[JAKEHOON] Có gã hoạ sỹ và chàng thơ nơi miền đất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 5
Chủ đề 5: Miền đất hứa
Chủ đề kết hợp 8: Họa sỹ

☕︎

Title: Có gã họa sỹ và chàng thơ nơi miền đất hứa
Pairing: jakehoon
Author: Kira Lee (@joey_janello)

☕︎

"Jaeyoon à..."

"Ừ?"

"Hình như anh đang mất tập trung thì phải?"

Jaeyoon chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục hí hoáy vẽ. Chàng thơ kiêm người yêu mới của hắn, Park Sunghoon, cứ xinh đẹp như thế này thì làm sao hắn tập trung vẽ được chứ.

Chính vì nắm thóp được điểm yếu này của hắn, cộng thêm việc đứng làm mẫu cho hắn vẽ khá lâu dẫn đến cuồng chân, nên thi thoảng Sunghoon lại nhắc trêu hắn vậy đó.

Tình huống hiện tại chỉ là một trong số rất nhiều lần họa sĩ họ Sim tên Jaeyoon bị con người xinh đẹp này làm cho u mê đến mất tập trung thôi.

"Xong rồi đây, bé cưng"

Jaeyoon cất gọn cục chì than, đưa tác phẩm đã hoàn thiện cho Sunghoon xem.

Trong bức tranh, là chàng thơ của hắn, với ánh mắt ngây thơ hướng về phía người nhìn, trên tay là trái đào tươi. Em ngồi dưới một bóng cây lớn, trên đồi cỏ xanh mướt mà hắn vẫn thường gọi với cái tên mỹ miều: "Vùng Đất Hứa"

Còn Sunghoon, ngắm nhìn bức tranh, em chỉ có thể cười thật tươi. Em đã không còn lời nào để khen tài vẽ tranh của hắn nữa rồi.

"Ngồi đây hóng gió một chút rồi chúng ta về, em nhé?"

"Vâng..." – em nhu thuận đáp.

Có lẽ phải nói qua một chút về "Vùng Đất Hứa" này nhỉ

Cái tên mỹ miều này thực ra là do Sim Jaeyeon – chị gái song sinh của Jaeyoon – đặt cho. Nhờ việc thường xuyên ra ngoài đạp xe với chúng bạn mà Jaeyeon mới phát hiện ra sự tồn tại của ngọn đồi phía sau rừng thông này. Bố mất sớm, mẹ thì lại có tính hay kiểm soát, bởi thế từ nhỏ, mỗi lần thấy em trai bị mẹ mắng phát khóc, cô lại đưa hắn đến đây để hắn trút tâm sự, giúp hắn cải thiện tâm trạng phần nào.

"Mẹ sẽ không bao giờ tìm được nơi này đâu!" – Jaeyeon đã khẳng định chắc nịch với hắn như thế

Nên đến tận bây giờ dù có cách trở về mặt địa lý thì tình cảm chị em cũng vẫn khăng khít lắm, được bà chị song sinh tâm lý vậy cơ mà.

Từ tầm 7 tuổi, được bà ngoại tạm thời "giải thoát" khỏi sự kiểm soát của mẹ, "Vùng Đất Hứa" lại trở thành địa điểm vui chơi, cắm trại của chị em hắn.

Có thể nói rằng nơi này đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Jaeyeon và Jaeyoon đấy.

Và nơi này cũng chính là nguồn cảm hứng cho tác phẩm đầu tiên của họa sĩ Sim Jaeyoon.

Về phần Sim Jaeyoon, trước khi gặp Sunghoon, hắn cũng đã từng có một cuộc hôn nhân không tình yêu với một cô gái họ Lee, do chính mẹ sắp đặt và ép cưới. Chuyện hắn ly hôn vợ, chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống, gặp và yêu Sunghoon, tất cả, ngoài Sim Jaeyeon ra thì chẳng ai biết được hết.

Lý do ư? Không chỉ vì là chị em song sinh thân thiết, cô gái này còn giữ bí mật cực kỳ giỏi.

Jaeyoon và Sunghoon đến với nhau như thế nào sao? Khỏi kể lể dài dòng, gã họa sĩ đây vừa chuyển đến ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô thì đã bị cậu hàng xóm xinh đẹp, yêu kiều họ Park đây bỏ bùa yêu đến mức thương nhớ ngày đêm, hạ quyết tâm cưa đổ người đẹp và kết quả thành công ngoài mong đợi. Không chỉ cưa đổ thành công nhờ tài vẽ tranh xuất sắc mà còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu bé ngây thơ này.

Cả hai bên nhau đến nay đã tròn 1 năm rồi đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ, mặt trăng đã lên cao

Jaeyoon bế Sunghoon lên giường, chầm chậm đè em xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào. Những động tác của hắn tuy nhẹ nhàng như sợ em bị đau, nhưng cũng đủ mãnh liệt để khiến em ngây ngất trong thứ mật ngọt mà hắn mang lại.

Rời đôi môi khi cảm nhận thấy em đang thiếu dưỡng khí trầm trọng, Jaeyoon nâng khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp ấy lên, không nhịn được lại hôn chóc lên trán, mũi, cặp má mềm, mấy nốt ruồi xinh xinh cũng không bị bỏ qua.

"Sunghoon, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra chứ?" – hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây thơ nọ

"Em yêu anh, làm sao em có thể buông tay anh ra được?"

Nhận được câu trả lời ưng ý, Jaeyoon mỉm cười, hôn lên môi em lần nữa, chầm chậm đưa em vào cơn say tình ái...

"Sunghoon, anh yêu em"

~~~~~~~~~~~~~~~

Trái với không khí ngọt ngào ở nhà Jaeyoon là một ngôi nhà khác đang dần nổi bão

"Con không chịu nói chứ gì? Được, ngày mai mẹ sẽ đích thân đi tìm thằng Jaeyoon để hỏi cho ra nhẽ"

Những lời nói cay nghiệt của người đàn bà độc đoán mang danh mẹ khiến Sim Jaeyeon như phát điên, tưởng chết đến nơi vì tăng xông vỡ mạch máu não.

Từ bé, ngay cả khi đã được bà ngoại đem về nuôi dưỡng, chị em cô thi thoảng vẫn phải chịu sự kiểm soát của mẹ. Đến khi trưởng thành, chuyện lập gia đình cũng bị mẹ sắp đặt, cả hai đã không chịu nổi nữa mà phải lần lượt tách mẹ ra sống riêng xa nhà.

Ấy vậy mà đến cuối cùng bà ta vẫn không chịu buông tha.

Giữa lúc tuyệt vọng, Jaeyeon chợt nhớ tới hai ngôi nhà cách "Vùng Đất Hứa" không xa mà hôm qua cô vừa trả tiền mua đứt.

Trong bụng cô đã tính kế mới.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuông điện thoại reo giữa lúc đang vuốt ve người yêu đang thiếp đi trong lòng khiến Jaeyoon có chút khó chịu. Nhưng rồi chân mày hắn lại giãn dần khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

Chị gái yêu quý

"Chị à?"

"Jaeyoonie, chị không làm phiền hai đứa chứ?"

"Bọn em xong rồi chị. Có chuyện gì thế?"

Thở hắt một hơi, Jaeyeon bắt đầu vào vấn đề.

"Được rồi, nghe chị nói này. Con ả họ Lee đó đã kể hết mọi chuyện cho mẹ rồi. Hỏi chị cũng không thu thập được gì nên ngày mai bà ta sẽ tìm cậu để hỏi chuyện. Ả ta biết địa chỉ nhà cậu trên đó và đã cho mẹ biết rồi"

Trong lòng Jaeyoon khẽ dao động vì cảm giác lo sợ ập tới bất ngờ.

"Chết thật! Vậy giờ phải làm sao đây chị?"

"Cậu còn nhớ 'Vùng Đất Hứa' của chúng ta chứ?"

"Tất nhiên! Sáng nay em vừa đưa Sunghoon lên đó để vẽ tranh đó!"

Hít một hơi sâu, Jaeyeon bình tĩnh trình bày kế hoạch của mình

"Thế thì tốt! Giờ như thế này nhé, chị vừa mua đứt hai căn nhà ngay gần đồi, một cho chị với một cho cậu và Sunghoon, quà sinh nhật sớm chị tặng cậu đấy..."

"Thật sao? Em cảm ơn chị!" – Jaeyoon chưa nghe hết đã nhảy ngay vào vì quá vui với món quà bất ngờ

"Được rồi được rồi..." – Jaeyeon tiếp tục – "sáng mai hai đứa chịu khó dậy sớm, tầm 6 rưỡi sáng mai chị đến đón hai đứa. Đồ ăn sáng chị sẽ chuẩn bị sẵn, hai đứa ăn trên xe luôn cho khỏi lùng bùng nhé."

"Chị của em đúng là chu đáo thật"

"Chứ không thì chị mày là chị của thằng hàng xóm hả?" – Jaeyeon đùa lại – "còn giờ thì hai đứa thu dọn đồ đạc ngay đi, mai chị đến phát là đi luôn đấy"

"Ok chị!"

Cuộc gọi kết thúc, vừa quay đầu lại, Jaeyoon đã thấy Sunghoon ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt hoang mang, không khỏi lo lắng.

"Chúng ta bị phát hiện rồi sao Jaeyoon?"

Jaeyoon ôm người yêu vào lòng trấn an

"Ngày mai chị của anh sẽ đưa chúng ta đi, chúng ta đã có một ngôi nhà để ở trên 'Vùng Đất Hứa' rồi, đừng lo, sẽ trót lọt thôi em à. Có anh bên cạnh em đây mà"

Sunghoon vòng tay ôm lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc nọ, nhỏ giọng:

"Em tin anh, tin cả chị ấy..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Khi Jaeyoon và Sunghoon vừa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề xong thì cũng vừa hay chiếc xe đen bóng thân thuộc của Jaeyeon dừng đậu trước cửa nhà.

"Đi thôi em, chị ấy đến rồi kìa" – Jaeyoon vỗ vai em.

"Chị em mình căn giờ chuẩn ghê nhỉ?"

Jaeyeon liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên hai đứa em, bông đùa.

"Em chào chị" – Sunghoon lễ phép mở lời chào

"Chào em, Sunghoon" – cô mỉm cười đáp – "lên xe trước đi, đồ đạc để bọn chị cất cho"

Sunghoon yên vị trên xe rồi, Jaeyeon mới quay sang nói nhỏ một câu với cậu em song sinh đang phụ mình chất đồ lên cốp khiến hắn đã hớn hở lại càng vui thêm vài phần

"Cậu bé xinh đẹp đấy"

Phải rồi, hôm nay Jaeyeon mới được diện kiến bé người yêu của hắn lần đầu mà

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mang theo ước mơ của hai con người, đang say trong tình yêu, về một cuộc sống yên bình và tự do nơi miền đất hứa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro