhỏ" này trở về nhà yên bình.

"Bác sĩ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không quay trở lại đây lần hai đâu. Tạm biệt!"

Đến tầm trưa, cả hai nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe trở về

Hít một hơi gió trời, oa lâu lắm rồi mới được ra ngoài, thật sảng khoái quá đi mất.
YeonWoo mỉm cười nhìn nàng, khẽ hỏi
"Thích lắm sao?"
Nancy gật gật, đôi mắt long lanh chớp chớp
"À hôm nay bố mẹ lên đây thăm chúng ta đó.. Em mau đặt chỗ ở nhà hàng đi!"

Nàng lắc đầu, điệu bộ nũng nịu khiến trái tim cô tan chảy
"Không đâu, hôm nay em muốn đích thân nấu ăn cho bố mẹ cơ!"
"Được, chỉ sợ em vất vả thôi!"
"Chẳng sao đâu mà!"
-----------
Sau khi từ siêu thị để mua đồ ăn xong, cả hai đeo tạp dề, vừa trò chuyện, vừa đứng nấu nướng rất hạnh phúc.

Chỉ một loáng, trên bàn đã có rất nhiều món ngon và đẹp mắt, mùi hương thơm phức. YeonWoo nhìn một lượt, vuốt cằm ưng ý. Quả thực, làm cùng nhau thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo-bà nội nói cấm có sai.

Khoảng một lúc sau, thì bố mẹ cô cũng vừa đến, thấy hai người con đã xếp sẵn đồ ăn trên bàn thì vô cùng hài lòng, vui vẻ bước vào
"Con chào bố mẹ!"
Nancy tiến đến, nở nụ cười tươi tắn chào đón hai ông bà
"Ôi! Con dâu của mẹ, sao dạo này gầy vậy, có phải YeonWoo chẳng chăm sóc cho con không? Để mẹ mắng nó một trận vậy!"
Phu nhân Jessica nhíu mày, đúng lúc đó cô bước ra, bĩu môi nói
"Mẹ này, từ ngày có con dâu là quên luôn con, buồn ghê í!"

"Thôi đi cô, sao tôi phải quan tâm tới người không gọi về cho tôi một cuộc điện thoại

Nancy bật cười, mẹ chồng nàng là thế, rất yêu con nhưng về độ phũ thì cũng không kém

Cả nhà ngồi lại bên mâm cơm, ăn uống, chuyện trò rất vui

"Mẹ à, con có điều này..."
Thấy YeonWoo hơi ngập ngừng, phu nhân Jessica nghiêng đầu thắc mắc, có chuyện gì mà con gái bà lại khó xử vậy.

"Sao thế, mau nói đi!"

"Về chuyện có baby ạ, mẹ biết rồi đấy, chúng con làm sao có thể có được một thiên thần nhỏ để bố mẹ bồng bế trên tay.Vậy nên....con đưa ra một đề nghị là nhận....con nuôi ạ"

Phu nhân Jessica hơi sốc, chẳng cần suy nghĩ nhiều, bà thẳng thừng từ chối
"Không được, mẹ không đồng ý!"

YeonWoo thở hắt, nhìn sang bên cạnh, thấy nàng hơi buồn và thất vọng...
"Mẹ à, có sao đâu chứ, chúng ta vừa làm việc tốt, vừa có cháu để bố mẹ bồng bế, chẳng phải là rất tích cực hay sao?"

"Nhưng đây không phải là việc tích cực hay không tích cực, con nghĩ xem, đứa bé mà con nhận về, chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với chúng ta, mà chỉ là đứa trẻ xa lạ bị bố mẹ chúng bỏ rơi. Hà cớ gì mà sau này, đứa trẻ đó sẽ được hoàn toàn nhận tất cả số tài sản của gia đình chúng ta. Vậy nên, mẹ không đồng ý!"

Giọng điệu của phu nhân đã có chút bực tức, đôi lông mày nhíu lại, nhìn sang đứa con dâu. Nó ngồi lặng thinh nãy giờ, nhưng với cặp mắt tinh tường của bà, bà biết nó đang buồn

Bữa cơm bỗng trở nên thật căng thẳng, bố cô thấy vậy, lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề này
"Các con còn trẻ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, vậy nên việc nhận con nuôi sẽ rất khó khăn nhưng bố tin các con sẽ làm được. Vậy nên, ý kiến nhận con nuôi....bố tán thành."

Nancy ngước mặt dậy, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Phu nhân Jessica nghe xong, không đồng ý với quyết định của chồng mình
"Nhưng...đứa trẻ đó!"

"Bà à, suy nghĩ thoáng hơn đi nào. Xã hội bây giờ cũng đã hiện đại hơn rồi mà"

"Vậy thì cái bà già này sẽ không can thiệp vào chuyện các con nữa.Mẹ đồng ý việc nhận con nuôi, tuy nhiên đứa trẻ ấy sẽ chỉ được nhận một phần hai số tài sản, còn lại giao cho vợ chồng con!"

Nàng mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cho dù đứa trẻ ấy không được nhận bất cứ số tài sản nào, chỉ cần mẹ chồng chấp thuận, nàng cũng sẽ nhận về. Nàng không cần tiền, chỉ cần có cuộc sống vui vẻ, có tiếng cười của trẻ con và vợ chồng nàng mà thôi

Phu nhân Jessica gắp một miếng thịt vào bát con.dâu, nhẹ giọng

"Ăn đi con, cả nhà mình ăn tiếp nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro