[JAKEHOON] Nhật kí lỡ tương tư một người đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 7
Chủ đề 5: Pain, that's an opinion

☕︎

Title: Nhật kí lỡ tương tư một người đã chết
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

- Sẽ ra sao? Nếu như em lỡ tương tư một người đã chết nhỉ?

Jaeyoon thẫn thờ ngồi bên thềm cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn sang tấm ảnh chụp bóng lưng gầy gầy anh thầm tương tư. Một hai nói yêu thương là thế, nề hà gì tại sao vẫn chưa dám ngỏ lời. Anh cười nhạt, ngước lên nơi bầu trời xanh xao chợt ho ra vài cánh hoa tím mỏng, người lặng đi vài thức, thời gian bất giác mà quay chậm lại và trong thâm tâm ngỡ ngàng nảy ra một ý nghĩ rằng: chẳng may, nếu căn bệnh này trầm trọng hơn, thì sẽ như thế nào nhỉ? Jaeyoon lại tiếp tục công việc thường ngày mình hay làm, phác trên trang giấy ngả chiều tà bức tranh đá xám màu được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bên cạnh đó là một Sunghoon luôn an lành mỉm cười với anh. Qua vài dòng nhật kí vu vơ có ép cánh hoa tím nhỏ, thấp thoáng dưới dòng chữ nghệch ngoạc chẳng được rõ nét kia, là bóng hình của chàng thanh niên trẻ đang được cái cây vô danh từ bên trong người mình ôm trọn, ôm chặt đến khó thở, và cũng rất đau lòng.

- Nó là gì vậy?

Chị ấy bước vào, đảo mắt nhìn sang xung quanh phòng trước rồi mới nhìn sang anh, lúc nào cũng như thế cả, tại sao nhỉ?

- Nhật kí lỡ tương tư một người...

- Chẳng có gì cả.

Jaeyoon buông ra câu trả lời trống rỗng, lắc đầu. Rồi anh cúi xuống và tiếp tục công việc mình đang làm. Để thành thật mà nói, thì Jaeyoon chẳng muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi cần ngữ pháp đầy đủ nào nữa. Hiện tại, thâm tâm anh cảm nhận thấy rằng: có thứ gì đó vướng bận vô cùng, nó chặn khí quản đến khó thở, và hệ hô hấp của anh cũng đang bị điều gì kia bám chặt hơn từng ngày, từng chút từng chút một, nó đâm thẳng vào mạch máu bên trong trái tim anh. Jaeyoon lại ho ra vài cánh hoa tím mỏng, những cánh hoa nhỏ nát một màu u sầu.

- Em vẫn còn yêu Sunghoon hả?

- Thật nhiều.

Jaeyoon lại mỉm cười, nhưng lần này, không còn tươi vui hồi trước nữa, bây giờ, nó chỉ như một cái cười căm chịu tưởng chừng như đang bị ai kia ép buộc. Hay chính thứ kì lạ từ bên trong người anh bắt anh phải mỉm cười. Con người ta hay chiều theo ý của tạo hóa nhỉ? Ông ấy muốn gì, là mình phải làm theo, kể cả đâu có thích, vẫn cứ nghiêm chỉnh mà chấp hành. Hỡi ơi, sao thế giới này tàn độc quá...

   _ Khi cánh hoa thương tâm kia đưa tay đón lấy ánh mặt trời

Cũng chính là thời khắc, nắng tương tư dập tắt, thay vào đó, thân hình nở thành một cây xanh _

.

- Em ơi, em chấp nhận đau đớn mãi thế sao?

- ...

Thú thật rằng, đau đớn, được hiểu như một sự lựa chọn đúng đắn nhất. Chị chưa thể thấu nổi những cánh hoa em đang mang trong mình đấy, chúng đẹp đẽ đến thế nào đâu. Cứ được vài phút trôi qua, là em lại ho ra " chứng nhân hoàn mỹ ", để nhờ nó minh giá cho việc, em thương Sunghoon đến nhường nào? Chị thử nghĩ mà xem, ai lại muốn rời bỏ người mình hết mực yêu thương chứ? Giống việc chị đâu có muốn em chết chẳng hạn, thì Jaeyoon đây mong bản thân đừng quên Sunghoon.

- Em cứng đầu quá.

- Jaeyoon em chị vẫn luôn cứng đầu đến như thế, bởi mà căn bệnh ấy trong em phát tán vô cùng nhanh. Nhanh đến kẻ tù nhân cũng đâu nghĩ rằng, một mai này kia, hắn ta sẽ chết. Chết do chính cái gọi là bệnh tương tư của mình.

Jaeyoon thở dài, anh đưa mắt nhìn vào những cánh hoa rơi, cánh hoa tím mỏng manh đang gào khóc trong nỗi đau khổ khủng khiếp đến bần cùng, sau giấc mơ xúc động đêm hôm qua, mùa thu dần đến, hạ tàn, và cái cây bên trong người anh...

_ bỗng chốc vươn mình mà nở rộ _

.

Jaeyoon lại tiếp tục viết, anh viết cái gì, chính anh cũng chẳng rõ nữa, chỉ cần biết là viết cho một người con trai đã theo vũ trụ mà bay đến một nơi rất xa, không còn ở đây, ở bên cạnh anh rồi. Jaeyoon phì cười, cười cái cười khó hiểu, phải làm sao đây? Để thổ lộ với Sunghoon rằng: anh yêu em ấy thật nhiều? Mỗi ngày bước đi trong âm thầm và lặng lẽ, đưa mắt ngước lên cành cây khẳng khiu cứ mơ hồ nghĩ là: nếu nó được mọc từ chính bên trong trái tim mình thì kì lạ biết nhường nào nhỉ. Cánh hoa nhuốm máu, gốc rễ nhờ tương tư mà ngày càng phát triển, bám chặt lấy thân, vô tư hành hạ thể xác kẻ si tình.

- Đau đớn, suy cho cùng, vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Jaeyoon ơi, mày ngốc quá. Jaeyoon tự nhủ.

- Gắng nốt thôi, Jaeyoon ơi. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, mày nhất định được làm nhân vật chính hạnh phúc trong câu chuyện của riêng mày.

Nhưng không phải bây giờ, không phải hôm nay, không phải khoảnh khắc này. Sunghoon đã bỏ anh mà đi rồi, giờ anh chỉ như nhân vật phụ thôi chứ, một vai diễn tạm bợ cuối cùng trước khi giải nghệ - vai diễn trở thành cái cây che nắng mưa cho bức tranh đá kia khỏi bao giông tố khắc nghiệt, tỏa hương hoa ôm trọn lấy mảnh tình yêu chưa kịp nở rực rỡ kia, đã héo úa rồi cùng gió bay đến phương xa xôi nơi bầu trời thêng thang hiện hữu có đám mây buồn rầu.

- Bao giờ cho hết một mùa tương tư?

.

Khụ... khụ...

Lại là cánh hoa rơi, cánh hoa tím nát, đang nhìn kẻ tù tội, một cái nhìn đến tang thương.

.

- Em phải phẫu thuật nhanh đi, bởi vì em cần nhổ bật cái gốc rễ tương tư đau lòng ấy. Nó đang thắt chặt trái tim em, gai nhọn của nó đâm cho mạch trong em rỉ máu. Dòng máu đỏ thẫm một màu u sầu. Em nôn ra hoa nhiều hơn, những cánh hoa tím mỏng buồn thảm. Trông em tang thương đến tột cùng. Nếu còn để lâu như vậy nữa, thì em sẽ chết mất. Ôi, Jaeyoon mà chị trân quý, cành hoa và gốc rễ đang xuyên thủng da thịt em, vươn ra bên ngoài, bao trọn lấy thân thể em vào dần vùi lấp nó. Hệt như một nhà tù giam cầm, hay là để bảo vệ cho sự đẹp đẽ đến tàn tâm của cái gọi là bệnh tương tư?

Chị quỳ xuống bên em. Chị khóc.

- Nếu phẫu thuật xong rồi, thì em sẽ ra sao?

- Em sẽ sống, nhất định như thế. Nhưng trái tim em thậm chí chẳng còn tình cảm. Tâm trí, kí ức em sẽ từ biệt hình ảnh của một ai kia tên là Park Sunghoon, người mà em yêu thương, hoặc em mãi mãi không có lấy nổi tình cảm với bất kỳ ai nữa, cơ em ơi, khi phẫu thuật xong, em sẽ sống, em có thể bình yên mỉm cười được rồi.

- Đâu còn tình cảm với bất cứ ai, thôi thì em đành chấp nhận, nhưng quên đi Park Sunghoon...? Chị ơi, còn cách nào khác không ạ?

- Trừ khi tình cảm ấy của em được Park Sunghoon đền đáp xứng đáng.

- Cơ mà em ấy... Giọng chị dần nhỏ lại.

- Em ấy làm sao cơ?

- Em ấy bảo em ấy có hẹn với các vì tinh tú luôn sáng ngờ và xinh đẹp tới như thế ở bên ngoài vũ trụ xa xăm, chẳng tiện để trở về bây giờ.

- Em sẽ chờ, em sẽ đợi

- Chẳng kịp đâu em ơi, chị xin em.

- Chị ra ngoài đi bộ một lát đi. Cho em thời gian để suy nghĩ.

. . .

Chị ấy trở ra ngoài, Jaeyoon vừa cười vừa lắc đầu chán nản, anh đã từng thề với chính bản thân rằng: anh dù có chết cũng chẳng để mình quên được Park Sunghoon em. Anh yêu em, tương tư em đến trái tim bỗng chợt thơm ngát mùi hoa tím, và rỉ máu đỏ thẫm bởi những chiếc gai nhọn. Nếu nhổ bật gốc rễ tương tư kia, thì anh sẽ quên mất em đấy. Anh lại đâu muốn bị như vậy, cơ mà, nếu không, anh sẽ chết mất, hay thôi nhỉ? Anh thà chấp nhận đau đớn cho tới chết còn hơn. Ít ra, dưới địa ngục sâu thẳm, cao nơi thiên đường thấp thoáng hạnh phúc đó, thâm tâm anh vẫn có thể bình ổn mà khắc họa bóng hình em, cái bóng hao gầy anh mãi thầm thương trọn nhớ.

- Thật sự để nói thì, từ khi tương tư em, ngày và bóng tối chẳng còn là khác nhau nữa rồi.

Đau quá, sắp bắt đầu nhỉ. Lại là những cánh hoa mỏng manh được rơi ra từ miệng, nhìn xem, trông chúng vô cùng hoàn mỹ. Anh cảm nhận thấy những chiếc gai nhọn đã bắt đầu đâm nát da thịt mình, mùi hoa tỏa ra ngát hương hơn, gốc rễ dần bao trọn lấy tấm thân và đôi chân bỗng chợt mất đi cảm giác từ thuở nào. Đúng như chị đã nói, phải chăng, em đang bị giam cầm trong chính sự tương tư của mình. Hay là em đang được căn bệnh này bảo vệ, chở che, để chẳng phải khóc đớn đau vì những lần nghĩ đến lúc Sunghoon không có chấp nhận tình cảm của em nữa.

. . .

_ Gặp trong mơ cũng đâu thể hạnh phúc khi được kề cạnh em _

_ Sunghoon, anh thương em _

.

Bình minh ló rạng, ánh mặt trời buổi sớm mai khẽ chiếu lên cánh hoa nhỏ chợt hé nở mà mỉm cười...

Chị vội vã bước vào trong căn phòng từng hiện hữu bóng ai đau khổ đến tột cùng khi trước, bất giác nhìn xuống nơi người ngồi tràn ngập những cánh hoa rơi nghiêng. Chị nhìn thấy khóe mắt người chảy ra dòng nước tím, chảy qua hai gò má, chảy ướt đẫm cả áo, chảy cho rốc rễ và cành cây bất chợt nở đầy hoa thương tình. Chị lặng lẽ đến bên cạnh người, chạm khẽ vào những cành cây mọc dài, giăng mắc chằng chịt lên tấm thân nhỏ như một bộ áo giáp, như đôi bàn tay của cậu trai trẻ tên Sunghoon đang ôm người vào lòng.

. . .

Chị đâu thể nói được điều gì nữa?

.

Chị im một lúc lâu, rồi lại đưa cả trái tim mình lên chiếc mũ nở thật nhiều cánh hoa trên đầu em ấy, nó tỏa hương thơm ngát. Gốc rễ đâm vào da thịt em, bám chặt lấy hai bên chân ghế để giữ cho em không bị ngã. Này Jaeyoon chị trân quý, em biết sao không? Khi nãy, chị có ghé qua nhà Sunghoon, thấy người ta đang dọn đồ, họ vứt cái thùng carton ra phía trước cửa, chị liền lấy luôn, chị biết thế là sai đấy, nhưng mà, kì thực, bên trong vẫn còn tờ giấy đã nhàu nát, vẫn còn rất rõ dòng chữ mang nhiều nỗi đau thương, nó cho chị thấu được, thì ra, Sunghoon biết em tương tư nhỏ, cơ mà tạo hóa lại đâu muốn hai đứa ở gần nhau, nên ông đã đưa Sunghoon rời đi mất. Rời đi, để cùng những vì tinh tú xinh đẹp vô danh nào đấy dạo chơi trên nền trời. Jaeyoon, Sunghoon cũng yêu em thật nhiều. Và có lẽ, trước khi đủ sức để đáp lại tình yêu chưa kịp chớm nở ấy, Sunghoon đã lạnh ngắt rồi.

Đau lòng quá, giờ đây, chị lại phải chứng kiến một cặp đôi nữa vì căn bệnh đó mà bỏ mạng. Nhưng hai em bình yên hơn.

.

Jaeyoon, khi em nhắm mắt, tay em vẫn còn ôm trọn bức hình em lén chụp Sunghoon. Và bất ngờ chưa kìa, cành cây đâm từ trong trái tim em ra ngoài bám lấy cánh tay đã chẳng còn chút sức lực, giữ thật chặt để tấm chân tình cuối cùng em dành trọn cho Sunghoon đâu bị rơi xuống đất. Và có lẽ nào, em ơi, nó chính là sự đền đáp xứng đáng và trân quý nhất mà Sunghoon mang tặng cho em, trước khi cả em lẫn em ấy đều từ biệt chị, cùng nhau bay đến một chốn xa xăm nào đó. Điểm dừng chân cuối cùng của hạnh phúc, nơi mà nhất định, căn bệnh này sẽ chẳng còn tồn tại.

Tương tư bấy lâu, bây giờ đã có thể bình lặng mà nhắm mắt.

___

Chị gấp cuốn nhật kí còn đang viết dang dở để vào trong lòng em, từ đâu cành cây nào ấy bất chợt xuất hiện và bao lấy nó, chị mỉm cười.

- Dù sao thì, lỡ tương tư người đã chết, mới thấu hiểu được cái cảm giác, yêu ai đó, một cách thật lòng.

___

Ngoại truyện:

Ở nơi nào ấy, cách đây ba tháng về trước, có chàng thanh niên tên Park Sunghoon đang ngồi bó một đóa oải hương tím, em chợt mỉm cười:

- Hoa đẹp quá. Ai tặng anh thế nhỉ?

- Là người trong mơ chăng?

Tôi ngồi trên bàn, nhìn vào đứa anh đang vui vẻ nâng niu từng cánh hoa mà bất giác lòng bình yên, nghiêng đầu trông xuống dải mây trắng tay anh hai đang cầm, thắt thành hình chiếc nơ xinh xinh, mắt sáng rực:

- Hoàn mỹ thật đấy.

- Dĩ nhiên rồi, nhưng người đó là ai vậy nhỉ? Em biết không?

- Em đâu có để ý chứ? À, trên cánh hoa có ghi chữ viết tắt này.

Tôi đọc to:

- S, J, Y. Là ai vậy?

- À, thì ra là anh ấy.

.

Sunghoon gật đầu. Em đặt bó hoa ở trên bàn và đi lấy bình đựng, trước đôi mắt khó hiểu mà đứa em nhìn lên mình, nó sao thấu được ý nghĩa chứ? Những cánh hoa tím mỏng manh đang hướng về ánh mặt trời, an nhiên đến lạ, chúng mỉm cười dõi theo bóng lưng gầy, bất giác khẽ rung rung, qua hàng sương ẩn mình nơi đáy mắt, tôi bâng khuâng hỏi khẽ:

- Anh cũng yêu anh ấy ạ?

- Quả đúng là như vậy.

- Sao anh không ngỏ lời?

- Có nhiều lí do lắm. Nhưng mà, này, em ơi...

. . .

- Khi yêu một ai đó thật lòng, cách tốt nhất để cả hai không phải đau khổ, chính là lúc để đối phương bình lặng mà ra đi.

- Anh mong người ấy sẽ hiểu.

- Sunghoon vẫn lo về tình trạng sức khỏe sao?

- Còn gì để phải chối cãi nhỉ? Anh biết mình đâu còn sống được bao lâu rồi, nên đành đợi đến cái ngày hạnh phúc nhất, anh sẽ đi tìm S.J.Y và... ngỏ lời.

Sunghoon nâng bó hoa để vào trong bình thủy tinh ánh xanh trông thật đẹp. Ước gì, tạo hóa cho em một khả năng, có thể biết trước, ngày mai sẽ xảy ra chuyện như thế nào nhỉ? Để chẳng còn phải hối hận, vì hôm nay, em đã lỡ không nói lời thương với Sim Jaeyoon nữa.
.

Trên các mái ngói đỏ đất Pháp phảng phất mùi hoa tím ngát hương thơm, phố phường lộng lẫy giăng mắc ánh chiều tà, dòng người đi lại náo nhiệt, chỉ có mình Sunghoon là thong dong tản bộ và...

.

- Em yêu Jaeyoon, thật nhiều.

___

Note: mình viết ngoại truyện, để mong sao các độc giả, có thể thay Sim Jaeyoon hiểu được, Sunghoon cũng yêu anh đến nhường nào. Mặc dù ở trần thế, căn bệnh quái ác đó chưa kịp chữa khỏi, nhưng thâm tâm vẫn bình yên mà nghĩ rằng: thì ra, thứ tương tư đến thân tàn ma dại ấy, cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro