[JAYWON] Trễ chuyến tàu đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 7: Chuyến tàu đêm

☕︎

Title: Trễ chuyến tàu đêm khuya
Pairing: jaywon
Author: @yuwura

☕︎

Nếu như còn có thể làm cho thế giới đảo ngược, anh sẽ biến hóa tất cả, yêu lại em từ đầu, để chẳng còn phải trông ngóng bóng hình vừa lạ vừa thân quen ấy nữa.

.

Anh chờ đợi từng ngày để được gặp lại em, cậu trai trẻ bán báo trên chuyến tàu đêm khuya vội vã trở mình đến vùng ngoại ô đất Pháp, dọc theo con phố giăng mắc những hạt sương thấm đẫm nắng hạ, trời quang mây, chẳng lấy một gợn sóng... cứ như vậy mà làm thâm tâm chàng thanh niên mới hai mươi tuổi đầu đã bâng khuâng đến lạ, không hiểu sao, mỗi lần cầm trên đôi bàn tay gầy ấy sấp báo giá vài đồng bạc lẻ, đưa mắt ngước lên người thiên thần đội chiếc mũ màu nâu điểm vài mảnh vá nhỏ, trong lòng chợt cảm thấy bình yên.

" Còn mười lăm phút nữa là chuyến tàu khởi hành. "

" Thôi rồi, nhỡ muộn mất? "

Jongseong nhìn lên từng nước chạy của chiếc kim đồng hồ, anh sốt ruột hối kẻ lái xe chậm chạp kia đi nhanh hơn chút ít, kể ra, nhà anh cách sân ga tầm vài chục cây số, chưa hẳn đã là xa, nhưng đối với một tên lỡ đứng khự tại nơi góc khuất do em nắm giữ, dù chỉ là nửa bước chân hẹp cũng cách nhau cả một cuộc đời. Anh thở dài, thoát khỏi những giấc mơ xinh đẹp tối hôm qua, trong chiếc thảm ấm áp nhuộm vài dòng thơ có giai điệu của bản tình ca hạ tới, thế giới bỗng chốc khắc nghiệt mà bất ngờ. Ơ kìa, Jongseong ơi, hình như mới cách đây có năm phút trước, ngoài kia trời vẫn xanh ngời ánh sao cơ đấy, vũ trụ đếm từng mảnh đen huyền ảo, xếp lại thành hình đêm đen tối buốt, vừa cô đơn vừa ấm áp biết nhường nào.

" Cậu bắt tàu đi đâu vậy? Nếu trễ, gần đây không? Tôi đưa cậu đi, tôi hứa chẳng có lấy tiền cậu đâu. "

" Đâu có được. Chưa phải là chuyện tiền nong, vì vài đồng bạc lẻ, cho đến từng tờ tiền có giá trị, tôi không thiếu. Chỉ là... tôi cần phải gặp một người. "

" Cậu có hẹn ư? "

Không hẳn...

" Còn một phút"

Jongseong xuống xe và nhanh chóng chạy đến cánh cửa tàu, may thay, do vài trục trặc kĩ thuật số mà tàu khởi hành muộn mất vài " thời gian", thôi thì có thể gặp được em Jungwon rồi. Ngày mai là sinh nhật của anh đấy, nhất định anh sẽ mời em đến dự.

" Cậu đi đâu? " - Người soát vé hỏi.

" Đi nơi nào hả? Nơi nào mà có em Jungwon ấy? "

Jongseong giật mình, anh nhìn lên chiếc đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, rồi đảo mắt xung quanh, sao mà Jungwon vẫn chưa xuất hiện nhỉ. " Làm phiền bác một chút, cho cháu hỏi, bác có thấy cậu bé cao tầm này, lúc nào cũng đội chiếc mũ nâu sờn và cầm theo tập báo đi rao bán trên khắp chuyến tàu này chăng? "

" À, nhóc đó tên Jungwon, đúng rồi. Cháu nhắc ta mới nhớ, hôm nay ta chưa thấy cậu bé lên trên tàu. Bình thường nhóc ấy tới sớm lắm. Giờ chả biết đang phương nào. "

Người soát vé vừa kiểm đồ vừa nói. Jongseong chợt đứng lên. Gương mặt thoáng chốc mà vội vã. " Cho cháu xuống tàu đi. "

" Đâu thể thế được. Cháu phải đi đến điểm dừng gần đây nhất cái đã. Đó là luật. "

" Khi yêu thì còn có luật nữa hả bác. "

" Khà khà, cháu giống ta hồi còn trẻ quá. Cũng từng có một tình yêu rất đẹp với người bán báo ở trên chuyến tàu này. Nhưng ta của hôm định mệnh kia lại bị trễ mất nó rồi, vầy là ta lỡ mất kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời ta luôn. Bởi mà ta mới đi làm nghề soát vé ở đây, với hy vọng tìm lại người năm xưa ấy. "

Ông lão kia mỉm cười, đưa cho Jongseong một tờ giấy, ghi lại địa điểm xuống sân ga gần đây nhất tầm vài phút nữa, không phải quá là xa. " Chúc cháu sớm tìm thấy Jungwon. Chàng trai trẻ, đừng để như ta của hiện tại. "

.

Mặc dầu cho ai cũng phải trễ ít nhất một chuyến tàu của chính bản thân mình trong cuộc đời, cơ mà, đây chưa hẳn là lúc nó phải xảy ra.

.

Cánh cửa tàu được mở, xung quanh Jongseong như một thế giới thật khác biệt, có bầu trời cao thẳm, có gợn mây hòa chung với nhịp thở của sóng biển rì rào trôi nổi trên cánh đồng xanh bao la, phóng đại tầm mắt hướng về phía trước mặt là hình bóng của em Jungwon hôm nào cầm tờ báo qua nhờ anh mua giúp, trông đẹp đẽ biết bao nhiêu. Giờ thì anh phải kiếm tìm em ở đâu đây, coi vẻ khó khăn quá nhỉ, vì Jongseong chẳng có lấy nổi một thông tin gì của em cả, lại còn không quen ai ở chỗ này nữa.

Thế là anh đành tản bộ, chẳng thể vội vã, đi men theo đoạn đường hướng lại về phía ga tàu từng trễ ấy, vài bước thong dong như bước chân của em Jungwon đang đi lên trên tàu. Thì ra, em Jungwon mải lấy báo mà quên mất, tiếc rằng: lúc em lên tàu, thì anh lỡ xuống mất kia.

.

" Này Jungwon, khi nãy, cháu có người tìm đấy. "

" Ai thế ạ? "

" Một chàng thanh niên, anh ta là con lai Mỹ thì phải. Cơ anh ta xuống đây tầm vài phút trước. Để tìm cháu, vì anh ta nghĩ rằng cháu đang ở dưới kia. "

" Hmmm, cho cháu xuống được không? "

" Ta e là cháu phải dừng ở một ga cách xa. Bởi chúng ta vừa đi qua nó rồi. Không thể quay lại được. "

" Ga gần nó nhất bao nhiêu kiômet ạ? "

" Ga gần nhất nằm ngay cạnh sân bay... "

.

" Alo, mẹ ạ? "

" Jongseong, con lên máy bay chưa? Mai là sinh nhật con, ta nghĩ con nên có mặt trước giờ dự tiệc. Đừng nói với ta rằng: con chưa lên tàu nhé? "

" Con đang ở trển rồi. Sẽ về sớm thôi. "

" Ta chờ con. "

Jongseong mua lại vé, anh ngồi trên hàng ghế dài để đợi cho đợt tàu khác khởi hành. Mong sao, trong chặng đi lạ lẫm ấy, anh gặp một người, người mà anh thương bằng cả trái tim bấy lâu nay. Nghe vẻ khó xảy ra quá nhỉ, nhưng anh vẫn nuôi hy vọng. " Nếu chẳng may, không thể gặp, mình nhất định trở thành người soát vé trên chuyến tàu thời gian. "

" Anh ơi, mua hộ em ít báo được hay không? "

" Jungwon? Là Jungwon? "

" Không đâu anh ơi, em không phải Jungwon. Em là Jim. "

. . .

Ồ, thì ra nhóc là Jim hả. Sao nhìn giống Jungwon của anh quá vậy? Mà thành thật xin lỗi nhiều, đôi mắt nhóc lại chẳng thể đẹp bằng đôi mắt em, cặp má lún xinh xinh cùng cái miệng luôn nở nụ cười bao trọn vì sao sáng đến vậy, có nét đặc biệt rất riêng. Anh nhớ Jungwon của anh quá, nhớ thật nhiều.

_

" Ông ơi, chàng trai đó như thế nào vậy ạ? "

Jungwon vừa ôm sấp báo trong người, vừa ngồi nghe ông lão soát vé kể về cậu thanh niên giàu có đang đi tìm kẻ bán báo vô danh. Nghe đâu trông anh ta vội vã đi tìm em lắm. Tại sao thế nhỉ? Cháu cũng muốn gặp anh ấy nữa.

" Cháu yêu anh ta hả? "

" Cháu có đủ khả năng sao? "

Ông lão bật cười. Cậu bé ngốc nghếch, sao lại chẳng đủ kia chứ? Kì thực, đối với ông, khi đã yêu ai đó, miễn thật lòng là đủ, còn những chuyện khác, cùng nhau vượt qua mọi mưa sa, nhất mực ổn thôi. Đừng như ông của hiện tại, chần chừ một lúc, xong lỡ mất chuyến tàu thời gian, lỡ luôn cả cuộc đời mình.

" Nếu cháu không thể gặp lại anh ấy thì sao? "

" Trái Đất xoay tròn quanh hai người yêu thầm lặng, đi hết quãng đường đời sóng gió, nhớ nhau rồi, tức khắc sẽ trở về với nhau. "

Ông lão đưa cho Jungwon tờ giấy, ghi địa điểm và giờ xuống sân ga gần nơi Jongseong chuẩn bị cùng chiếc máy bay kia cất cánh. " Cháu nhất định tìm ra. Bởi mặc dù cách đến nửa quả địa cầu rộng lớn, chỉ cần tin vào sự hòa âm của hai trái tim, sẽ bất giác mà gặp nhau trong nốt quãng đời còn lại. "

.

" Con đưa ta thời gian con đáp xuống Mỹ được hay không? Trễ thì để ta lùi lịch hẹn. "

" Nó sẽ lâu đấy. Nhưng con hứa con sẽ về sớm thôi. Mẹ hãy để lịch như cũ đi. "

" Chắc chứ? "

" Con chắc! "

Jongseong bước lên chuyến tàu tốc hành đến sân bay của vùng ngoại ô. Đi trong sự hối hận, vì đã không thể ở lại kịp lúc để còn mời một người. Trời sao vội vã điểm lấy hai giờ sáng, mây trôi, gió thoảng nhẹ, lấm láp chút bụi sương trên mái tóc màu vàng nhạt khẽ ngả lưng ở chiếc ghế không người, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, " đáng tiếc. "

" Ba tiếng nữa bắt đầu bay. "

" Mình đi kịp đợt bay ấy. Nhưng sao chẳng kịp đợt tàu để gặp lại em Jungwon? "

" Thực sự phải làm... "

_

" Kẻ bán báo xuyên suốt chuyến tàu thời gian ư? "

Jungwon chán nản nhìn ra cảnh vật xung quanh, trời vẫn tối, bóng ai kia ngước lên dòng bánh xe lăn dài, nghe thoáng qua tiếng trách móc từ đâu đó vọng lại, tại sao mình lại tới trễ chuyến nhỉ, mình ngốc quá. Jungwon đã bỏ lỡ nhiều thứ, đến người em thương cũng biến mất rồi. Trước lăng kính mờ nhạt dần nhòa đi kia, lăng lâng thứ khoảnh khắc còn dọng lại, chẳng đậm sâu, đâu rõ nét. Gương mặt cùng cái dáng cao cao không thể phác lại người em cần tìm. Bởi lẽ anh ấy đẹp quá hả, hay anh ấy cũng chỉ là kẻ bình thường giữa hàng vạn những người bình thường khác, chẳng hoàn hảo đến độ tôn sùng, vẫn khiến em quan trọng chú tâm, vô tư một cách yên bình nhất.

" Em nhớ người. "

.

" Mau thu dọn hành lí nhanh thôi. "

Jongseong hiện chỉ nghe được mấy tiếng nói ồn ào, lẫn lộn đan xen, một phần do quá mệt mỏi, một phần vì anh chẳng còn tí vui vẻ nào, đầu anh là bức tranh xinh đẹp vẽ lại bằng kỉ niệm, về cậu nhóc rao bán vài tờ báo bạc lẻ trên chuyến tàu xuất hành từ năm này qua tháng nọ, chớp mắt cái đã hết quá nửa ngày mùa xuân.

" Cậu còn đợi ai hả! "

" Ừ, một người. Người mà có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ xuất hiện. "

Jongseong lắc đầu và đi qua phòng soát vé, nhanh chóng lên máy bay, rồi anh chọn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài toàn là mây cao trời bằng, nhìn xung quanh là những đứa trẻ tay cầm miếng bánh quy ngon lành, hệt với phần bánh anh đưa cho em Jungwon, cái hãng này sao thân thuộc vậy nhỉ, anh đã hứa mua cho em một phần rồi kia mà.

" Vào một ngày nắng đẹp, mình sẽ tìm em ấy sau. Còn bây giờ... "

.

" Chúng ta tạm biệt nhé, em lại trễ mất rồi. "

Jungwon ngồi xuống vệ đường, đưa mắt nhìn lên cánh máy bay đang nâng mình trên những đám mây trắng biếc, thở hắt một hơi rồi ném đống báo chưa bán được xuống một góc khuất nào đấy vô danh, cười cười. Em lững thững đi về nhà, vì theo như em được biết, cái người tên Jongseong ấy đã bay đến Mỹ mất rồi, còn ở Pháp hoa lệ nữa đâu mà tìm chứ nhỉ? Hoặc cũng có thể là rất nhiều Jongseong thì sao? Hay em thử quay lại chốn sân ga cũ, đứng từng ngày chờ cho anh ấy trở về. À, chẳng có gì đáng phải bàn luận của vài mẩu kế tiếp, vui đâu khi em đã bỏ lỡ mất người em thương?

"Cứ đi rao bán ngày qua tháng nọ, nhất định một ngày, hai trái tim đồng điệu sẽ tìm thấy nhau"

. . .

" Có ai mua báo không? Báo Paris mới đây ạ? "

" Anh gì đó ơi, anh mua hộ em một tờ báo nhé? "

. . .

Hai bước, bốn bước, thêm bước nữa, vầy là đã được năm bước rồi!

Jongseong thở dài từng dấu chân thong dong trên bờ ga tàu hướng đến nơi có em Jungwon, còn tầm mười phút nữa là chuyến tàu đêm khởi hành, nhưng nếu đi với tốc độ này, phải hai mươi phút nữa anh mới tới bến cơ. Buồn khổ thật đấy, Jungwon nhỉ? Anh lại lỡ chuyến tàu của thời gian mất rồi. Anh nhớ em quá, đã bao nhiêu năm kể từ khi anh rời bỏ chốn Pháp phồn hoa để đi sang đất Mỹ, bao lâu rồi tờ báo thông tin về Paris chưa được chuyển đến tay anh. Trên những áng mây xanh rờn đầu ngọn cỏ ấy, thu thập được bao nhiêu vì sao rồi, liệu đủ để anh xếp thành gương mặt em hay chưa?

À, quên mất, mai lại còn là sinh nhật thứ hai mươi lăm của anh nữa chứ, anh phải đợi chuyến tốc hành khác để về Paris hay sao? Hôm nay, Paris thân thuộc có chuyện gì vui mừng xảy ra không nhỉ? Chắc anh phải đọc báo mới biết được đấy. Hmmm, nghe này, không phải là Jongseong đây chẳng có điện thoại đâu, chỉ là báo khiến anh nhớ đến một người. Người mà anh cứ ngỡ mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại. Anh nhớ em ấy lắm, nhớ đến chuyến bay về Mỹ để dự tiệc cũng muốn hủy luôn cho rồi.

.

Ting....

Đồng hồ phía sân ga điểm không giờ không phút của ngày hôm sau, vậy là sinh nhật anh đến rồi đấy. Nhìn kìa, may quá, đằng kia có cậu rao bán vài tờ báo thân quen, anh cứ tưởng sẽ chẳng có ai làm công việc này nữa chứ. Sao cậu ấy lại đứng ở chỗ đó nhỉ, hay rằng cậu cũng đang bị trễ chuyến tàu giống như anh?

" Xin hỏi, tờ báo này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? "

" Nó là miễn phí! "

" Ồ, đâu thế được. Hay vầy đi, tôi trả em bằng cả cuộc đời tôi mang nợ em nhé? "

" Tôi yêu em, Jungwon. "

_

Jongseong mỉm cười thật tươi, chưa bao giờ bản thân anh lại hạnh phúc tới như vậy, qua bao nhiêu lần kiếm tìm trong vô vọng, cuối cùng, anh cũng gặp được em. Chắc hẳn cả anh và em nhớ nhau quá rồi, nên hai trái tim mới tức khắc để ta trở về với nhau, giống lời của ông soát vé từng nói ấy nhỉ? Jungwon này, khi anh thấy em, anh mới chợt nhận ra, năm năm chỉ có ngắn đến như vậy, ngắn bằng khoảng cách các bước chân anh chạy thật nhanh để đến gặp em. Jungwon ơi, xin em đừng đi đâu nữa, ở lại đây thôi, với anh, à, với những sấp báo đã phác lên kỉ niệm này nữa. Nhưng kìa, chẳng phải hôm nay là ngày anh chào đời hay sao? Cùng anh qua bên Mỹ nhé, để ta kề cạnh nhau dự tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của đời người. Mừng thật kìa, bữa tiệc đặc biệt này anh lại đón thêm một người nữa tới tham dự. Ơ, không đâu. Phải là năm sau, năm sau nữa, chín mươi năm dài tháng rộng nữa và cho đến mãi mãi, vẫn là người ấy sẽ tự tay cùng anh cắt miếng bánh sinh nhật.

" Không sao đâu, Jungwon ơi, ổn cả rồi em ạ. "

" Mặc dù cho chúng ta đã lỡ mất chuyến tàu của đêm khuya. "

.

Haha, lên tàu thôi, hai cháu lại tìm thấy nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro