năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 4: nói lại lần nữa xem !

tia nắng buổi sớm mang theo không khí se lạnh luồn qua ô cửa sổ, thời tiết đang chuyển đông nên cũng không thể tránh khỏi cái hơi lạnh the thé này. choi soobin xoay người, cánh tay còn chút sức mò mẫm với lấy tấm chăn cố gắng kéo lên để giữ ấm, nhưng mà sao cứ kéo mãi không được nhỉ ?

là ngày nghỉ nên soobin cũng không muốn dậy sớm, mấy hôm nay toàn là bài kiểm tra đè lên người khiến cậu muốn ngộp thở. đôi mắt nặng trĩu không động đậy, duy chỉ có vầng trán là nhăn nhúm lại vì cái chăn bỗng dưng nặng quá ! cậu ậm ừ vài tiếng với chất giọng khàn khàn buổi sớm trong cổ họng, yết hầu khẽ động đậy vì khô khốc, soobin bất đắc dĩ mở mắt tìm vị trí cái chăn để làm ấm cơ thể.

gì đây ? đôi mắt còn lờ mờ bỗng dưng mở to ra, cả đầu óc mơ màng cũng trở nên tỉnh ngủ hẳn. soobin hốt hoảng bèn giơ thẳng chân đạp phăng cái tên biến thái nào đó ra khỏi giường.

choi yeonjun đang chìm trong mộng đẹp, mơ thấy mình đi lạc vào ngôi nhà làm bằng kẹo socola, đang lúc chợt đói bụng thì ngẫm nghĩ liền muốn ăn một miếng. khi anh đã sẵn sàng để ngoạm một miếng thật to thì ở đâu chui ra một choi soobin với chất giọng ngọt sớt, nắm tay anh và bảo là:

"em đã đặt biệt xây ngôi nhà này để bày tỏ thành ý với anh đó, anh có thích không ?"

"cũng tạm được !" - yeonjun vui vẻ đáp.

"vậy thì coi như anh đã đồng ý lời tỏ tình của em nhé, thực ra..thực ra..."

yeonjun còn đang ngờ ngợ về sự bất ngờ này thì cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng truyền tới, sau đó là ngã lăn xuống giường.

"má nó ai làm trò gì vậy, biết đau không hả ?" - yeonjun miễn cưỡng mở mắt thức giấc, không khỏi buông lời chửi thề vì có người phá mất giấc mơ vốn dĩ đang rất đẹp đẽ của anh.

rốt cuộc cậu bin thực ra làm sao ?

"em mới là người phải hỏi anh làm cái trò gì mới đúng đó yeonjun." - soobin gầm gừ trong cổ họng, về sau còn cố ý gằn chữ "yeonjun" vì cậu giận như thể cảm thấy mình vừa bị crush cướp mất đời trai vậy.

"làm gì, ngủ cùng thôi mà." - yeonjun nóng nảy lết cái thân ngồi lên giường trong khi tay xoa xoa chỗ thắt lưng đang đau nhói.

"tối hôm qua thức dậy xuống nhà lấy nước thì nghe từ phòng cậu truyền ra tiếng gì đấy. anh tưởng là giờ đó cậu chưa ngủ nên mới hỏi là cậu ngủ chưa rồi anh có thể vào được không nhưng cậu không trả lời. anh mặc kệ rồi, vốn định mang nước về phòng uống nhưng mà anh muốn đứng đó để xem coi cậu làm sao." - anh vừa trả lời vừa xem sắc mặt của cậu.

"rồi sao nữa ạ ?" - soobin hiếu kì hỏi.

"ừ anh uống xong thì nghe thấy tiếng lải nhải của cậu to hơn tí, hình như gặp ác mộng đúng không, cậu cứ nói mớ suốt. nhịn không được nên mới miễn cưỡng ở lại canh chừng cậu, cứ nghĩ là cậu ngủ không được vì cái phim ma tối qua ấy."

"yeonjun, em không mơ thấy giấc mơ nào cả, anh đừng hòng gạt người !" - thật kì lạ, rõ là lúc ngủ choi soobin không hề có mơ thấy gì hết.

"gì ? anh không có biến thái tới mức đó nha nha nha ! cậu đừng có mà linh tinh, chẳng phải quần áo cậu còn chưa bị xốc lên tới mức nhăn nhúm đấy sao ?" - yeonjun mặc kệ thắt lưng đang đau mà giãy đành đạch lên, có ý tốt mà bị vu oan như thế thực sự không kiềm lòng nổi, nghe cậu bin trực tiếp nói xấu như vậy đúng là làm anh tức chết mà.

"thế thì tại sao anh không lựa chỗ khác mà ngủ, nằm chung giường với em làm gì ? ai mà biết anh thấy em đẹp trai rồi thừa cơ hội sờ mó gì không chứ ? đột nhiên vô duyên vô cớ đi mắng oan người ta à !" - choi soobin giả vờ nhăn nhó, dù trong bụng đang vui gần chết nhưng mà thấy được bản mặt cau có của yeonjun làm cậu chợt nổi lên hứng thú trêu ghẹo.

yeonjun á khẩu, nhất thời ngậm miệng không nói được mặc cho những nếp nhăn trên trán ngày một sâu hơn.

trải chăn trải niệm dưới đất ư ? đã làm rồi đấy nhưng nằm cỡ nào cũng bị lạnh sống lưng vì tìm không thấy cái đồ chỉnh điều hoà, mà cái giường lớn kia thì choi soobin chỉ nằm một góc bé tẹo, lắm lúc còn quay qua lật lại đến nỗi suýt nữa té đè lên người đang khó ở nằm dưới đất. bấc đắc dĩ không muốn cậu bin bị đau nên dọn dẹp chăn rồi nằm ngủ cùng, có quá giới hạn thì cùng lắm là gác chân để giữ cho cậu đừng có lăn đi mà thôi. bây giờ chả nhẽ nói toẹt ra thì khác nào bảo anh sang nhà người khác rồi tự tung tự tác không biết điều ?

"anh còn ở đó nhăn nhó sao ? anh đổ em rồi thì nói đi, chúng ta sẽ lập tức làm chuyện đó."

"nói lại lần nữa xem !" - yeonjun nhướng mày.

"anh đổ em thì nói để mình còn đường đường chính chính làm chuyện đấy."

"cậu hứng đến thế cơ à ? được, anh đây không ngại !"

choi yeonjun nhanh chóng tiến sát lại gần cậu, chồm người dậy để áp đảo soobin vào một tư thế ái muội ở trên giường. khuôn mặt nhăn nhó vẫn chưa dứt hẳn mang theo lửa giận, dùng lực vừa đủ để ghìm tay cậu nhất quyết không cho động đậy.

soobin trừng mắt thỏ, vẻ hốt hoảng thì không thấy nhưng cậu lại bày ra vẻ mặt hối hận về những câu buộc miệng của mình. thế nhưng choi yeonjun sẽ không vì thế mà dễ dàng bỏ qua, soobin vốn dĩ đã chọc trúng thứ không nên chọc rồi.

yeonjun nhìn cậu một lúc rồi mới chậm rãi nghiêng đầu đáp cánh môi nhè nhẹ lên môi cậu. anh không có kĩ thuật hôn nhưng lại rất cố gắng ra sức mút mát rồi gặm nhấm, nếm trải vị ngọt thực sự trên đầu lưỡi chứ không đơn thuần là mơ mộng nữa.

ban đầu choi soobin cũng phản ứng kịch liệt, hết giãy giụa rồi đẩy người ở trên ra không được, vội quay đầu né tránh cũng không xong vì cậu đã muộn hơn yeonjun một bước. từ khi cảm nhận được anh đang tiết chế lửa giận để tránh làm tổn thương mình, soobin thầm mừng trong lòng. nhận thấy anh ấy cố gắng không để cậu thấy rõ điều đó, soobin lại càng dễ chịu hơn.

có ai được crush hôn mà không khoái đâu chứ, quá khoái là đằng khác. soobin đúng là mâu thuẫn mà !

vừa mới tối hôm qua yeonjun còn dám cả gan khiêu khích sự nhẫn nại của cậu. cậu bin không muốn làm anh bé chán ghét và cũng một phần không muốn đi quá sâu vì anh chưa chính thức thuộc về mình, cứ kiên trì theo đuổi sau đó được đến đâu thì tính tiếp. nhưng yeonjun lúc đó quả thực rất đề phòng, miệng cứ lắp ba lắp bắp làm cậu chợt thấy buồn cười nên chỉ giữ ý định hù doạ một chút. nào ngờ sáng ngủ dậy đã thấy anh bé kế bên, biết là làm vậy với crush thì không đúng nhưng mà cậu còn thù chuyện cái cửa nên mới đạp cho bỏ ghét. hiện tại mới thấy rằng vẻ nhút nhát tối qua của yeonjun chỉ là cái cớ để trốn đi thôi, có lẽ là do anh chưa thích cậu.

"diễn đạt lắm !" - soobin thầm mắng trong bụng.

choi yeonjun vốn rất nhạy cảm, nhận được sự tiếp nhận của cậu thì coi như đã đạt được mục đích. anh mạnh dạn hơn, tay nâng gáy soobin rồi hung hăng cọ xát hai cánh môi mềm đến mức chính anh cũng cảm thấy có luồn điện xẹt qua đầu lưỡi, kích thích từng xung thần kinh giác quan. nhìn xuống thân người bên dưới, vẻ mạnh dạn trước kia của soobin đã biến mất, thay vào đó là một cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của crush. lắm lúc muốn lật ngược thành trạng thái chủ động nhưng mà yeonjun khoẻ quá, chỉ sợ uốn éo một hồi anh lại tức giận hơn mà quá đà. đỉnh điểm là cậu nhận thấy rằng bàn tay hư hỏng của choi yeonjun đang dần trượt xuống dưới hông mình, bỗng chốc bị nhấc bổng lên cao làm cậu giật mình sợ hãi, đôi chân cũng bất giác mà co quắp vào người anh tìm điểm tựa.

choi yeonjun đi thẳng đến cửa phòng tắm đang mở toang kia.

"mau đánh răng đi, mồm cậu hôi quá !" - vừa để cậu bin xuống đất, anh liền thở chút rồi nói, trên môi còn hiện lên ý cười thật rõ rệt.

choi soobin bị hôn đến đỏ mặt tía tai, đôi môi kia cũng không khá khẩm hơn là bao, sưng đỏ lên kích thích thị giác. được yeonjun thả ra, cậu nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm ngẫm nghĩ sự đời mà không để ý đến ánh mắt ôn nhu của anh đẹp trai kia vừa lướt nhìn mình.

kể từ hôm nay, à không kể từ bây giờ choi soobin sẽ không dại dột mà khiêu khích choi yeonjun nữa !

310520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro