[NIKINOO] Vì quá nhớ, cũng vì quá thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 2: Life goes on
Chủ đề kết hợp 1: Ngược chiều

☕︎

Title: Vì quá nhớ, cũng vì quá thương
Pairing: nikinoo
Author: @fishbunsonata

☕︎

riki nằm đó, trên mặt đường nhựa buốt giá, chẳng nói gì. Có lẽ em đã quá mệt mỏi để có thể bước tiếp những bước nặng nề ấy.

Sẽ chẳng có nghĩa lý gì để đứng lên nếu anh không ở đây.

riki đã tự mình chiêm nghiệm ra sự thật quá đỗi tàn khốc về cuộc đời và sự sống, đến mức có lẽ những trận đánh nhau gãy xương sườn cũng chẳng làm em đau đớn đến thế này.

Dẫu biết sinh lão bệnh tử là chuyện mà trước sau như một, khó đổi ý trời. Nhưng anh ấy, người anh quý giá ấy của riki chẳng phải còn quá trẻ để từ giã cõi đời hay sao?

Hoặc còn hơn cả thế nữa, anh ấy có chăng chỉ đơn thuần là một người anh hay không?

Giá mà riki làm được gì, em ước em sẽ làm mọi thứ. Cho anh, cho cuộc đời của anh, cho mọi thứ thuộc về anh. Chỉ tiếc rằng em nhận ra quá trễ, còn anh thì lại che đậy quá tốt. Đến lúc mọi thứ vỡ lẽ thì anh đã bỏ chạy mất, em cũng vì giận, lại càng vì sợ mà chẳng dám đến tìm anh.

Ở đời nếu đã có người không ích kỉ, thì chắc chắn đã chẳng có nơi nào chứa chấp riki. Đối với một đứa trẻ như em, chỉ cần không nhìn thấy, không biết, có nghĩa là sẽ không xảy ra.

Nếu em không xuất hiện vào chiều mưa hôm ấy dưới bộ dạng bầm dập và bê bết, liệu anh sẽ sống tốt tiếp quãng đời còn lại chứ? Nếu không có em, có phải anh đã không ngần ngại mà đi làm hoá trị rồi hay không?

Em ước tất cả chỉ là một giấc mộng của một tên lông bông, cho dù em đã bị cuốn vào nhiều trận đánh lớn nhỏ khác nhau, đánh đến choáng váng cả đầu óc, đến mụ mị như một tên say.

Em vẫn chẳng thể quên được hình bóng của người con trai phiền phức, người mà em khá thương.

" anh đã nói bao lần là ngồi đất sẽ bị lạnh mông rồi hả? "

Chẳng hiểu sao, riki lại nghe thấy giọng anh văng vẳng bên tai, có lẽ là vì đã quá thương, quá nhớ. Em cũng chẳng biết nữa, liệu em có thương, có nhớ anh thật sự không?
Em cũng chẳng biết nữa.

" tại sao đã thế này mà còn mơ thấy anh?"

Em vô thức nhắm nghiền mắt lại, em sợ phải nhìn thấy anh, nhìn thấy cái khuôn mặt trắng hồng mềm mại ấy. Mà không, từ bao lâu rồi em đã không còn thấy anh mỗi ngày nữa? Có lẽ bây giờ, khuôn mặt anh đã hốc hác và trắng bệch đến đáng sợ. Có lẽ anh đã thay đổi rất nhiều so với những gì mà riki còn nhớ về anh.

Không, em sợ lắm, làm ơn đừng nói nữa. Làm ơn biến đi.

" tại sao riki lại tránh anh? Em không muốn nhìn thấy anh nữa sao? "

Lại là cái giọng điệu buồn man mác ấy. Nó làm lòng em nặng xuống, nặng tình, nặng cả tâm can.
Không, em thương anh lắm, anh đừng nói như thế. Tại sao anh biết rằng em không muốn thấy anh?

Em muốn thấy anh chết đi được, nhưng không thể nào nhìn thấy anh chết đi được...

" riki..."
" em nhớ không? Ta đã gặp nhau vào một ngày mưa thật đẹp. Chẳng có ngày mưa nào làm anh thích thú cho cam, nhưng có em, mọi thứ đều khác. "

Có anh...đối với em mọi thứ cũng khác. Tất cả đều khác đi, sunoo ạ. Nhưng anh có biết, điều đó là tàn nhẫn nhất đối với em không?

Vì có anh nên đời em đã khác, từ một tên lưu manh đầu đường xó chợ, đến một người được tắm táp kì cọ sạch sẽ. Từ một đứa nhóc loi choi ngủ lề đường, đến một con cún nhỏ được anh giấu vào trong góc phòng mỗi đêm.

Thậm chí, là một tên đánh người không ghê tay, đến một thứ xúc cảm ấm áp lạ kì. Nhen nhóm trong tim em, như những chú bướm màu tình ái.

Thế mà giờ anh bỏ chạy, bỏ đi thứ đồ anh từng nói rằng anh yêu thích nhất.

Anh bỏ em trong một đêm buốt giá, để con cún nhỏ của anh bơ vơ giữa trời gió lạnh. Chờ đợi anh như một tên ngốc, hết ngày này qua ngày khác.

Để rồi một đêm, khi nó không nhịn nổi nữa. Nó tự ý đột nhập vào căn phòng đã vắng hơi người từ lâu, và nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm nhàu nát ấy.

Anh có biết lòng nó lúc đó, vỡ vụn đến nhường nào không?

Nó không học hành đầy đủ, nó không có cha có mẹ, không được như người ta.

Nhưng nó biết đọc chữ, anh à anh có biết không?

" anh biết chứ "
" riki à, anh rất xin lỗi "
" riki là trân quý, là tri kỉ của anh...anh, anh thương riki. "

Đừng.

Chữ thương nói ra nặng lắm, anh sẽ có trách nhiệm với những gì mà anh nói sao? Anh đã làm gì với em, và giờ lại nói chuyện như thể những gì anh gây ra chỉ cần giải quyết bằng một chữ thương.

Nhìn xem, em đã mục nát đến thế này rồi.

" anh biết riki chỉ là một đứa trẻ, anh nghĩ mình đã có thể cùng em tới cuối đời..."

riki không muốn nghe nữa, thật sự...anh sẽ nói "Nhưng", đúng không?
Anh là một tên tồi tệ với thói quen khó bỏ, anh sẽ treo lên một miếng thịt thơm ngon, để nó ở nơi cao ngất ngưỡng khiến em phải vẫy đuôi phấn khích và rồi đẩy em xuống một hố sâu vô vọng.

Anh là bậc thầy của những trò ấy, anh đã nắm tất tần tật mọi ngóc ngách trong góc nhỏ tim em. Thế thì tại vì sao? Dù chỉ là một chút, tại sao vẫn không buông tha cho em...

Nhưng riki biết, thật ra em vẫn luôn biết rằng mọi thứ về anh, em đều muốn nghe. Nghe đến tận cùng.

" có thể đừng nói 'Nhưng' với em không? "

" ... "

" anh không biết nữa, riki ạ. Anh chẳng biết phải nói gì hết, nhưng cùng lúc anh lại muốn nói rất nhiều điều. "

sunoo thở dài, có lẽ thế giới đã này quá sức đối với người con trai bé bỏng ấy. kim sunoo chưa bao giờ là một người khỏe mạnh, và riki biết rõ điều đó.

Đã bao đêm em nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc, chôn vùi trong màn đêm. Cả những tràng ho như thắt cả tim phổi và những lần loạng choạng đến té sầm mặt của anh.

Chẳng có lần nào em không biết, có chăng là em đã trốn chạy hiện thực để không phải nhìn thấy một cái kết tồi tệ nhất.

Anh vẫn ở đó, kề cạnh bên em như anh vẫn từng. Dẫu cho nền đường nhựa có lạnh cóng như cấu xé cả da thịt, thì sự ấm áp ấy vẫn nguyện sưởi lấy trái tim em, ôm lấy em những giây phút côi cút cuối cùng.

Nhưng thứ xúc cảm này chỉ là giả dối, em biết nhưng vẫn tự dâng hiến cả tấm lòng này, để bám víu, để lưu luyến chút hơi tàn cuối cùng bên kim sunoo.

" anh biết anh không thể là cậu ấy. "
" .... "

Tất nhiên, giấc mơ của riki mãi mãi chẳng thể là anh ấy. Người ấy là độc tôn, là hơi ấm, là đường dây sinh mạng cuối cùng của em.
Anh không thể là anh ấy, càng không thể là người em thương.

" à... "
Thì ra là như thế, thì ra là em đã thích kim sunoo mất rồi. Nhưng em đã tốn quá nhiều thời gian để nhận ra nó, để thấu hiểu được nó.

Nắm bắt được thứ tình cảm này trong cái tình cảnh trớ trêu thay, ông trời còn muốn bỡn cợt với nishimura riki đến lúc nào nữa vậy?

" anh mong em có thể....đến nhìn cậu ấy "
" cho dù đây là lần cuối "

Em đã hành xử thật tệ hại, anh ạ. Liệu anh ấy có còn muốn thấy mặt em nữa hay không? riki này hẳn đã là cái gai trong mắt của biết bao người, liệu bây giờ đến anh ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy hay không?

Nhưng em không mong muốn bản thân phải hối hận, càng không mong muốn anh vào những lúc cô đơn nhất lại không có em.
Như thế em sẽ là một kẻ thật kinh khủng, vì đã bỏ rơi anh, vì đã cư xử như một đứa vô ơn.

riki này đã giành nửa cuộc đời để cắn rứt về những điều mình đã làm, thì em sẽ trả cả cuộc đời để ăn năn. Nhưng riêng những quyết định về anh, em không thể để bản thân hối hận thêm một lần nào nữa.

" em nhớ sunoo. "

riki bật tỉnh, vẫn là con đường đầy mùi nhựa mới với những thân thể lấm lem bùn đất cùng máu rải rác xung quanh em, nhưng 'kim sunoo' đã biến mất rồi.

Em chẳng có thời gian để suy nghĩ, em không được quyền như thế. Nếu như có khoảnh khắc nào em muốn vụt chạy đi trong cơn điên loạn nhất thì đó nên là lúc này.

riki cố sức lê đôi chân đã bị đánh gãy của mình về phía chiếc mô tô vẫn còn láng cóng. Phải rời đi trước khi mấy tên khốn này lại trở tay tẩn cho em thêm phát nữa.

Em không có bằng lái, sunoo từng nói như thế. Anh cấm em sử dụng những chiếc xe phân khối lớn, rồi liên tục lải nhải về luật trẻ em và hằng hà sa số những điều thật khó nghe.

riki không nghe, càng không muốn biết. Nhưng bây giờ em khao khát được đắm mình trong những tiếng trách móc ấy, sao lại khó đến nhường này.

" giá mà anh đã mắng chửi em mỗi ngày"

riki cười lên đầy nhạt nhẽo, gió vẫn vùn vụt xẹt qua những lọn tóc của em. Chỉ còn một chút nữa thôi...chúng ta sẽ gặp được nhau, sẽ không lâu nữa đâu...

Sẽ không lâu nữa...đâu

' Rầm! '

Chà...thứ tiếng này, em đã quen thuộc đến thế, nhưng em lại chẳng muốn nghe thấy nó vào lúc này tí nào.

riki đau lắm, nhưng không đau bằng cái khoảnh khắc em nhận ra mình chỉ còn cách cánh cổng bệnh viện vỏn vẹn có mười bước chân nữa thôi. Em đã thất hứa với chính bản thân mình rồi, riki này đã không thể tới để nhìn anh...

...Lần cuối.

...sunoo biết không, nếu lúc ấy em không quá điên loạn vì nhớ anh, có lẽ em đã không tìm tới phiền phức, càng sẽ không đi gây gổ đánh nhau.

Có lẽ nếu em không như thế, thì bây giờ đôi chân em sẽ không tàn phế đến mức không đạp thắng kịp lúc, trước chiếc xe tải ấy.

Thật trớ trêu làm sao.

Hơi thở của người con trai yếu dần, và sắc đen lấp lánh trong đôi mắt ấy cũng đã sắp lụi tàn. Nếu có một điều ước nào đó, có lẽ cậu trai ấy đã ước mình sẽ đến kịp lúc.

Đôi mắt cậu vẫn không nỡ nhắm lại dù đã rất mệt mỏi, không nỡ, vì quá nhớ, lại vì quá thương.

" em phải sống tiếp "

Anh cười, nhìn cậu trông thật đôn hậu. Sẽ chẳng có lúc nào trên đời này mà kim sunoo có thể cười tươi hơn lúc này được nữa. Đúng, em không muốn chết, em muốn sống tiếp.

Nhưng có thể là sống tiếp cùng anh được không?

" cho dù có đi khắp đường xa hay phố nhỏ, em cũng chẳng thể thương ai ngoài anh. "

Nước mắt riki trải dài, lấm lem hai gò má. Em nức nở đáng thương đến mức các bác sĩ cấp cứu phải giữ vững em trên giường. Có lẽ cậu bé đang trải qua một cơn ác mộng kinh khủng lắm, nhìn lồng ngực đang phập phồng vì thổn thức ấy kìa, thật đau đớn làm sao.

" em thật tồi tệ, vì khi anh chạy đi, em đã không giữ lấy anh "
" em ước đời có hai chữ 'giá như'. "

sunoo vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của em mặc cho tay anh đã rịn đầy máu, anh vẫn nhìn em như thế, như thuở ban đầu, chưa từng thay đổi.

" nhưng dù nước chảy đá mòn thì song đá vẫn tồn tại, chỉ có nước là sẽ ra đi, về một nơi rất xa... "
" cũng như dù anh có để lại thật nhiều kỉ niệm trong em, thì cuộc sống của em, chúng vẫn phải tiếp diễn. Chỉ có anh..."

" chỉ có anh sẽ phải ra đi. "

" đừng bỏ em đi mà! Có được không? sunoo..."_riki hốt hoảng trước những điều anh nói, em chới với nhưng tay lại mất sức mà rụng rời, em lịm dần trong sự cố gắng giữ cho mí mắt không rơi. Đôi mắt bấy lâu nay vẫn luôn quen với thức giấc thì nay lại nặng trĩu, thuốc mê đã ngấm dần vào em.

Anh ước cuộc đời em sẽ gặp được người tốt hơn.
Nếu đời thật sự có hai chữ 'giá như', thì anh sẽ cất giành cái giá như ấy để em quên đi anh.
Giá như, em quên được anh.
Giá như, em không thương anh.
Giá như cuộc đời chúng ta cứ mãi ngược chiều nhau như thế, để chẳng là gì quan trọng trong đời nhau.
Giá như đừng vì một khoảnh khắc mà giao qua đời nhau đầy xao xuyến, để sau này lại ngược chiều nhau mà bước đi...

" anh thương em... "

Bàn tay gầy gộc vì suy yếu ấy, cuối cùng cũng đã không nhịn được mà buông lơi. Người con trai lớn hơn vẫn mở bừng mắt, nhìn đắm đuối vào chiếc giường mổ cạnh bên. Như không cam lòng, như vẫn muốn thu vào đáy mắt tất cả ngọt ngào trên khuôn mặt em.

Nhưng anh đã thỏa mãn rồi, vì vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thứ trôi qua tâm trí anh không phải là những thước phim trắng day dứt, mà là người anh yêu.

Dù thế nào em cũng phải sống tiếp, sống hãnh diện với đời, với người. Sống không vì anh, không vì quá khứ.
Mà là vì một riki thật kiên cường, một riki thật tốt bụng, cũng là một riki với những đứa con thật đáng yêu trên tay nữa.

kim sunoo chính là một kỉ niệm thật đẹp, nhưng mãi chỉ là một dòng kẻ ngược chiều.

" anh muốn em sống tiếp, vì quá nhớ, vì quá thương. "
" em muốn bước cùng anh, vì quá nhớ, cũng vì quá thương. "
" nhưng chúng ta không thể đi cùng nhau, dù quá nhớ, hay có quá thương. "

Dù thế nào đi nữa, cuộc đời vẫn tiếp diễn.

Em vẫn phải bước đi.

Mà không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro