bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 3: hết phim rồi, buông nhau ra được chưa ?

"ê ê choi soobin bắn nó đi, bên trái kìa, hướng tám mươi trên đồi sau cục đá, í nó lấy xe qua chơi mình kìa mày ơi."

"cái đìn địt đợi xíu coi wifi giật đùng đùng như này sao tao thấy được thằng nào !" - soobin cố gắng mở to mắt nhìn đồ hoạ trên cái ipad đang đứng hình rồi gằn giọng với choi beomgyu.

"ủa sao tao headshot nó hết mấy viên đạn mà nó không chết vậy gyu ?" - soobin vừa bắn vừa lèm bèm, còn giơ chân khều mấy phát vào người thằng bạn ngồi cạnh.

"tao cũng thế !"

"ông yeonjun vừa tắt nguồn máy phát wifi rồi." - taehyun đang làm bài thuyết trình, không nhịn được mà nói vào.

"sao mày vẫn xài được ?" - beomgyu chồm người qua hỏi.

"tao xài 4G."

yeonjun thản nhiên cầm trên tay một dĩa trái cây lớn mà đi tới, mỗi lần chúng nó chơi game là ồn ào chết được, đang gọt đồ ăn mà cứ nghe lải nhải miết căng cả lỗ tai, nhức cả đầu. hận không thể ra bóp cổ hai đứa mà lắc qua lắc lại như lắc cổ gà.

"bộ anh tưởng anh là crush em thì em sẽ bỏ qua cho anh hả ? sắp top một rồi đấy anh biết không ?"

cậu bin bắt đầu xăn tay áo rồi lườm lườm anh bé đang ung dung cắn miếng lê, choi soobin bắt đầu cay cú, cũng chẳng vừa cho cả miếng táo vào miệng mà nhai thô bạo.

yeonjun nhoẻn miệng cười - "không bỏ qua thì làm gì nhau ?"

"hỏi ngộ, thương anh hơn chứ làm gì là làm gì, chả nhẽ em phải đè ra thịt mới vừa lòng anh ?"

đúng rồi, cái môi nhọn nhọn cứ chu ra mà cãi nên kết cuộc là ăn hết cái gối vào mặt, anh bé ném không hề nương tay chút nào !

beomgyu ngồi ôm người yêu xem drama tình cảm, nhịn không nổi mà cười tới không thở được, đến mức taehyun phải ôm cả đầu cậu vào ngực mình mới chịu yên tĩnh trở lại. vì thế, mặt soobin đen chả khác gì nhọ nồi.

"lượm liêm sỉ lên đi nhóc, chưa biết ai đè ai đâu."

"liêm sỉ của nó rớt giống như lấy rổ hứng nước í, hơi đâu mà anh lo làm gì." - kang taehyun, chàng trai im hơi lặng tiếng thay mặt anh em làm quả chốt hạ, cái này là để cảm ơn vì vụ cái video đáng yêu hôm nọ.

beomgyu nghe thế lại được một phen cười to hơn, không kiềm lòng được mà vỗ đùi chan chát. choi soobin thật muốn chửi thề, nhưng thôi kệ không thèm chấp vặt với mấy người đó.

"tao mới mua được cái đĩa phim 3D kinh dị, có hứng không thì tối nay sang xem chung cho vui ? tao thủ sẵn mấy cái mắt kính rồi."

"phim gì ?" - beomgyu hỏi.

"tao không nhớ tên nhưng mà nhiều người bình luận bảo nó hay lắm. yeonjunie sang xem với em đi, nghe bảo anh thích kinh dị, trinh thám các thứ." - soobin bắt đầu quay sang nhỏng nhẽo với anh bé, kề sát mặt mình vào mặt anh mà làm trò hề.

yeonjun ngay lập tức phản ứng, tỏ thái độ khinh bỉ tột cùng nhưng anh lại không từ chối - "ừ, học xong liền ghé."

"beomgyu thì sao, mày đi không ?"

"beomgyu tối nay ở với tao, đi đi cái rắm !" - chưa để chính chủ trả lời thì taehyun xen ngang vào, kiểu như người yêu mình thì mình có quyền lên tiếng từ chối dùm ấy, không biết ai dạy cho cái thói ba trợn đó nữa.

------

như đúng hẹn, gần bảy giờ tối yeonjun ấn chuông cửa nhà choi soobin.

"anh vào đi, em cứ tưởng là lát nữa nên thành ra đồ ăn chưa xong."

"không cần đâu, chỉ là xem phim thôi mà." - anh để cặp xuống cái ghế sô pha rồi tiện ngồi luôn ở đó.

theo lời soobin nói thì còn khá sớm nên yeonjun ngoan ngoãn lấy cái gối hình miếng dưa ôm vào người rồi nhìn cậu bin to te chạy lanh quanh trong bếp để làm đồ ăn.

yeonjunie, em quên mất. anh đi thẳng lên lầu phòng đầu tiên á, ở trên giường em có bộ đồ để sẵn, anh lấy đi tắm cho thoải mái rồi xuống xem phim luôn."

anh ậm ừ một tiếng rồi đi lên phòng, nhanh chóng làm theo lời thằng nhóc kia bảo. giờ người ngợm của anh cũng toàn mồ hôi không, ngứa ngáy nhưng không dám gãi lộ liễu, may mắn thay có choi soobin hiểu ý chứ không thì anh còn sợ mình sẽ phải chịu cảm giác này đến tận tối muộn.

khi tắm xong, yeonjun mới phát hiện ra bộ đồ soobin đưa vừa khít với size người của mình, thêm một điểm nữa là nó còn nhìn chẳng khác gì đồ lụa để ngủ cả. anh suy nghĩ chút thì nhịn không được liền ngẫm nghĩ - "không lẽ thằng bin nó biến thái dữ vậy hả trời ?"

anh phơi cái khăn lên giá rồi nhanh chân bước xuống nhà. đúng như lời soobin nói mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, thậm chí ở trên bàn còn có món pasta aglio e olio, vài bịch bánh snack và một dĩa trái cây tráng miệng nữa.

"anh không ngờ là cậu biết nấu ăn đó choi soobin."

soobin nhích mông sang một bên chừa chỗ anh bé ngồi, sẵn đó còn lấy cái gối để lên đùi anh nữa.

"em chỉ nấu cho người em thương thôi, anh ăn thử đi xem thế nào !" - cậu nói xong liền nháy mắt một cái.

yeonjun bĩu môi, tập trung ánh mắt vào món ăn thơm ngon đặt trên bàn, bèn nghĩ bụng: "vậy cũng tốt, mốt về sẽ có người nấu ăn cho mình."

"ê pasta ngon nè, cậu nấu khéo ghê á." - anh mở to mắt, gật đầu xong giơ ngón cái lên tỏ vẻ tán thưởng, ăn thêm vài đũa nữa thì tay còn bất giác vỗ vỗ vào nhau thay cho lời khen chưa kịp cất tiếng.

cứ thế hai người vừa ăn ngon vừa xem phim, nhưng có một điều mà choi yeonjun không hề biết đó là soobin rất sợ ma cũng như là máu me hay mấy cảnh giết người, trời ơi nó ám ảnh cậu dai dẳng lắm ! phim này nổi đình đám một thời, nghe bảo không xem thì hối hận cả đời nên cậu mới cả gan mua về ấy chứ.

"lạy hồn nổi hết cả da vịt em rồi anh ơi, anh sờ xem nó sần sần lên này."

yeonjun nãy giờ dồn hết sự tập trung vào bộ phim, thi thoảng có nghe thấy mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng vì sợ hãi của soobin, cũng cảm giác được người ngồi kế đang bấu lấy cánh tay mình. những lần như thế anh đều nhìn qua, khẽ vỗ vai cho cậu bớt căng thẳng, chỉ là một bộ phim thôi mà.

"ôi thôi thôi đừng dí dao vào mặt em anh á !" - nói đến đây soobin không kiềm chế được mà nhào sang ôm yeonjun khiến anh đang chăm chú cũng phải thét lên vì giật mình. anh bất ngờ đến mức bất động tại chỗ, ngoài beomgyu chủ động khi mắc lỗi thì cậu bin là người duy nhất dám ôm anh như này.

chết thật chứ, sao càng ngày anh càng dễ dãi vậy ?

"này này.."

yeonjun hai má hồng hồng, bập bẹ kêu lên trong sự ngại ngùng. ngược lại, choi soobin có vẻ không để tiếng gọi của anh vào tai, thêm quả âm thanh làm cậu dựng cả tóc gáy nên được đà lại càng siết chặt vòng tay hơn nữa. mãi cho đến khi cậu bin nhận được cái vỗ lưng an ủi của anh bé thì cậu đã thôi hoảng sợ đôi chút, cảm giác được bảo vệ và che chở làm cho đầu óc nóng ran lên, thay vào đó đôi môi nhếch lên trông có vẻ gian tà. ngay giây phút quyết định cũng là lúc bộ phim kết thúc.

"hết phim rồi, buông nhau ra được chưa ?"

soobin giả vờ bẽn lẽn ngước lên nhìn xem thái độ anh bé đối với mình trong khi tay vẫn không hề dịch chuyển đi chỗ khác. biểu cảm yeonjun chuyển từ ngại ngùng sang khó chịu, và sau đó là bất lực ngồi nhìn cậu.

"anh, tính tới giờ cũng trễ rồi, mà em coi xong lại bị sợ ma nên tối nay anh ngủ ở nhà em đi ?"

"cậu cho anh mặc bộ đồ này là tính sẵn hết rồi đúng không ?" - một câu hỏi buông ra từ cửa miệng nhưng trong lòng anh đã sớm có đáp án.

vẻ mặt gian của choi soobin lại hiện lên, vòng tay siết chặt lấy yeonjun làm anh hốt hoảng - "ê ê đừng có làm bậy nha !"

"anh ngủ lại thì em sẽ không làm gì hết, em hứa."

"không thì sao ?" - yeonjun vuốt tóc rồi vênh mặt.

soobin nghe thế liền lấn tới, đè cả người anh bé nằm xuống sô pha. cậu liếm môi, dùng sức mình cố định hai tay anh lên đỉnh đầu, tiếp đến cái quả đầu đen từ từ cúi thấp xuống...

"ngủ mà ngủ mà !" - yeonjun mở mắt không nổi chỉ biết nhìn thời mà la toáng lên.

cậu bin cười hì hì, dù sao cũng không thể bỏ lỡ được cơ hội này nên vội vàng đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ - "vậy thì tốt, đối diện phòng em là phòng anh đó. chúc bé ngủ ngon !"

choi yeonjun sống hai mươi mốt năm trên đời chưa từng bị ai dùng hành động cưỡng ép anh làm bất cứ điều gì, ấy thế mà soobin lại dám làm điều đó với anh. yeonjun hai má đỏ ửng, lúng túng đẩy mạnh người con trai trước mặt ra rồi cong chân chạy lên phòng.

150520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro