[JAYWON] Em chẳng thích bồ công anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 5
Chủ đề 7: Bồ công anh

☕︎

Title: Em chẳng thích bồ công anh.
Pairing: jaywon
Author: @chowzhousvt

☕︎

Tháng bảy, 2021.

Đã là ngày cuối Jongseong còn ở bệnh viện, Jungwon với đôi mắt ráo hoảnh vì nước mắt cạn khô không đành lòng mà phải rời đi.

Em cùng Sunghoon về nhà Jongseong, thu dọn vài món đồ mà em nghĩ rằng anh sẽ muốn có chúng theo cùng ở thế giới bên kia.

"Sao lại có hoa ở đây..."

Sunghoon cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để Jungwon không buồn thêm, cậu đưa cho em cuốn sách trên bàn, có mấy cánh hoa khô nhỏ kẹp đầy giữa trang sách.

"Là bồ công anh."

Jungwon thất thần lật mở cuốn sách, bên trong không những có đầy bồ công anh, một ít còn rơi ra hai bên tay em, mà ngay giữa trang sách còn kẹp ngay ngắn một mảnh giấy gấp gọn.

_

Khi tình yêu chớm nở
Tôi hái tặng em đoá hoa này
Tặng em một niềm vui màu trắng
Xôn xao trên đầu ngón tay.

_

Tháng tư, 2021.

Cứ mỗi cuối tuần nếu Jungwon không bận việc gì, Jongseong đều kéo em lên thư viện để học.

Chuyện cũng đã sớm thành thói quen, chắc vì lần đầu hai người gặp nhau cũng là ở thư viện. Ngay tại chỗ ngồi này, ngay bên cạnh cánh cửa sổ lớn luôn mở để đón gió xuân chan hòa với ánh nắng ấm áp cuối mùa.

Jongseong yêu những gì đang hiện lên trong tầm mắt mình ngay lúc này. Mái đầu nâu sẫm lại lay động mỗi khi có gió thổi qua, nắng vàng không mấy gay gắt cứ thế nhẹ nhàng hắt lên đôi mắt em trong veo.

Và nếu đôi mắt xinh đẹp ấy vô tình trông thấy một bông hoa bồ công anh nhỏ xíu lạc đường theo gió rơi xuống trang sách của em, ôi Jongseong chắc chắn rằng em sẽ lại phụng phịu nhặt nó lên nhìn thật kỹ, hai má phồng lên khó chịu.

"Em nói anh chưa nhỉ? Em ghét bồ công anh thật đấy."

"Em nói rồi."

Jongseong lấy bông hoa nhỏ ra khỏi tay em để rồi thả nó bay đi theo quỹ đạo mơ hồ của tự nhiên.

Jungwon không biết tự bao giờ đã có suy nghĩ kỳ lạ như vậy về loài hoa tự do mà ai cũng thích này. Có lẽ em là người duy nhất nghĩ như thế.

"Anh nghĩ xem. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy, thế mà lại có thể dễ dàng nói đi là đi sao, muốn bay là bay sao? Thế còn người ở lại phải cảm thấy như thế nào đây?"

Mi mắt anh cụp xuống mỗi khi nghe em nói về điều đó, về những cánh hoa mỏng manh muốn nương theo làn gió xa lạ mà bỏ mặc gốc rễ của mình. Không phải vì những gì em nói quá gay gắt mà khiến môi anh không còn giữ nổi nụ cười. Mà là vì chính bản thân Jongseong hết lần này đến lần khác cay đắng nhận ra mình rồi cũng sẽ sớm trở thành một trong hàng vạn cánh hoa nhỏ bé ấy.

Jongseong biết mình phải rời bỏ em, vào một ngày nào đó anh không biết nhưng chẳng còn xa nữa.

Những ngày sau đó, tần suất để Jungwon gặp được anh đã không còn nhiều như trước. Em đến lớp Jongseong để tìm anh nhưng anh đã không đi học nhiều ngày liền. Em sang nhà anh thì chú Park mới nói rằng anh không khỏe.

"Anh không khỏe sao không nói cho em?"

Khó khăn lắm Jongseong mới nhấn nghe được cuộc gọi từ em sau gần mươi cuộc tra tấn trước khi em biết rằng anh không khỏe.

"Anh xin lỗi. Em lo lắng cho anh nhiều lắm hả?"

"Còn trêu em được sao? Nhưng mà... em xin lỗi vì mấy ngày qua cứ gọi cho anh, phiền anh..."

Jongseong cố nén cơn ho xuống đáy cuống họng, nhẹ nhàng nói sang.

"Còn không nhận là lo cho anh đi, em gọi nhiều như vậy, anh phải mau mau khỏe lại thôi."

Anh tiếp tục im lặng để lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, em nói nhiều đến nỗi chẳng ai nhận ra cuộc gọi đã kéo dài đến tận khuya. Nhưng Jongseong biết, là vì hai người đã không được gặp nhau mấy ngày nay, biết được em lo lắng cho mình như vậy, trong lòng anh vốn không chỉ có mỗi cảm giác hạnh phúc nữa, mà còn đan xen nhiều trăn trở chẳng thể nói cùng em.

Chỉ đợi Jungwon đã kể hết về mấy ngày qua em đã một mình làm những gì và em đã phải trải qua cảm giác không có anh ra sao, Jongseong mới từ tốn an ủi em một câu.

"Đừng buồn nữa, lên lớp chăm học một chút, rồi cuối tuần anh dẫn em đến một nơi."

"Một nơi? Chẳng phải thư viện sao?"

"Không phải thư viện." Jongseong lắc đầu cười, anh cảm thấy như thể người đang trò chuyện với mình vốn luôn ở cạnh bên, ngay lúc này.

"Anh lại định giữ bí mật với em phải không?"

"Nếu anh nói ra, anh sợ em giận anh rồi chẳng muốn đi mất."

Sáng chủ nhật hôm ấy, Jongseong cuối cùng cũng đã xuất hiện trước nhà em với bộ dáng khỏe khoắn của người vừa khỏi bệnh, hoặc chăng là anh đang cố tỏ ra vậy thôi. Dù Jungwon cố chẳng nói, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã thấy khóe mắt anh mệt mỏi, hai gò má cũng gầy gò hơn trước, khiến em tự hỏi có thật là anh đã khỏe chưa vậy.

Đành lòng không đặng, trên đường đi Jungwon lo lắng quay sang hỏi.

"Có phải vì em mà anh đang cố sức không vậy? Nếu chưa khỏe thì anh cứ ở nhà..."

Jongseong nhếch môi cười thật tươi như mọi ngày, anh kéo tay em đi nhanh hơn trên con đường nhỏ sau trường, lối dẫn lên ngọn đồi nơi vẫn luôn lặng thầm nằm im giữa lòng thành phố.

"Nếu đã lo cho anh như vậy, lát nữa đừng giận anh đấy."

Jungwon khó hiểu hết nhìn bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay mình rồi lại ngước lên nhìn ngọn đồi đằng xa.

Ngoài miệng luôn nói rằng em ghét, nhưng em đã bao giờ trông thấy cả một cánh đồng vàng ươm bồ công anh như thế này đâu. Trời đã dần chuyển sang nắng hạ, hoa lại đương vào buổi rực rỡ nhất.

"Đẹp đúng chứ?"

Jongseong đẩy lưng Jungwon, để em tự mình bước vào cánh đồng của loài hoa tự do nhất thế giới, bên dưới là hàng vạn cánh hoa nhỏ xíu ngước lên nhìn em, bên trên là mây trắng lững thững giữa trời xanh lộng gió.

Jungwon bật cười thành tiếng, cùng đôi mắt cười rạng rỡ em quay lại nhìn anh, gió cứ vờn tóc em lay động, xung quanh chốc chốc lại bay lên những cánh hoa li ti.

"Đẹp... đẹp quá."

Jongseong ước chi có thể mãi giữ được khoảnh khắc này trong tim, trong tâm trí không còn như trước này. Dẫu phải quên đi mọi thứ trên đời, anh vẫn xin Thượng đế cho mình giữ lại hình ảnh này của em tươi cười vô tư giữa vô vàn hoa lá, giữa cái nắng hạ vô tình khiến mắt em long lanh nhìn anh thắm thiết.

Jungwon, em biết không? Chỉ cần nhìn thấy em cười, chỉ cần... nhìn thấy em cười...

"Anh Jongseong! Mau đến đây đi!"

Anh lại bất giác cười theo em, chạy đến bên em như thể em là đích đến duy nhất, như ngày đầu hai ta gặp nhau.

Dù rằng nơi anh thực sự phải đến, không hề có em, cũng chẳng thể đưa em theo.

Nơi cuối cùng có thể dành chút thời gian này với em, chỉ có cánh đồng hoa bồ công anh. Cũng là nơi có lẽ sẽ giúp anh đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, mọi điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất trên đời mà hai ta có với nhau.

Chẳng cần em làm gì nhiều, duy chỉ việc có em xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của anh, đã đủ khiến trái tim hèn mọn này mãn nguyện rồi. Jungwon, anh đã nhận đủ từ em rồi.

"Sắp đến lúc anh phải đi."

Làm sao mà Jongseong không biết rằng thật quá đáng khi ngay lúc này lại nói với em về bệnh của mình. Nhưng ngày còn được ở bên em chẳng nhiều nữa, nếu bây giờ không nói em biết, để rồi khi đó anh đột ngột phải rời bỏ em mà em chẳng hay...

Chẳng phải khi đó còn khiến em đau hơn gấp trăm lần sao?

"Anh... nói gì vậy? Tại sao anh phải đi? Không phải anh đã... anh nói anh khỏi bệnh rồi mà?"

Jongseong cứ thế lặng im nhìn Jungwon trách mắng, thật khó khăn khi em phải nghe được sự thật này. Nước mắt em đã dâng lên đến ngập đôi hàng mi, em lắc đầu như chẳng thể tin vào những gì anh vừa nói.

"Vậy... anh nói đi là đi vậy sao hả? Như... như bồ công anh... muốn bay là bay, muốn rời khỏi em..."

Jungwon khó khăn đứng dậy, cả người run lên bật khóc thành tiếng, em chạy đi trong làn nước mắt trước cả khi Jongseong kịp nói với em một lời xin lỗi mà chẳng bao giờ mong nhận được sự tha thứ.

Vì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

"Em ghét anh! Ghét anh! Anh muốn đi thì đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!"

Nói muốn thấy em cười, nhưng ó lẽ hình ảnh em khóc rồi chửi rủa mình, mới là thứ găm vào tim Jongseong suốt đời suốt kiếp.

_

Bỗng cơn gió từ đâu thổi đến
Hoa vô tình theo gió bay đi
Niềm vui cũng ngẩn ngơ tan biến
Trên bàn tay em nhìn lại chẳng còn gì.

_

Phải một tuần sau khi Jongseong được đưa vào bệnh viện vì bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu, Jungwon mới biết được qua lời của bạn thân anh, Sunghoon.

Những ngày sau đó, không có ngày nào là Jungwon không đến, nhưng em chỉ dám đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, với trái tim đau thắt mỗi khi em lén nhìn vào để rồi thấy một Jongseong tiều tụy đang nằm bên trong.

Jungwon hối hận vô cùng vì đã lỡ nói mình ghét anh, hét lên với anh rằng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.

Để rồi bây giờ em mới nhận ra, Jongseong anh ấy đang thật sự sắp biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi.

Em tần ngần chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này nữa, không dám vào hỏi thăm anh một câu, mà cũng không nỡ về. Đêm nào Jungwon cũng ở lại bệnh viện đến tận khuya.

Người duy nhất để ý đến điều đó, chỉ có Sunghoon. Cậu đã nhiều lần bảo Jungwon hãy vào với Jongseong một chút đi, nhưng em cứ cảm thấy có lỗi rồi cúi đầu lặng lẽ đi về.

Sunghoon không thể nhìn hai người cứ đau khổ thêm nữa vì thời gian của Jongseong đang hết dần qua từng ngày, ngày hôm sau cậu mới gặp Jungwon để thật tâm khuyên nhủ.

"Em vào đi. Anh nói cho cậu ấy biết rồi. Jongseong đã biết ngày nào em cũng tới, biết em muốn gặp cậu ấy nhiều đến nhường nào rồi."

"Nhưng em..."

"Jongseong cũng muốn được gặp em, dù chỉ là một lần... trước khi cậu ấy đi."

Chỉ cần nghe đến đó, Jungwon đã nhanh chóng rưng rưng mà chầm chậm đẩy cửa vào. Sunghoon cũng vỗ vai em rồi rời khỏi, để lại hai con người còn mang nặng nỗi tâm tư không thể chôn giấu thêm nữa.

Jongseong như đang chờ đợi em bước vào, anh nhìn gương mặt vốn vẫn luôn tươi cười rạng rỡ nay lại buồn bã chẳng giống như Jungwon anh biết mà lòng thắt lại, cơn đau âm ỉ cứ dội lên vòm ngực khi anh cố ngồi dậy để được nói chuyện với em.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Jungwon ngồi xuống bên cạnh anh rồi mới cầm lấy bàn tay gầy guộc kia nói lời xin lỗi.

"Sao lại xin lỗi anh chứ? Là lỗi của anh vì đã không nói với em sớm hơn, lỗi của anh vì phải để em lại một mình..."

Jungwon cúi đầu cố kìm lại nước mắt nhưng không tài nào làm được. Từng giọt nước nóng hổi cứ rơi rớt lên cái nắm tay siết chặt không buông.

"Cho em biết... anh còn bao nhiêu thời gian được không?"

Đưa tay lên đặng lau đi nước mắt trên khóe mi em, Jongseong vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi nhìn em như an ủi, anh chẳng muốn nhìn thấy em khóc chút nào, càng không muốn thấy em phải khóc vì mình.

Anh muốn mình là người làm em cười.

"Bác sĩ nói, anh còn khoảng hai tháng để ở bên em."

Jongseong vẫn giữ nguyên giọng điệu vui vẻ ấy để Jungwon thôi khóc, nhưng em làm sao có thể bình tĩnh nhìn anh đang dần rời xa em, chỉ sau hai tháng nữa? Em và anh chỉ còn có từng ấy thời gian thôi sao?

Tuy vậy Jungwon vẫn cố vặn ra một nụ cười sau làn nước mắt, hai tay nắm chặt lấy tay Jongseong. Em nghĩ mình không còn đủ bình tĩnh để ngăn cản bản thân mình tỏ tình trước nữa.

"Anh này, hai tháng này, anh cho phép em làm người yêu cả đời của anh, được không?"

Hai tháng tuy ngắn ngủi, nhưng cũng là số thời gian còn lại của Jongseong trên cõi đời này. Nếu không nói cho anh biết tình cảm của mình, em nghĩ mình cũng chẳng thể sống nổi nữa.

Jongseong bất ngờ đến nỗi bật cười thành tiếng, làm sao mà chỉ cần một câu nói ấy từ em đã làm cho mọi con đau trong người anh đều được chữa lành. Anh chỉ kịp nghĩ, vì đó là tình yêu chăng?

"Em... giành mất cơ hội để tỏ tình trước rồi." Jongseong cảm động đến độ tưởng chừng như trái tim không lành lặn của mình đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Anh đưa tay lên miết nhẹ môi dưới Jungwon, nhìn em say đắm nói. "Đôi môi này có phải chưa từng hôn ai không? Vậy anh xin phép được giành nụ hôn đầu của em nhé?"

Nhưng chẳng cần chờ đợi một cái gật đầu từ Jungwon, vừa dứt lời anh đã tiến tới, đặt môi mình lên môi em thật nhẹ nhàng và chân thật như cái cách mà anh vẫn luôn đối xử với em, cách anh nghĩ về em, và trân trọng em.

Vì người anh yêu luôn mang trong mình một tâm hồn mạnh mẽ nhưng vẫn yếu đuối trước sự khốc liệt của sinh tử, của làn gió vô tình mà cuộc đời anh thổi đến cuộc đời em.

Vì người anh yêu sinh ra là để được yêu thương và nâng niu, nhưng anh chỉ có thể che chở cho em một đoạn đường ngắn ngủi này thôi.

Vì người anh yêu sinh ra là để sống thật trọn vẹn cuộc đời của mình, nhưng chỉ tiếc rằng anh không thể cùng em làm điều đó được nữa.

Chỉ có thể trao em nụ hôn này, không phải để chứng minh điều gì lớn lao hay vĩ đại nào cả.

Và cũng hãy quên lời nói đùa của anh trước đó đi.

Nụ hôn này, đơn giản chỉ vì anh muốn em biết, anh yêu em. Yêu em nhiều đến nhường nào.

Nhưng cũng cùng lúc khiến em nhận ra, em không thể cố chấp thêm được nữa. Điều Jungwon cần làm bây giờ đó là chấp nhận sự thật rằng cái chết của Jongseong đang đến gần. Trái tim của người em yêu, đang cố gắng với tất cả sức lực cuối cùng để đập vì em.

Jungwon vẫn đến thăm anh mỗi ngày sau giờ học. Bạn học của Jongseong cũng thường xuyên ghé thăm, họ đem đến rất nhiều thứ hay ho và trò chuyện rất lâu để làm anh khuây khỏa. Dù Jongseong vẫn luôn tỏ ra mình không sợ hãi trước cái chết đang đến gần, nhưng thâm tâm anh gần như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa.

Anh sợ phải xa mọi người.

Và phải xa em.

Jungwon cứ mãi siết cái nắm tay thật chặt để anh biết mình vẫn luôn kề bên. Hay đâu đó trong lòng em nghĩ làm vậy để có thể giữ anh lại trước Thần Chết.

Và mỗi khi Jongseong trông thấy Jungwon buồn bã nhìn mình không nói gì, anh lại tìm cách để em vui lên, dù điều đó vào lúc này là gần như không thể.

"Em vẫn còn ghét bồ công anh đến vậy sao? Nhưng em không hề ghét làm bồ anh đúng không?"

Tuy chẳng nói ra, nhưng Jongseong đã rất tự hào khi có em là người yêu cả đời của mình. Nhưng cũng cùng lúc lại sợ rằng Jungwon sẽ hỏi mình có thể làm người yêu cả đời của em được không.

Vì Jongseong không thể trở thành người yêu trọn một đời của em được. Khi anh đi rồi, em sẽ gặp ai đó khác thôi.

Một người hài hước hơn anh, có thể làm em cười nhiều hơn anh. Một người có thể dẫn em đến những vùng trời mới, thăm những nơi em chưa từng đi, cùng em rời khỏi cái thành phố nhỏ này nơi mà chỉ luôn khiến em nhớ về anh.

Một người sẽ cùng em ngắm nhìn những cánh đồng hoa nở rộ rực rỡ khác mà chẳng phải là hoa bồ công anh nở rồi lại bay.

Sẽ cùng em đi hết quãng đường dài, để rồi khi em mỏi mệt vẫn sẽ luôn ở bên san sẻ và chăm sóc cho em.

Một người như vậy đó, có thể làm những điều Jongseong này không làm được.

Anh mong một người như vậy sẽ đến với em, có thế anh mới yên lòng.

Và mới khiến em quên đi anh, người đã bay theo làn gió của định mệnh.

_

Tháng sáu, 2021.

"Jungwon, anh muốn đọc một cuốn sách. Anh nhớ là mình để nó ở trên bàn, trong phòng anh."

Đó là câu nói cuối cùng trước khi tình hình của anh bỗng chuyển sang nguy kịch. Jongseong bất tỉnh.

Jungwon cùng người nhà của anh vội vã chạy đi để tìm bác sĩ. Em không nghĩ là ngày này cuối cùng cũng tới, em chưa sẵn sàng.

Em chưa sẵn sàng một chút nào cả! Em không muốn anh chết ngay lúc này. Em còn phải về nhà để lấy cho anh cuốn sách mà anh muốn đọc.

Tại sao anh không thể chờ em thêm một chút?

Tại sao Chúa lại bắt anh rời khỏi em? Dù chúng ta không muốn?

_

Vì đã khóc suốt kể từ lúc ở bệnh viện, tầm nhìn của Jungwon bây giờ đã không còn rõ ràng nữa.

Em mở mảnh giấy được nhét vào cuốn sách ấy. Chính là cuốn sách mà Jongseong bảo muốn được đọc trước khi anh rơi vào cơn hôn mê có lẽ sẽ không bao giờ thoát khỏi.

Jongseong đã cố gắng cho em thấy thứ này, là lá thư duy nhất và cuối cùng anh viết cho em.


Gửi Jungwon,

Lúc anh đang viết những dòng này, có lẽ em vẫn còn đang rất giận và buồn vì anh. Nhìn em bỏ đi, anh rất muốn chạy theo để níu lấy tay em nhưng có lẽ anh không còn đủ dũng khí để làm điều đó nữa.

Anh sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra hôm nay, những nụ cười của em khi nhìn anh, và cả những giọt nước mắt em rơi cũng vì anh nữa.

Thực lòng anh xin lỗi. Không biết bức thư này có tới được tay em không, hay là anh có còn được gặp em không, vì em đã nói rằng anh không được xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em. Thật sự đấy.

Em nói đúng, những cánh hoa bồ công anh thật ích kỉ, muốn đi là đi, muốn bay là bay mất mà chẳng hề nghĩ cho gốc rễ của mình, những người phải ở lại. Nhưng có lẽ không cần biết những bông hoa ấy có muốn được tự do hay không, thì những cơn gió vẫn sẽ thổi chúng bay đến những chân trời xa tít tắp, bay đến những bầu trời xa lạ khác.

Cuộc đời này cũng vậy, cũng vô tình với anh và em quá. Nhưng dù đời có bắt anh phải rời xa em, đời chia rẽ hai chúng ta mà chẳng cần ai đồng ý, dù số phận anh đã được định sẵn như vậy đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn nguyện ý thương nhớ em, sẽ luôn nghĩ về em, người đã luôn bên anh những năm tháng cuối cùng này, người đã cho anh biết thế nào là khao khát được sống, được bảo vệ cho người anh yêu.

Đến lúc em đọc được những dòng này rồi, cho phép anh được làm người yêu bồ công anh của em, Jungwon nhé.

Park Jongseong


Bồ công anh chỉ có thể ở bên em một đoạn thời gian mà thôi, rồi chúng sẽ bay đi mất. Và anh cũng không thể ở bên cạnh em mãi mãi.


Sunghoon ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi từ người nhà Jongseong ở bệnh viện, lặng lẽ đóng cửa rồi dập máy, cậu ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Jongseong đi thật rồi.

Jungwon vẫn còn ôm chặt lấy bức thư vào ngực mình đau nhói đến khó thở, nước mắt lại chẳng thể giữ lại mà cứ thế chực trào nơi khóe mắt đỏ hoe. Cuốn sách trong tay rơi xuống sàn, làm một tấm ảnh vẫn còn được nhét cùng với bức thư rơi ra.

Là một tấm ảnh chụp em đang gục đầu lên bàn ngủ, khắp cả người là nhiều thật nhiều những cánh hoa bồ công anh đi lạc.

_

Tháng 10, 2019.

Jungwon bị đánh thức bởi tiếng máy ảnh lách cách ngay bên cạnh, em mơ màng tỉnh dậy thì liền thấy một chàng trai lạ mặt đang đứng gần thật gần, với chiếc máy ảnh trong tay có vẻ là thứ đã phát ra tiếng động ban nãy.

Em cũng chẳng mảy may dò hỏi người ta vừa làm gì, nhưng chỉ vừa nhìn thấy trên người mình toàn là hoa bồ công anh từ đâu đậu xuống thì liền than vãn một câu, mà chẳng hề hay biết rằng đó là nguyên nhân đã khiến Jongseong thấy em thật dễ thương rồi mạn phép chụp một tấm.

Câu than vãn đó cũng là câu đầu tiên mà em nói với Jongseong.

"Tôi chẳng thích bồ công anh chút nào."

Lúc đó em sẽ chẳng hề biết rằng câu cuối cùng mà em muốn nói với người ấy lại là em yêu anh.

Và câu đầu tiên mà khi ấy Jongseong vừa đưa tay gỡ lấy một cánh hoa nhỏ trên tóc xuống vừa nói với em:

"Em có biết người yêu bồ công anh là gì không?"

Đâu đó trong trái tim sắp sửa lạc nhịp vì căn bệnh đang mang hay là vì người trước mặt, thật sự đâu đó trong trái tim ấy đã mách bảo Jongseong biết rằng, câu cuối cùng mà anh sẽ nói với người này, cũng là anh yêu em.

Bồ công anh dù có bay đến tận phương trời nào đi chăng nữa, thì định mệnh đã luôn định sẵn cho chúng đích đến của riêng mình.

Anh là bồ công anh phải tuân theo định luật của cuộc đời, và đích đến của anh, luôn là em.

Có gì đâu, chỉ là thoáng kỷ niệm
Của tình yêu thưở tóc tơ xanh
Rất dễ nhớ, dễ quên và dễ mất
Như tôi và em
Và loài hoa mang tên bồ công anh.


__

(*) Ba đoạn thơ được trích từ "Một thoáng bồ công anh" (Hoàng Phủ Ngọc Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro