[JAYWON] Ghosting and lover or noone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 3: Bóng ma

☕︎

Title: Ghosting and lover or noone
Pairing: jaywon
Author: @yuwura

☕︎

Đã bao giờ bạn thử yêu bóng ma hay chưa? Sẽ đau lòng lắm đấy, hoặc không đâu, thực sự giây phút ở bên một con ma rất đỗi an lành.

.

- Cậu Park Jongseong, có chắc là cậu muốn chọn căn phòng này chứ?

Tiếng mụ già lọ khọ chợt trầm xuống, tay bà ta run run mở cánh cửa đã khóa đến năm năm, từ sau vụ tai nạn thương tâm ấy xảy ra, là chẳng có ai dám thuê lại căn phòng này cả. Tự dưng hôm nay, chàng cảnh sát trẻ tên Jongseong lại một mực muốn thuê nó, không phải vô cùng kì lạ hay sao?

- Cứ để tôi thuê nó đi.

Jongseong gật đầu. Anh mang vali vào bên trong, mỉm cười. Anh xuất thân từ gia đình với ngành truyền thống làm cảnh sát, hiện tại bản thân đã gần sáu năm trong nghề với kinh nghiệm dày dặn, hà cớ gì lại phải đi sợ hãi mấy thứ cỏn con như thế này? Chỉ tại nhà riêng đang sửa sang nên Jongseong mới phải qua đây ở tạm vài tháng. Yên tâm đi, trên đời này tồn tại gì ma mãnh đâu. ( đúng vậy, không tồn tại ma, chỉ tồn tại bóng đổ từ một tâm hồn đã quá nhiều vết xước.)

- Chúc cậu may mắn.

- Hơ, giờ bà có thể đi ra được rồi.

Jongseong buông cái nhìn biết ơn tạm bợ lên lời cảnh báo vừa rồi. Bất chợt ngồi xuống ghế sofa và mang hồ sơ ra xem xét. Dạo gần đây xuất hiện một vài vụ án " khó ăn " cần nhờ đến bàn tay anh xử lí, coi vẻ khá nghiêm trọng đấy nhỉ? Đồng hồ đã điểm mười một giờ, khuya rồi, và đây chính là thời gian Jongseong suy ngẫm về nhiều điều nhất. Bao gồm cả vụ tai nạn năm đó nữa.

- Nếu như...

- Anh đang xem gì vậy?

- Ai đấy? Kẻ nào? Biết đột nhập vào nhà của cảnh sát là tội nặng lắm không?

Jongseong giật mình, anh chợt đứng dậy, tức giận ném đống hồ sơ trên tay ra một góc và nhìn xung quanh. Đáng ghét thật đấy, sáng nay anh đã gặp phải lão gàn dở ngoài đường rồi, tối muốn yên thân cũng không được nữa. Nếu bắt được kẻ mạo phạm này, chắc chắn một điều rằng anh sẽ tống cổ nó vào đồn.

- Anh đang ở nhà tôi đấy, còn dám ngang nhiên mà trách móc tôi ư?

Giọng nói lại lần nữa vang lên. Jongseong quay đầu nhìn về đằng sau, trước mắt anh thoát ẩn thoát hiện cái bóng xanh mờ mờ. Các đường nét vẫn có điểm rõ ràng để anh nhìn nhận ngay rằng: đây chính là dáng của một con người hoàn thiện, à đâu, thậm chí, nó còn rất xinh đẹp nữa kìa. Ôi, Jongseong, anh đang lừa dối ai vậy chứ? Anh đang nhìn thấy ma à? Haha, làm gì xảy ra chuyện nực cười như thế được? Chắc do căng thẳng công việc nên đầu óc anh đâm ra ảo giác, có lẽ, anh phải đi ngủ thôi, mười một rưỡi đêm rồi, muộn nhỉ?

- Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa mà?

- Thôi nào, Jongseong, mày chỉ đang gặp ảo giác thôi.

Jongseong cười lớn, rồi thở một hơi dài, anh chậm rãi bước vào trong phòng ngủ, nhưng con ma phiền phức ấy vẫn bám theo anh. Nó cứng đầu thật đấy, nếu được chắc mai anh sẽ tống giam nó trong ngục.

- Anh đang ngủ trên chiếc gường yêu quý của tôi đấy! - Con ma hét lên vô vọng.

- Thôi nào, tôi đã trả cả trăm đô để được nghỉ ngơi mà, cậu đừng làm phiền tôi nữa đi.

Jongseong khó chịu nói, anh nằm quay lưng vào bóng ma đang thoát ẩn thoát hiện trước mặt mình, sống ở trên trần đời này gần hai mươi chín năm qua, anh chưa từng gặp ai phiền phức đến thế đâu, chắc sáng mai, nó chơi chán rồi sẽ tự động mà siêu thoát thôi, chẳng còn vấn đề gì nữa cả. Có lẽ...

- Anh chưa trả lời hết câu hỏi của tôi, là tôi ám anh mãi đấy.

- Sao cậu cứng đầu thế nhỉ? Tin không tôi ôm cậu ngủ bây giờ?

.  .  .

Bóng ma kia chẳng nói câu gì nữa, nó im lặng, bỗng dưng Jongseong mỉm cười, dù có hơi điên rồ đấy, cơ mà con ma này trông thật đáng yêu.

.

Sáng hôm sau, Jongseong đã dậy từ rất sớm để đi tới trụ sở làm việc, cấp trên thông báo vừa mới xảy ra vụ tai nạn ở gần đường Champenois đại lộ Luxury, đọc thoáng đâu vụ án này, giống với vụ án của năm năm về trước, chỉ cần nghe tới đây thôi, là Jongseong đã xung phong nhận đảm nhiệm giám sát suốt vụ việc cho tới khi nó được hoàn thành. Bởi vì, cái bóng đổ của quá khứ đã khiến anh bị dày vò trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng qua.

- Này anh, đi đâu thế?

Két...

- Đi không nhìn đường hả? Cảnh sát các người tính hại chết dân lành chúng tôi hay sao? - Một người đàn ông qua đường chợt cao giọng.

- Tôi xin lỗi. Jongseong hét lớn, rồi anh quay về phía đằng sau, tức giận nói:

- Cậu thôi ngay cho tôi, cậu ám tôi mãi thế, biết chán không đấy, nãy làm tôi suýt chút nữa là tông chết người rồi.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà.

Jungwon thở dài, cậu tiện tay với lấy cần gạt xe, lại định giở trò chọc phá, nhưng thật may cho anh đấy, Jungwon là ma nên chẳng thể chạm vào được.

- Haizz, bỏ cái tay ra khỏi chiếc xe yêu quý của tôi đi, nhìn tức mình quá, thôi được rồi, tôi chịu thua cậu. Chỗ đường này đang vắng, đợi tôi phóng xe nhanh đến sở cảnh sát cái đã, vào phòng tôi nhất định nói chuyện với cậu sau. Nói xong thì làm ơn làm phước siêu thoát hộ tôi với, được chứ?

- Có lẽ.

- Vậy thì bắt đầu nào.

. . .

- Này, đi từ từ thôi, tông xe bây giờ.

Jungwon có điểm bất ngờ khi thấy Jongseong đột ngột phóng xe rất nhanh. Kể ra thì, cái tên cảnh sát này coi bộ muốn cũng cậu ngừng ám anh ta lắm, cơ mà càng mong cậu rời đi, thì cậu càng ở lại. Hmmm, cũng tại bởi vì cậu có một khuất mắc riêng, nên mới chẳng thể siêu thoát được chứ, cần nhờ đến Jongseong giúp, thế mới kề bên anh dài dài. ( thôi thì cạnh cho anh ta bớt cô đơn vậy. Jungwon ơi, suy nghĩ ngốc nghếch quá đấy )

- Cứ bình tĩnh nào. Tôi lái xe an toàn lắm. Tôi là cảnh sát mà, chẳng nhớ hay sao? - Jongseong phì cười. - Trông tôi đẹp trai phết nhỉ?

-  Tôi thấy ta sắp đâm vào cột điện hay cái xe tải nào đó hơn cái vẻ đẹp không ra gì của anh rồi kìa. Chậm lại ngay chưa, không thì anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.

- Sao lo cho tôi quá vậy? Có phải cậu yêu tôi rồi đúng không?

- Dạ, bởi vì con là ma đó ba. Anh tông vô chỗ nào chỉ tổn đau anh chứ, tôi thì lo cái gì???

Jongseong lắc đầu, quả đúng là con ma đâu có chút lãng mạn, thực sự cậu khiến tôi mất hứng quá. Mau mau nói chuyện nhanh lên, siêu thoát sớm đi, đừng có ám tôi, chứ tôi điên lên tống giam cậu vào tù bây giờ.

.

- Được rồi, cứ ngồi tự nhiên ở đó đi, hoặc lơ lửng trên không trung giống như một quả bóng bay màu xanh biển cũng được. Tôi cho cậu nửa tiếng để trò chuyện, rồi tôi còn phải làm nhiệm vũ nữa.

Jongseong thở dài, vừa nói vừa tiện tay soạn đống tài liệu bừa bộn ở trên bàn.

- Một tiếng đi, nửa tiếng sao mà đủ được?

- Cậu phiền phức thế nhỉ? Tôi chẳng cho cậu giây nào nữa chứ ở đó mà đòi hỏi tôi.

Jongseong hét lớn. Nhưng rồi anh đành phải nhỏ giọng dần. Đây là sở cảnh sát, chẳng phải cái nhà anh thích làm gì thì làm đâu. Không hiểu bữa trước anh có phạm phải tội gì tày trời chăng, mà lại gặp quả báo phiền phức giống ngày hôm nay vậy chứ, bực mình thật, chưa biết phải xử lí cậu ta như thế nào đây. Anh có thể tống giam một con ma hay sao? Điên rồ quá nhỉ.

- Anh muốn tôi ám anh cả đời à? - Jungwon bật cười - Yêu tôi rồi nên muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn, có đúng không?

- ...

- Một tiếng thì một tiếng. Tôi đã đặt chuông báo. Sau một tiếng mời cậu siêu thoát cho. Trả lại tôi cuộc sống của người bình thường với, chứ tôi sợ cậu rồi.

Jongseong ngồi xuống ghế sofa, vắt một chân lên và thở dài - nói đi.

- Chả là tôi muốn nhờ anh, tìm hộ tôi người nào đã tông chết tôi năm năm về trước.

. . .

Khoảng không rơi vào trong im lặng. Đồng tử Jongseong mở to, hai tay đan vào nhau, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt ưu tú, thoáng chốc mà cúi đầu. Trái tim anh như bị ai đó bóp đến nghẹt, khó thở quá. Không, vụ án năm đó, không phải lỗi do anh, không, không bao giờ, anh chỉ muốn đuổi theo kẻ cướp kia mà thôi, Jongseong anh đã bắt được tên tù nhân ấy, anh không hại người. Anh vốn là cảnh sát, sao lại có thể hại người dân vô tội?

Jungwon nói tiếp:

- Tôi chẳng muốn làm phiền đến ai cả, chẳng muốn trả thù đâu, chỉ là tôi rất muốn biết, vì sao sinh nhật năm ấy, anh ta lại bỏ tôi một mình.

- ...

- Lí do gì mà cậu lại tìm tới tôi? Tôi đâu có liên quan đến cậu?

- À, là vì anh thuê nhà tôi đang sống đấy. Mọi người luôn sợ hãi và bỏ đi khi vừa trông thấy tôi. Chưa có ai chấp thuận giúp tôi hết. Còn mỗi anh là chẳng kinh hãi tôi thôi. Anh cảnh sát tốt bụng này, anh giúp tôi với. Tôi chỉ xin anh một thỉnh cầu nho nhỏ...

Jungwon buồn bã đi về phía ô cửa sổ, nơi có bầu trời vẫn cứ luôn tối một màu đen u sầu. Đáng lí ra, nó sẽ là sinh nhật lần thứ hai mươi tuổi tuyệt vời nhất, với bánh kem và những người bạn tuyệt vời. Cơ mà quãng thời gian dài đằng đẵng đêm ấy làm thay đổi tất cả, buồn thật nhỉ?

- Anh giúp tôi tìm ra người ấy, là tôi siêu thoát rồi. Chẳng có làm phiền đến anh nữa.

- Không. Tôi chẳng nhận vụ này. - Jongseong lắc đầu, anh chậm rãi đi về phía bàn làm việc. - Mời cậu đi cho, tôi bận lắm.

- Anh muốn tôi được siêu thoát nhanh mà.

- Đi đi. Ngay cho khuất mắt tôi.

Jongseong lại một lần nữa hét lớn. Và lần này, Jungwon thực sự đã rời đi. Em buồn bã ra khỏi sở cảnh sát, lang thang trên những đoạn đường dài. Jongseong anh ta muốn em được siêu thoát, càng nhanh càng tốt, em cũng mong lắm chứ, nhưng rồi lại chẳng có giúp em. Tại sao vậy nhỉ? Cảnh sát là người tốt mà, họ luôn giúp đỡ mọi người. Hay em đâu còn là người nữa, nên anh ấy từ chối giúp em?

.

Vài ngày sau, nhân dịp sinh nhật đặc biệt của một ai đó vô danh...

- Jongseong, vụ án hoàn thành rồi. Chúc mừng anh, và cảm ơn vì đã luôn nỗ lực truy tìm dấu vết.

- Không có gì đâu. Cảnh sát luôn luôn giúp đỡ mọi người mà.

- Nạn nhân kia đã tỉnh lại rồi, vì cậu thực tập sinh ất ơ anh hay trách mắng ấy, đã bỏ cả bắt tội phạm để đưa chàng thanh niên đó tới bệnh viện, may sao còn kịp thời gian. Giờ ổn hết cả. À mà, anh mau tới bệnh viện đi, họ rất muốn gặp anh đấy.

Jongseong lặng người, sống mũi cay và khóe mắt chợt xót. Khi bộ tổng tư lệnh đề cập đến việc bỏ cả nhiệm vụ để cứu người, trong anh bỗng dưng có vết nứt, vết nứt rất to, rất dằn vặt. Hình như, anh nợ ai kia ngàn lời xin lỗi chân thành, hàng trăm sự trách phạt nghiêm khắc với chính tiềm thức, vết linh hồn rách nát mà anh đã gây ra, trong quá khứ, đó chính là một thảm kịch đầy tội lỗi và cũng rất đau lòng.

- Hôm nay là sinh nhật của nạn nhân đấy, quả thực nó như một phép màu.

- Ông có biết, nạn nhân xấu số đã mất cách đây năm năm về trước, hôm đó...

- À, để tôi xem.

Ngài tổng chỉ huy đi về phía bàn hồ sơ, lấy ra một tập giấy dày. - Hình như cậu ta cũng chết vào ngày này. Tên là gì ấy nhỉ? Yang Jungwon, ừ, nay là sinh nhật của cậu ta luôn. Sao, anh hỏi thế để làm gì?

- Hmm, hẹn họ khi nào rảnh, tôi sẽ tới, tôi chợt nhận ra, mình phải làm việc này.

. . .

Jongseong lái xe rất vội vã trên đoạn đường quen thuộc của năm năm về trước, tiếng bíp còi vang lên đều đều, bên cạnh anh là chiếc bánh kem sinh nhật, một hộp quà và một thiệp cảm ơn. Sau quãng xa cách như tách biệt giữa hai thế giới ấy, anh xuống xe, chạy thật nhanh đến bên thềm vỉa hè, nơi từng khiến anh trở thành một tên ác quỷ.

- Jungwon, em đâu rồi?

- Tôi xin lỗi em.

- Jungwon ơi, ra đây đi.

. . .

- Jungwon, chúc mừng sinh nhật.

.

- Sau tất cả, thì Jongseong của năm năm về trước cũng đã xuất hiện rồi.

Jungwon mỉm cười, em bất chợt nằm xuống nơi mình từ bỏ cả khoảng lặng thanh xuân cứ ngỡ là yên bình tới như vậy, ngước lên người con trai từng bỏ em lại một mình trong đêm tối lạnh buốt, nhưng lần này, không oán trách nữa, nó còn vô cùng hạnh phúc kìa.

- Sinh nhật lần thứ hai mươi của em, cuối cùng cũng đã có một người tới tham dự.

- Em biết là tôi sao?

- Đúng, em biết là anh. Vì em vẫn còn nhớ, khi đó, anh đã nhìn em như vầy mà? Chẳng biết anh có quên được chúng chăng?

- Jongseong, em luôn tin tưởng vào cảnh sát, họ đâu có làm người dân phải thất vọng, và cho đến bây giờ, vẫn cứ luôn là như thế. Anh chịu nhìn ra cái sai, thức tỉnh tâm linh con người, quá đủ rồi. Nhưng anh có thể nói cho em biết, vì sao, đêm hôm đó, anh lại bỏ em mà rời đi, có được hay không?

- Kể từ cái đêm định mệnh ấy, anh đã nhận ra rằng, mình chẳng còn là một Jongseong chính trực, luôn nghĩ mình đang làm đúng với lương can của chính bản thân mình nữa rồi. Biết nói sao đây?

- Thôi, em đâu có trách mắng, hận thù anh. Em biết đến đây thôi. An yên mà siêu thoát được rồi.

- Jungwon này...

- Sao vậy?

- Xin lỗi em nhé, và... chúc mừng sinh nhật. Anh, yêu em.

- Em cũng yêu Jongseong thật nhiều. Tạm biệt anh.

- Tạm biệt Jungwon, nhớ là phải sống thật hạnh phúc đấy.

Jungwon mỉm cười, rồi cái bóng xanh hòa vào trong không khí, vỡ tan, như hạt mưa bất chợt từ đâu đổ ập xuống đêm nào. Sau mọi biến cố đã qua, Jongseong cũng có thể ngủ yên giấc, Jungwon được siêu thoát và tâm hồn ai kia bất chợt thảnh thơi vô cùng. Thôi thì anh nhờ trận mưa chiều nay rửa hết mọi tội lỗi, về một thời dằn vặt do chính bản thân mình từng gây ra. Coi như đây là lời xin lỗi, lời yêu, lời cảm ơn chân thành vì đã khiến cho tên cảnh sát tội đồ này hiểu rõ: cái hạnh phúc thực sự khi mang trên mình chiếc huy hiệu sáng bóng ở bên người, đâu phải là lập được chiến công bắt nhiều kẻ phạm tội, mà là, có thể bảo vệ được những người mình yêu thương.

.

Hmm, sau cùng thì, yêu một bóng ma, cũng hạnh phúc lắm chứ? Tôi yêu em, Jungwon, yêu em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro