[SUNSUN] Love Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 8: Đầu hạ

☕︎

Title: Love Rain
Pairing: sunsun
Author: Bình Gold

☕︎

Đặc sản của mùa hè ở Hàn Quốc là những cơn mưa rào.

Kim Sunoo mang trong mình chấp niệm với những câu chuyện tình dưới mưa, với những điều lãng mạn tưởng chừng chỉ thấy được qua màn ảnh, với những kỉ niệm thuộc về riêng tư, với những cảm xúc mà chỉ bản thân mới hiểu được.

Em chờ, chờ mãi, mà chẳng thấy điều diệu kì ấy của mình ở nơi đâu.

Sunoo đong đưa chân dưới hiên nhà nhìn cơn mưa xả xuống vườn cây, đôi tai lắng nghe tiếng mưa rơi như đang nghe bản hòa ca đầu hạ. Từng hạt mưa chạm vào mái hiên, lăn nhanh, rồi lại tan đi trên nền đất. Mưa mãi chẳng dừng, cứ tuôn xối xả như vậy, nhưng Sunoo không quan tâm đâu, vì em luôn tin tưởng rằng sau cơn mưa những điều tốt lành sẽ đến.

Em sẽ ốm nếu cứ tiếp tục ngồi ngoài đó đấy nhé

Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng, Sunoo quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của người kia.

Tiếng mưa sao êm đến lạ thường.

Em chỉ ngồi một chút thôi mà

Lần trước em cũng nói vậy

Người kia ném cho em túi kẹo, ghẹo em vài câu rồi lại đi mất. Sunoo mím môi, người kia sao lại kì lạ đến thế, sao lại khác biệt đến thế.

Người kia như cơn mưa bóng mây, nhẹ nhàng, vui vẻ.

Đôi khi em tự hỏi có phải đó là lý do khi người kia đến, trái tim em hóa cầu vồng?

Sunoo giấu tâm tư mình vào cơn mưa đầu hạ, một chút khó chịu như khi trời oi bức, chút hỗn loạn như tiếng mưa trên hiên nhà, một chút tươi mát từ hoa từ lá, và cả sự mong chờ về điều kì diệu sau mưa.

Sunoo mong chờ điều gì? Chính em cũng không rõ.

True love sẽ xuất hiện sau cơn mưa? Hay là em sẽ tình cờ phải lòng ai đó trên phố, rụt rè đưa cho người ta một chiếc ô rồi ngại ngùng chạy đi mất?

.

.

Sunghoon biết mình thích gì.

Nó hiểu bản thân hướng về ai, hiểu bản thân thích ngắm gì, hiểu bản thân vì ai mà chẳng màng mưa gió đi mua kẹo ngọt. Mỗi khi bắt chuyện, đứa nhỏ kia cười vui vẻ, tiếng cười hòa vào tiếng mưa giòn giã, Sunghoon nghĩ mình có thể trượt băng trên tiếng cười của em. Sunghoon không hiểu vì sao đứa nhỏ kia luôn xuất hiện vào ngày mưa, trong ấn tượng của Sunghoon, em gắn liền với cơn mưa rào đầu hạ, trong lành và dễ chịu, nhìn thấy em là tự khắc thấy bình yên.

Nụ cười của em tươi tắn, sáng như mặt trời, chữa lành vết thương từ lâu mà nó giấu. Từ ngày chuyển nhà tới đây, làm quen với Sunoo, cuộc sống của Sunghoon êm đềm hơn hẳn, cứ nghĩ đến việc sáng sớm bước chân ra cửa sẽ được nhìn thấy em đầu tiên, chẳng hiểu sao nó vui đến lạ, chỉ mong được gặp em nhiều hơn một chút, để nó có thể bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười.

Thích em mất rồi, nhưng chẳng biết phải làm sao.

Sunoo này, sao anh chỉ thấy em rảnh rỗi vào ngày mưa nhỉ?

Chính xác hơn thì là ngày mưa của đầu mùa hạ, anh toàn ở sân băng tập luyện, em lại đến trường, rồi đi chơi với bạn, trời mưa thì anh không đi tập, em cũng không đi học, chẳng đi chơi, dĩ nhiên là gặp được mỗi lúc này rồi. Vậy nên em mới ngồi đây nói chuyện với anh nè

Đứa nhỏ thản nhiên nói, tay bóc thêm một viên kẹo. Sunghoon nhìn đôi tay trắng nõn bóc lớp vỏ kẹo như lớp kẹo mây trắng vờn trên môi, ngọt, mà chẳng thuộc về mình.

Anh ơi

Đôi mắt tròn chớp chớp nhìn nó, thấp thoáng chút mong chờ.

Cả năm gần nhà nhau mà chỉ thấy anh mỗi khi trời mưa...mưa đầu hạ, kì ghê

Không phải em vừa nói sao? Ngày thường anh bận tập luyện, em cũng bận học, chỉ có những ngày thế này mới rỗi rãi thôi

Người ta muốn gặp anh nhiều hơn mà - Sunoo lẩm bẩm trong miệng, rồi lại phụng phịu giận dỗi. Người gì đâu chả tinh ý gì cả, anh ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy?

Mưa rơi ngoài hiên mỗi lúc một xối xả, giọng nói của Sunoo chỉ như một lời thì thầm thoảng qua tai nó. Sunghoon nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang chống cằm làm mặt hờn dỗi mình, em nói lại lần nữa được không?

Không nói đâu, anh nghe được thì nghe thôi chứ

Sunoo vẽ lên những mảng màu của nắng trong cuộc sống vốn gắn liền với sân băng của nó. Lần đầu tiên Sunghoon gặp một đứa trẻ vô tư đến vậy. Những ngày đầu mới chuyển về đây, trong mắt Sunghoon thì Kim Sunoo chỉ là một thằng nhóc phiền phức, thích chọc phá người khác và lúc nào cũng như cười vào cái bản mặt cau có của nó. Em bị nó đuổi về không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn đều đặn mỗi sáng đều chạy sang bấm chuông cửa nhà nó, đặt trước cửa một lon nước tăng lực rồi lại vội vã trở về nhà vì sợ bị bắt gặp. Nhưng Sunoo đâu có biết rằng, người kia mong chờ món quà sáng sớm của nó biết bao. Có lẽ chờ quà là phụ thôi, cái chính là muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em kìa.

Vậy anh nói cái này, Sunoo nghe được thì nghe nhé?

Gì thế ạ?

Đôi mắt kia vẫn nhìn Sunghoon thật mong chờ, long lanh, tưởng như chứa cả những hạt sương sớm buổi ban mai. Nó ngắm em một lúc, như thu gọn những đường nét kia vào cả tâm can, rồi nhẹ giọng.

Mình luôn gặp nhau vào những ngày mưa, vậy thì

Sunoo nhìn người kia bước lại gần, em thoáng giật mình khi anh ghé vào tai, tiếng mưa như chẳng còn lấn át.

Liệu em có thể là nắng của anh chứ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro