|Chap 17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca phẫu thuật thành công rồi!"
YeonWoo thở phào nhẹ nhõm, như trút được một tảng đá nặng ra khỏi đầu
"Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn yếu, phải chăm sóc rất kĩ lưỡng. Tạm thời có thể vào thăm!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

YeonWoo gật đầu, sau khi thay đổi quần áo, cô bước vào phòng vô trùng. Không gian yên lặng, chỉ có Nancy đang nằm trên giường, bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt, ống truyền cắm vào da thịt
"Nancy bé nhỏ,mau tỉnh lại nha, anh đợi."
Người trên giường không phản ứng, tay cô siết chặt hơn, hàng lệ tuôn rơi ướt đẫm gương
mặt

"Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại!"
YeonWoo nhíu mày hỏi, đã qua một ngày rồi nhưng nàng vẫn chẳng có gì thay đổi, nằm yên bất động, để cô hàng giờ vẫn phải độc thoại, để trái tim ấy phải rỉ máu xót xa.

"Sức khoẻ bệnh nhân còn yếu, vậy nên việc này còn thể vội được.. Chúng tôi cũng vẫn đang cố gắng!"

Sang đến ngày thứ ba, vẫn như vậy, YeonWoo lặng nhìn những đường nét trên gương mặt thanh tú ấy, miệng thì vui vẻ kể chuyện hàng ngày, nhưng trong lòng cô, đâu ai biết được...đau như hàng ngàn mũi dao đâm.

"Đừng để anh đợi lâu nữa mà, em mau tỉnh đi, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa. Mau tỉnh đi!"

YeonWoo gục mặt xuống giường, cảm giác đầy bất lực và tuyệt vọng. Cứ như bị cả thế giới đẩy xuống miệng núi lửa vậy.

Bỗng, bàn tay bé nhỏ ấy khẽ động đậy,cô dụi mắt, không phải là ảo giác, vội vàng ấn chuông gọi, các bác sĩ và y tá lập tức chạy đến kiểm tra sức khoẻ. Xong xuôi, vị bác sĩ vui mừng nói
"Đã chuyển biến rất tốt, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thôi là được!"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ!"

Nàng vẫn chưa tỉnh táo lắm, cơ thể mệt rã rời, khẽ mở mắt, thấy lờ mờ gương mặt người con gái ấy, nói nhỏ
"Anh...anh đây rồi!"
"Ừ ừ...anh đây!"
YeonWoo mơ hồ quệt giọt nước mắt đang lăn trên gò má, mỉm cười hạnh phúc
"Em tỉnh lại rồi, anh biết em vẫn giữ đúng lời hứa."

YeonWoo rơi những giọt nước mắt ngốc nghếch, bình thường cô là người không bao giờ dễ khóc, nhưng chẳng hiểu sao, hàng lệ lại cứ tuôn như vậy

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, thật may là cô đã không mất người con gái này.
---------
Cứ như vậy, hàng ngày YeonWoo đến bệnh viện chăm sóc cho nàng, chiều chiều thì lại đến Tập đoàn để lo công việc, quay đi quẩn lại cứ như cỗ máy vậy.

"Anh à, cứ làm việc ở Tập đoàn đi, không cần đến bệnh viện chăm cho em đâu. Có Daisy, Jooe và các bạn rồi mà!"

YeonWoo đút một miếng táo cho nàng, cười nhẹ
"Em đừng lo, sức khoẻ anh dẻo dai lắm mà, thế này có là gì đâu!"

"Nancy ấy nói phải đó, anh cứ ở Tập đoàn đi, mọi việc có chúng em lo rồi!"

Cô quay người ra phía sau, thì ra là nhóm bạn thân của nàng, liền đứng dậy nhường ghế cho họ, tươi cười nói
"Xin chào, Nancy đang đợi mọi người đó!"

Daisy và các bạn liền ngồi xuống bên cạnh nàng, vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm, đã vậy còn tặng rất nhiều quà nữa
"Em đã bảo anh đừng lo mà, những ngừoi bạn của em rất tốt đấy!"

YeonWoo gượng cười, nói ra thì hơi ích kỉ và xấu tính, nhưng cô chỉ muốn không gian này có cô và nàng mà thôi. Cứ nhìn cái cách mà nàng cười với người con gái khác, trong lòng lại rấm rứt khó chịu. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Đến tầm trưa, các bạn tạm biệt nàng trở về vì mỗi người còn có việc riêng
Ở lại sau cùng, Daisy dặn dò nàng vài câu, đã vậy còn ôm và xoa đầu rất tình cảm khiến lửa giận trong người cô như sắp bùng phát
"Mình biết rồi, cậu cứ lo xa!"
"Ừ, vậy bye bye nhé!"

Trước khi ra về, Daisy còn làm hành động hôn gió với nàng, đã thế nàng còn nháy mắt tinh nghịch làm cô càng thêm bốc hoả hơn
"À ừ....cũng muộn rồi, em MAU VỀ đi!"
Daisy nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu chào tạm biệt.

Nancy cắn một miếng cam, giọng nói ngọt ngào đầy thắc mắc
"Anh làm sao vậy?"

Nét mặt YeonWoo lập tức thay đổi, cười nhàn nhạt
"Đâu có, anh có sao đâu!"
"Em là vợ anh em lại không biết, anh đừng suy nghĩ nhiều việc nữa, có việc gì thì em vẫn luôn bên anh mà!"

Cô thấy ấm lòng hẳn lên, một chút cảm động, một chút ngọt ngào.
"Em nói thật chứ?"
"Em nói dối anh làm gì."

YeonWoo mỉm cười, ôm nàng vào lòng, hít hà hương thơm hoa hồng quyến rũ.
"Em yêu anh!"-Nàng thì thầm vào tai
"Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh!"
Cô khẽ nói, bờ môi mỏng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro