[JAKEHOON] tình ta đi cùng đêm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 4
Chủ đề 5: Tình đắng như li cà phê

☕︎

Title: tình ta đi cùng đêm tàn
Pairing: jayhoon
Author: theodore seville

☕︎

𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝟏𝟔+

____

lại một đêm sunghoon không ngủ được.

rúc mình vào tấm chăn chỉ còn chút mùi thơm từ nước xả, em mơ màng với đến điện thoại.

bây giờ đã là hai giờ sáng.

à không, đối với jongseong, bây giờ mới có hai giờ sáng thôi.

lại một đêm sunghoon không ngủ được.

chắc là vì không có jongseong ở cạnh bên.

sao sunghoon có thể thích nghi với mai sau đây, khi một ngày bên cạnh em không phải là jongseong.

"sao thế? em lại không ngủ được sao?"

sunghoon ngồi dậy, tựa đầu vào kính cửa sổ, đêm nay sao trời đẹp quá, không biết jongseong có đang ngắm sao không, hay là lại cắm mặt vào công việc nữa rồi. em mím môi, nuốt xuống thật khó khăn khi được nghe giọng nói ấm ấm của anh, dù chỉ là qua điện thoại.

- ừ... khó chịu lắm, vì không có anh.

em nhớ anh lắm.

nhớ hơi ấm của anh, nhớ những khi anh nhẹ nhàng, nhớ những nụ hôn anh trao, nhớ những đêm em có anh, đến vũ trụ cũng chẳng dám làm phiền đôi ta.

- về nhà với em đi, ngày kia em đi rồi.

____

khi sunghoon bước ra từ nhà tắm, thật tốt khi đã có jongseong ngồi ở đó đợi em. anh khoanh chân ngồi trên giường, mắt lướt qua lại những tấm ảnh polaroid em treo mà cả hai đã nhớ rõ như nằm lòng chúng.

tấm này được chụp vào ngày sinh nhật đầu tiên của sunghoon được đón cùng jongseong. là tấm hình đầu tiên em chụp đôi ta.

tấm này được chụp vào đêm pháo hoa đón năm mới. jongseong đã chụp lại nụ cười của sunghoon rạng rỡ và ngập tràn xúc cảm hơn cả những tia pháo sáng sau lưng em.

tấm này được chụp vào ngày sinh nhật đầu tiên của jongseong được đón cùng sunghoon. em đã tự mình nấu canh rong biển, trông hơi không bắt mắt nhưng jongseong đã nói rằng ngon lắm.

tấm này được chụp vào ngày kỉ niệm một năm bên nhau. em và anh đã cùng đón nó ở bãi biển, một buổi tiệc nhỏ rooftop có những ánh đèn mờ mờ xinh đẹp.

hàng tá những kỉ niệm khác ta đã có cùng nhau, từng tấm polaroid giăng kín một góc tường. tất cả đều xinh đẹp.

ngày mai em đi rồi, mà em vẫn không nỡ lòng nào gỡ chúng xuống.

vì em còn yêu anh.

- anh đã dặn là không được gội đầu buổi tối rồi mà.

jongseong buông một câu càm ràm, còn sunghoon thì thấy thật thích.

ấy vậy mà jongseong vẫn ân cần, gọi em ngồi dưới sàn gỗ nâu bóng, để anh có thể sấy tóc cho em.

bên ngoài mưa rồi, hôm nay không có sao, cũng không có nắng, cả ngày nay cứ âm u, khiến lòng sunghoon cũng chùng xuống nhiều chút.

jongseong không nói, em cũng lặng im, chẳng có gì ngoài tiếng mưa lào rào đánh vào cửa sổ và tiếng máy sấy tóc chạy vù vù, đôi khi em ngân nga vài giai điệu, thời gian trôi thật chậm, thật chậm.

sunghoon chỉ ước có thể dừng ở giây phút này mãi mãi.

tóc em cũng đã khô, jongseong nhích sát về thành giường khi phần nệm lún xuống một chút. như một lẽ thường, em gấp mình lại thành một mẩu nhỏ tí, rúc vào lòng jongseong.

em thơm tho nhỏ bé, sẽ chỉ mãi là của jongseong mà thôi.

không gian vẫn im lặng. phải chăng ta có quá nhiều điều để nói, nhưng lại bị nỗi sợ hãi vô hình nào đó phủ lên nên ta đều lựa chọn sẽ không nói ra, đúng không anh?

sunghoon luôn là nhỏ bé của anh. từng hơi thở, từng cái chớp mắt rung động hàng mi, jongseong luôn khắc sâu vào trong anh một sunghoon như thế. ngón tay anh gầy, vuốt dọc sống mũi, và đến đôi môi. ánh mắt sunghoon long lanh, đối diện anh thật gần, không có chút né tránh.

- jay ơi, liệu anh có nhớ em không?

jongseong hôn lên từng ngón tay em thay cho câu trả lời, lý trí mơ màng lưu luyến thứ mùi lựu đỏ thơm tho.

- sunghoon à, em sẽ mãi là phần kí ức đẹl nhất trong cuộc đời anh.

tình yêu luôn là thứ đắng chát, có lẽ anh và em đã đi qua hết thảy những thứ mật ngọt, hậu vị của tình yêu thì thật tàn khốc và khó có thể chấp nhận. đôi khi, cuộc sống khiến tình yêu trở nên khó khăn. có lẽ anh và em là như thế.

anh ơi mai em đi rồi.

nhưng em ơi đừng khóc.

vì nếu anh thấy em rơi nước mắt, anh sẽ không nỡ để em đi.

chỉ ước rằng đêm nay sẽ dài mãi, cho từng tấc da thịt thơm mùi lựu đỏ từ em anh sẽ in sâu vào trong kí ức, cho bờ môi em sẽ còn hơi ấm của anh không bao giờ nhạt phai, cho từng hơi thở ấm nóng quyện vào nhau, cho đê mê hằn lên từng tế bào trong anh và trong em.

để ta mãi không thể quên, ta từng yêu nhau điên dại đến thế nào.

để ta mãi không thể quên, anh và em đã từng say trong hơi men tình nồng, từng khoảnh khắc mãi còn ở đó, và tình này sẽ đi cùng đêm tàn của đôi ta.

____

"câu tạm biệt em nói trên môi

anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi"

hôm nay em phải đi rồi.

trời hửng sáng, một đêm ta không ngủ và anh đã thấy nhớ em.

sunghoon cười khúc khích, tựa đầu lên vai jongseong, cùng chờ bình minh cuối cùng với anh.

- em vẫn còn ở đây mà.

- nhưng ngày mai thì không.

những ngón tay sunghoon ngọ nguậy trong lòng bàn tay jongseong, thì thầm bên tai anh những lời yêu cuối, nuốt xuống cái đắng hậu vị của tình yêu trong cuộc đời.

mặt trời dần ló dạng đằng đông, ánh nắng le lói, rơi lên đôi mi sunghoon run run.

một nụ hôn thay cho lời tạm biệt em không có can đảm để thốt thành lời.

jongseong ơi, hôm nay em phải đi rồi, anh vẫn sẽ mãi, yêu em nhiều thế này chứ?

sunghoon của anh, hôm nay và cả mai sau, anh vẫn sẽ mãi, yêu em nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro