[JAKEHOON] Thế tử đến từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 9: 3 điều ước
Chủ đề kết hợp 2: Beauty and the beast

☕︎

Title: Thế tử đến từ địa ngục
Pairing: jakhoon
Author: Lily Anna

☕︎

Lưu ý: fic mang yếu tố dark-fantasy, mystery pha lẫn một chút horror, nên sẽ không theo logic thông thường đang tồn tại, nếu mọi người thấy ổn có thể đọc tiếp.

-

"Sunghoon à, em nói tên em là Phác Thành Huấn. Phác trong sự thẳng thắn, thật thà. Thành Huấn là luôn nỗ lực để có thành công, có đúng không?"

"Đúng ạ, tên tiếng Hán của em đúng là như thế."

"Vậy Thẩm Tái Luân anh đây đã được định sẵn là người luôn âm thầm bảo vệ, che chở em từ phía sau rồi." (*)

Sim Jaeyoon mỉm cười dịu dàng, cố nhét đôi tay xinh đẹp của em vào túi áo da dày cộp của hắn.

Hắn rất sợ, sợ hình ảnh Sunghoon sẽ tan biến, ngay trước mặt hắn lúc này.

Bầu trời buổi đêm không trăng không sao đột ngột nổi lên cơn lốc xoáy. Hắc Bạch Vô Thường - hai sứ giả đến từ địa ngục, không biết từ lúc nào đã hiện ra ngay trước mặt, nở nụ cười vô cùng quỷ dị với hắn.

"Thế tử, thời hạn của Park Sunghoon trên dương thế đã hết. Thứ cho chúng thần buộc lòng phải mang người đi."

"Không! Không được! Không có sự cho phép của ta, không ai được đụng vào em ấy!"

"Thế tử, xin ngài thứ lỗi.."

"KHÔNG!!!!!!"



3h chiều, ngày 15 tháng 4, trường cấp 3 Sejong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Park Sunghoon chống tay lên cằm, ngơ ngốc ngắm nhìn chàng thanh niên điển trai đang chăm chú đọc sách. Chàng trai ấy không ai khác chính là crush của em, cũng là lớp trưởng lớp 12A11 - chuyên ngành Lý Hoá Sinh tổng hợp.

Sunghoon không biết em bắt đầu cảm nắng người ta từ khi nào. Chỉ biết rằng khoảnh khắc em bị đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm vào một buổi chiều đầy gió, em mới biết rằng mình yêu.

Từ một xúc cảm nhớ thương bất chợt, qua năm lần bảy lượt người ấy xuất hiện trước mặt em, năm lần bảy lượt bảo vệ em trước lưỡi hái của tử thần, đã khiến bông hoa tình cảm trong tim em nở rộ lên từng ngày, từng tháng, đến mức không thể nào cắt bỏ.

Nhưng đau đớn thay, đoạn tình cảm này của em cả lớp biết, cả trường đều biết, duy chỉ có người ấy thì không.

.

"Coi kìa coi kìa, suốt ngày lén lén lút lút ngắm nhìn người ta mãi. Sao mày không tỉnh tò quách nó cho rồi đi hả Sunghoon?"

Park Jongseong đứng lù lù ngay bên cạnh, nó gõ vào đầu em một cú đau điếng.

"Kệ tao nha cái thằng có bồ!"

Sunghoon vừa ôm trán, vừa trừng mắt nhìn nó. Ừ phải rồi, mày với em Jungwon thì hay rồi, hạnh phúc rồi. Chả bù cho tao, người ta còn không thèm liếc tao đến một cái thì tỏ tình cái khỉ gì đây hả?

"Lêu lêu cái đồ nhát cáy~"

"Hôm nay mày tới số với bố!"

Sunghoon còn chưa kịp đấm vào mặt thằng Jongseong vì tội dám chọc ghẹo em xong, bên trong phòng 12A11 lại vang lên tiếng nói cười rôm rả.

Cả đám nữ sinh khoảng 5 6 em xinh xắn, đứng túm tụm một góc chờ người ấy chỉ bài. Gương mặt bạn nào bạn nấy cũng vô cùng tươi tắn, như hoa như sương tinh khiết.

Người ấy dịu dàng nhìn từng bạn nữ một, tay cầm cuốn "Vật Lý nâng cao" hướng dẫn một lượt vô cùng cặn kẽ.

"Aaaaa cậu giỏi thật đó, bài nào thầy giảng cũng hiểu hết luôn."

"Cái đó người ta gọi là thần đồng, là tinh thông tất thảy mọi thứ trên đời, mày hiểu chưa?"

"Thì ai nói gì đâu màa, banjang-nim chúng mình môn nào mà chả giỏi? Từ Lý đến Toán Hoá Sinh, ngoại ngữ lại còn làu làu nữa chứ!"

"Đã vậy còn đẹp trai khủng khiếp mới chết!"

"Cậu là nhất!!!"

Chàng thiếu niên được khen tới tấp kia, không những không ngại ngùng mà còn giơ tay chống cằm kiểu V-sign, làm vài động tác ngầu lòi với đám nữ sinh trước mặt. Tiếng ríu rít ngưỡng mộ được thể lại vang lên không dứt, phá vỡ khung cảnh vốn đang yên bình của giờ ra chơi.

"Lớp trưởng, hôm nay chúng mình sẽ đãi. Cậu muốn ăn món gì tuỳ thích nghen!"

"Đúng rồi, đúng rồi, nhờ lớp trưởng mà chúng mình mới hiểu được bài, ngưỡng mộ quá đi à~"

Park Sunghoon đứng nép bên cạnh cửa sổ, nhìn người ấy miễn cưỡng gật đầu với bọn nữ sinh, rồi cùng bọn họ bước ra khỏi lớp.

Nhờ có sự cổ vũ của thằng bạn thân Park Jongseong, em mới lấy hết can đảm vốn có của mình, đứng từ xa hét lên một câu:

"NÈ SIM JAEYOON!"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh, bước chân chàng thiếu niên kia bỗng ngừng lại. Hắn ngẩn người ra trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của bạn nữ bên cạnh, siết chặt, như cố tình để em nhìn thấy.

"Thấy rồi chứ?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Đợi đã!" Sunghoon vẫn nhất quyết không chịu thua, em chạy thật nhanh tới, níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

"Nói rõ một lần đi Sim Jaeyoon, tại sao từ hôm đó cậu cứ liên tục tránh né mình?"

"Park Sunghoon! Gọi tôi bằng anh!"

"Cậu.."

"Park Sunghoon, tôi nói lại lần cuối em nghe cho thật rõ. Hôm đó là tình cờ, là tình cờ thôi. Là tôi tình cờ đi ngang qua vụ ẩu đả đó, được chưa? Chẳng lẽ thấy em gặp nạn, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ sao?" 

Nói rồi người ấy tuyệt tình hất tay em ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn khẽ nhếch môi, nhìn lướt từ đầu tới chân em rồi phán một câu:

"Với cả.. em xinh đẹp thế này, làm sao tôi cầm lòng được chứ?"

Park Sunghoon nghe tới đây liền khẽ rùng mình một cái, âm thầm đem móng tay bấu vào da.

"Thế nên đừng có tơ tưởng gì về tôi nữa, tôi không xứng với em đâu."

Lúc Sim Jaeyoon thốt lên những lời này, Sunghoon dường như đông cứng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khuôn miệng ngạo nghễ đang không ngừng nhếch lên kia. Cho đến khi em hoàn hồn trở lại, thì đã trông thấy bóng dáng hắn khoác vai hai bạn nữ bên cạnh, ung dung rời khỏi.

"Khốn nạn, mày đừng có cản tao, tao phải đánh chết nó!"

Park Jongseong - tên bạn thân của em, không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Nó vừa định đuổi theo hắn, liền bị em níu lấy tay áo không cho đi. Em khẩn khoản van nài nó, mặc cho những lời xì xầm bàn tán của đám đông xung quanh mỗi lúc một to dần.

"Jongseong..đ..ừ..n..g.."

Một âm thanh ngắt quãng vừa được thốt ra, Sunghoon ngay lập tức không tin nổi vào đôi tai của chính mình.

Tình huống hiện tại xảy đến quá nhanh, làm em cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó giày xéo, nát bươm thành từng mảnh như chính giọng nói của em lúc này vậy.

Tình cảm em trót trao cho hắn vào buổi chiều hôm ấy, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ quên. Dù em biết Sim Jaeyoon hắn không hề yêu em, không quan tâm đến em, thì em vẫn mãi yêu hắn như thế.

Ấy vậy mà giờ đây, nhìn thấy hắn đi bên cạnh đám nữ sinh kia, trao cho người khác nụ cười hắn chưa từng gửi đến em một lần. Cơn đau thắt từ lồng ngực lại khiến em ngã quỵ, từng giọt nước mắt đã khô lại bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng đỏ, đau rát.

"Đừng đuổi theo, Jongseong à.."

"Jongseong à, nghe tao đi.."

"Mày không phải là đối thủ của hắn ta đâu.."



5h chiều, ngày 15 tháng 3 (Một tháng trước)

Hôm ấy là một buổi chiều vô cùng mát mẻ.

Hôm ấy, là lần đầu tiên em gặp hắn.

Và cũng chính hôm ấy, là lần đầu tiên có người làm Park Sunghoon rung động.

Sắc bén như dao câu, tuyệt tình như lưỡi hái tử thần. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí em.

"Cậu là ai? Tại sao lại ra tay giúp đỡ mình?"

Những tia máu của đám giang hồ muốn lấy mạng em, bắn lên gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên nọ, lại thêm thập phần hoàn mỹ.

"Tôi là Sim Jaeyoon, 12A11, cùng khối với em."

Chất lỏng màu đỏ vương trên đôi bàn tay rắn chắc, nhiễu xuống từng giọt, từng giọt tí tách, tí tách, như vũ khúc của mưa.

Ngoại trừ tên cầm đầu kịp hiểu vì sao gã chết, đám đàn em còn lại chưa kịp nhào đến đã bị chàng thiếu niên mang tên Sim Jaeyoon đấm vào ngực một phát chí mạng, cướp đi mạng sống ngay lập tức.

Tốc độ tên bắn.

Ra tay tàn nhẫn.

Đây chắc chắn không phải là một con người bình thường.

"Đám súc sinh này đúng là cặn bã của xã hội, nếu tôi không giết chúng hôm nay, chẳng bao lâu nữa bọn chúng cũng sẽ chết thôi."

"Tại sao..?" Sunghoon bị dồn vào một góc, phải tận mắt chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu trước mặt, em hoảng sợ cất tiếng hỏi người vừa ra tay cứu mạng mình.

"Tại sao ư?" Sim Jaeyoon nhắc lại.

"Tại sao lại phải giết họ?"

"Vì nếu họ không chết.." Đôi mắt đen láy ấy lại một lần nữa xoáy sâu vào em.

"Thì người chết hôm nay chính là em, Park Sunghoon."



12 giờ đêm, ngày 15 tháng 4, tại Địa ngục tầng thứ nhất.

"Sổ ghi chép: những vụ án cần được xử lý nếu muốn làm Tần Quảng Vương (**) đời tiếp theo?"

Thẩm Tái Luân nghiêng đầu, hỏi tên Phán Quan tập sự vừa đặt một sấp hồ sơ dày cộm lên bàn làm việc của hắn.

"Đúng vậy ạ, nếu ngài không xử lý hết đống hồ sơ trong sổ sách này để chuộc tội, thì ngay cả việc đi bắt hồn, ngài cũng không đủ tư cách."

"Nực cười! Ta vốn là thế tử con của cha ta, cha ta là Tần Quảng Vương. Thì tất nhiên sau khi cha ta hết nhiệm kì, chức Tần Quảng Vương đời kế tiếp phải thuộc về ta rồi!"

"Ngài chắc chứ ạ?" Phán Quan tập sự nhìn hắn, mỉm cười hỏi.

Thẩm Tái Luân hơi giật mình, cố nặn ra nụ cười khuôn mẫu nhất có thể.

"Chắc.. hì hì. Ta chắc mà."

"Vậy để tôi tố cáo hết những gì ngài đã làm trong một tháng qua trên dương thế nhé?"

Phán Quan tập sự mặt không cảm xúc, tay cầm cuốn sổ màu đỏ như máu, dõng dạc đọc to từng tội trạng của hắn.

"Ngày 15 tháng 3 năm 2021, đáng lý ra là ngày Park Sunghoon, một nam sinh cao trung mà ngài có nhiệm vụ bắt hồn về, phải xuống âm tào địa phủ vì bị một đám giang hồ cưỡng bức đến mất mạng. Thế nhưng ngài lại xuất hiện, chính thức gạch bỏ tên Park Sunghoon ra khỏi sổ tử. Thay vào đó, 6 tên côn đồ kia phải chết thay cậu ta. Vụ việc này, ngài giải thích thế nào đây ạ?"

"Cái đám súc sinh đó sớm muộn gì mà không chết?" Hắn cười khẩy.

"Ta đã xem qua sổ sinh tử của cha, hai ngày sau bọn chúng cũng bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả ở cảng Incheon thôi. Ta chẳng qua chỉ tiễn bọn chúng đi trước một đoạn. Có gì sai?"

Phán Quan tập sự nhướn mày nhìn hắn, âm thầm cười khẽ.

"Tiếp theo. Ngày 16 tháng 3, tức 3 ngày sau. Park Sunghoon đáng lý ra phải bị một chiếc xe tải đâm trúng, chết tươi tại chỗ. Thế nhưng ngài lại bay từ đâu đến nắm tay con người ta kéo vào lề đường. Hiệp hội Thần Chết đã phải gạch tên Park Sunghoon ra khỏi sổ tử một lần nữa. Ngài giải thích thế nào đây ạ?"

"Ta.."

"Ngày 23 tháng 3, tức một tuần sau đó. Park Sunghoon phải theo một người họ hàng xa lên xe buýt về quê ngoại ở Chungcheong. Và tất nhiên, ngài đã biết trước đó là chuyến xe tử thần. 24 hành khách có mặt kể cả tài xế đều mất mạng do xe chệch bánh lao thẳng xuống vực. Nhưng ai có ngờ đâu trước đó một tiếng, ngài đã bày cuộc họp Hội sao đỏ để giữ chân cậu ta ở lại dương gian. Kết quả, Park Sunghoon không chết, danh sách 25 người tử nạn ngày hôm đó cũng khuyết mất một cái tên. Ngài.."

"Thôi đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!"

Hắn bắt đầu điên tiết, đứng dậy đập tay thật mạnh xuống bàn. Nhưng vị Phán Quan thực tập kia cũng không vừa, đứng yên một chỗ, tiếp tục tố cáo.

"Park Sunghoon đáng lẽ đã bị kẻ xấu hãm hại, chết cháy trong nhà kho. Cũng lại là ngài. Park Sunghoon ngồi dưới gốc cây anh đào trú mưa. Nhưng cái cây này thực chất đã chết từ năm 1978, nên rất hút sấm sét. Đáng lý ra cậu ta đã bị Thiên Lôi đánh trúng, cũng lại là ngài nhảy ra cứu cậu ta. Vì một người phàm tục mà mạo hiểm năm lần bảy lượt như thế. Liệu có đáng không?"

Đáng không ư?

Thẩm Tái Luân hắn cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Đáng. Đáng lắm chứ.

Vì một thiên thần có đôi cánh thuần khiết như Sunghoon, dẫu có phải hy sinh một trăm cái mạng quèn này, hắn đều cảm thấy rất đáng.

"Việc ngài muốn giúp người thương kéo dài mạng sống, điều đó tôi hiểu." Phán Quan thấy hắn im lặng, liền tiếp tục giảng đạo lý.

"Nhưng việc Park Sunghoon còn sống đã kéo theo cái chết của nhiều người vô tội khác để lấp đầy chỗ trống trong sổ sinh tử. Việc này đang làm cả Địa Phủ rối loạn. Càng rối loạn, họ lại càng tìm đủ mọi cách đoạt lấy mạng sống cậu ta. Sớm muộn gì, Park Sunghoon cũng phải chết thôi. Không theo cách này, cậu ta cũng sẽ chết theo cách khác!"

Thẩm Tái Luân lặng im, không đáp. Xem ra việc hắn cố gắng làm trong suốt một tháng qua sắp thành công cốc rồi.

Hắn bỗng với tay lấy từ trong túi áo ra một kim bài, nhét vào tay Phán Quan thực tập.

"Cái gì vậy..?" Phán Quan nhỏ giọng - "Ngài định làm gì?"

"Cái này cho ngươi." Hắn vẫn cười, nhưng đôi chân đã tiến về phía cửa Tây, cũng là lối đi lên dương thế.

"Nishimura Riki, từ nay ngươi đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tần Quảng Vương đời thứ 90 trong nhiệm kì sắp tới."

"Ngài.."

"Ngươi xứng đáng hơn ta!"

Nói xong hắn lại cúi đầu, cố gắng không để tên Phán Quan kia trông thấy nụ cười bất lực của mình.

Haha.. Tần Quảng Vương ư?

Đó vốn dĩ chỉ là chức vụ, dành cho những kẻ không có trái tim.




2h khuya, ngày 16 tháng 4, tại làng Daldongnae, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Thẩm Tái Luân đi lang thang trên những con dốc cao mà người trần gian vẫn gọi là Làng Trăng. Đây chính xác là khu ổ chuột nằm giữa thủ đô Seoul hoa lệ, nơi có những ngôi nhà nhỏ chỉ dành cho 2-3 người sinh sống. Cũng là nơi trú nắng che mưa của những con người bất hạnh nhất trong xã hội, những con người từ lâu đã bị xã hội lãng quên.

Và đây cũng là nơi lần đầu hắn biết đến em, người con trai có trái tim thuần khiết nhất mà hắn từng gặp.

.

"Bà ơi, bà cố uống thuốc đi ạ, phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh ạ."

Bên bếp lửa hồng của một căn nhà nhỏ xập xệ, một cậu thiếu niên xinh đẹp đang vòng tay đỡ lấy người bà già yếu bệnh tật đang ho sặc sụa của mình, bón từng ngụm thuốc cho bà bằng đôi mắt hoen đỏ.

Thời tiết xuân phân vào buổi đêm rất lạnh, nhưng trên người cậu thiếu niên ấy chỉ mặc độc một bộ quần áo ố màu cùng đôi boot cũ rích để giữ ấm.

Lúc được phụ vương giao nhiệm vụ bắt hồn thay cho một Thần Chết đang bị phạt, Thẩm Tái Luân đã đọc qua hoàn cảnh gia đình của linh hồn này.

Vì một tai nạn xe hơi không đáng có, cậu thiếu niên này đã mất đi cả bố lẫn mẹ của mình, phải dọn nhà đến sống cùng bà tại ngôi làng nghèo nhất thủ đô Seoul, vì chẳng có ai chịu nhận nuôi em cả.

Và điều tồi tệ nhất không ngờ đã xảy ra.

Trong hai năm trở lại đây, bệnh tình của người bà bắt đầu chuyển biến nặng. Cậu nhóc 16 tuổi giờ đây bỗng trở thành người duy nhất gánh vác cả gia đình. Nhờ có số tiền trợ cấp từ chính phủ cùng đồng lương ít ỏi từ công việc làm thêm, Park Sunghoon đã một tay nuôi bà và cả bản thân ăn học. Cố gắng vất vả như thế cũng được gần hai năm rồi.

Nhưng có lẽ sau đêm nay, bà của Sunghoon sẽ mãi mãi không còn mở mắt để nhìn thấy thế gian nữa.

"Anh là ai?"

"Em.. em nhìn thấy ta sao?"

Chuông đồng hồ đã điểm qua canh năm, cũng là giờ phút Thẩm Tái Luân hắn phải áp giải linh hồn người bà về âm tào địa phủ.

Dưới vầng hào quang chói loá toả ánh sáng xanh tà mị mà chỉ những thế lực ma quái mới nhìn thấy, không ngờ lại làm cậu thiếu niên kia giật mình tỉnh giấc. Em giơ tay dụi mắt, bình tĩnh đáp lại lời con người đang bay lơ lửng giữa không trung là hắn.

"Sao lại không thấy được, anh đứng lù lù như thế kia mà.."

"Em.."

Còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ, hắn đã nhìn thấy em bật dậy, lần mò xuống tủ lạnh lấy nước uống, tựa như người bị mộng du.

"Không thể như thế được?" Hắn lẩm bẩm.

"Ngoại trừ những linh hồn sắp chết. Người trần mắt thịt tuyệt đối không thể nhìn thấy ta. Trừ phi.."

- 𝘒𝘩𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘶̣, 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́ 𝘷𝘰̂ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰𝘯, 𝘣𝘢̆́𝘵 𝘣𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘩𝘰̣ 3 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘶̛𝘰̛́𝘤.

- 3 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘶̛𝘰̛́𝘤? 𝘛𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘢̣?

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘵𝘶̛̉ 𝘛𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘛𝘢́𝘪 𝘓𝘶𝘢̂𝘯 𝘯𝘢̆𝘮 𝘭𝘦̂𝘯 10 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̂𝘺 𝘯𝘨𝘰̂́𝘤 𝘩𝘰̉𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢̆́𝘯 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢̂𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂́.

- 𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰. 𝘊𝘰𝘯 𝘤𝘶̛́ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘥𝘢̣̆𝘯 𝘥𝘪.

- 𝘝𝘢̂𝘯𝘨, 𝘵𝘩𝘶̛𝘢 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨.

Và mãi cho đến sau này hắn mới biết, thì ra những ai có thể nhìn thấy hắn, không phải linh hồn thì cũng là những con người sắp sửa được Thần Chết ghé thăm.

.

"Sung.. Sunghoon này."

"Anh gọi tôi ạ?"

Vừa bừng tỉnh khỏi đoạn kí ức mơ hồ, hắn đã trông thấy em quay lại với hai ly nước trên tay. Em đưa cho hắn một ly, em một ly, vẻ mặt bình tĩnh như thể hắn là một con người bình thường giống như em vậy.

"Nửa đêm nửa hôm nhìn thấy tôi xuất hiện trong nhà, em không sợ sao?"

"Nhà tôi không có gì để cướp cả." Em đáp, nở một nụ cười trong veo hướng về phía hắn.

"Chỉ có điều.. bà tôi ngủ rồi, anh đừng làm bà ấy thức giấc nhé."

Hốc mắt Thẩm Tái Luân khi nghe được câu này từ em, bỗng bắt đầu cảm thấy cay cay.

"Nếu bây giờ tôi cho em 3 điều ước, em sẽ ước những gì?"

"Liệu nó có trở thành hiện thực?"

"Thành hiện thực cũng được, là giấc mơ cũng được, em ước đi."

"Vậy tôi ước nhé!"

Một vết cắt nào đó đang bắt đầu cứa vào trái tim hắn rỉ máu, khi hắn vô tình bắt gặp gương mặt ngây thơ của em chắp tay lại nguyện cầu.

"Điều ước thứ nhất, đó là tôi sẵn sàng đổi lấy một năm tuổi thọ của mình, để cho bà được sống. Chỉ cần một năm này thôi, tôi nhất định sẽ thực hiện hết tất cả những gì tôi chưa làm được cho bà tôi."

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, giá như hắn kịp nhìn thấy trong cuốn sổ sinh tử của phụ vương, tên của cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt hắn đây, được định sẵn ngày chết là ngày này năm sau. Thẩm Tái Luân hắn nhất định sẽ ngăn em nói ra điều ước khủng khiếp này, bằng mọi giá.

"Điều ước thứ hai, hì hì."

Em khẽ cười, len lén ngước mặt lên nhìn hắn.

"Tôi ước tôi có thể gặp lại anh. Tôi muốn kết bạn với anh. Không biết có được không?"

"Được..đ..ư..ợ..c.."

Hắn cố nặn ra cho mình nụ cười chân thành nhất có thể. Thực chất sâu trong lòng, trái tim hắn đã bắt đầu quặn lên, đau thắt.

Cũng chính vì điều ước này của em, mà hắn đã lên kế hoạch nhập hồn vào xác một nam sinh vừa nhảy lầu tự vẫn hôm qua. Nghe nói tên cậu ta là Sim Jaeyoon, tự sát vì áp lực học hành gây nên khủng hoảng tâm lý. Và cũng chính nhờ thân xác mới này, mà hắn mới có thể ở bên cạnh năm lần bảy lượt che chắn cho em trước lưỡi hái tử thần, năm lần bảy lượt vì em mà bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu tanh.

Nhưng điều mà hắn không ngờ nhất chính là, tạo vật xinh đẹp nhất thế gian là em, lại đem lòng thương nhớ một con "quái vật" là hắn.

"Còn điều ước thứ ba.." Lần này Park Sunghoon lại tiếp tục ngẩng đầu lên, nhưng hai hàng nước mắt của em đã lăn dài trên đôi má ửng đỏ.

"Nếu lỡ trong một năm này, vì một lý do nào đó mà tôi không còn ở bên cạnh bà nữa.."

"Thì cầu mong ai đó sẽ xuất hiện, dùng cả sinh mạng này để che chở, bảo bọc cho bà tôi.."

Hắn gật đầu, âm thầm xác nhận ba điều ước mà em gửi gắm cho hắn. Đôi tay rất muốn vươn dài ra một chút, để lau khô nước mắt cho em, nhưng không cách nào có thể chạm tới.

Chắc có lẽ khi nói lên điều ước cuối cùng đó, chính Park Sunghoon cũng không ngờ được rằng, nó lại mau chóng trở thành hiện thực đến như thế.

Ngay khi Thẩm Tái Luân quay về tẩm điện của mình ở Địa ngục, Phán Quan đã vội chạy ra thông báo cho hắn một tin dữ.

Rằng đúng vào ngày 15 tháng 3 hôm đó, có một vong linh sẽ phải bước chân xuống hoàng tuyền, thế mạng cho người bà kính yêu của em ấy.

Nhưng một khi Thẩm Tái Luân còn tồn tại, hắn nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra.

Hắn cố chấp ở bên cạnh em, dùng quyền hành của mình tại ma giới bảo vệ em trước mọi hiểm hoạ đang rình rập từng phút từng giây, đến mức bản thân hắn người không ra người, ma không ra ma. Ấy vậy mà cũng đã một tháng trôi qua rồi..

Đêm hôm nay lại là một ngày trăng sáng vằng vặc, hắn cuối cùng cũng đến được nhà em ở cuối Làng Trăng. Tiếng gà gáy báo hiệu đã qua canh ba, chắc hẳn em lúc này cũng đang say giấc nồng rồi.

Hắn phải mau chóng rời đi thôi.



Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 4, tại trường cấp 3 Sejong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Sim Jaeyoon lững thững đút tay vào túi quần, tạt ngang qua lớp Nghệ thuật múa ballet, nơi Park Sunghoon đang theo học.

Ngày hôm qua cố tình thốt lên những lời nói làm tan nát trái tim em như vậy, hắn bỗng cảm thấy vô cùng hối hận. Từng nghĩ bản thân chỉ là một cái bóng ngắm nhìn em từ phía xa, không chạm tới sẽ không có đau thương. Không ngờ từng chút từng chút một đã đem cái tên Sim Jaeyoon này khảm sâu vào trí nhớ em, khiến em luôn nghĩ về hắn như một vị anh hùng có trái tim băng giá.

Hắn, có thể nào mang nắng lại sưởi ấm tim em lần nữa không?

"Nhìn em có vẻ lên tinh thần nhiều hơn hôm qua rồi đấy."

Hắn ló đầu ra từ khung cửa sổ, tươi cười vẫy tay chào em. Lớp của em có lẽ đang trong giờ nghỉ giải lao, ai nấy đều ổn định ở chỗ ngồi của mình. Riêng em của hắn vẫn ngồi một mình trong góc, cố co giãn các khớp chân để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo.

"Chào anh~"

Nhìn thấy hắn, em bỗng nở nụ cười thật tươi, mắt híp hết cả lên trông chẳng khác nào bông hoa mặt trời xinh xắn.

"Anh đến khiến em rất vui."

Sim Jaeyoon hơi giật mình trước câu nói thoáng qua của em, nhưng hắn vẫn cố cười thêm một chút.

"Phác.. Thành Huấn?"

Hắn khẽ với tay chạm vào bảng tên trước ngực em, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"À, hôm nay tụi em có bài múa cổ truyền Trung Hoa, nên phải dán cái tên này lên ạ!"

"Phác Thành Huấn? Lẽ nào là Phác trong sự thẳng thắn, thật thà. Thành Huấn là luôn nỗ lực để có được thành công, đúng không nhỉ?"

"Đúng ạ, tên tiếng Hán của em đúng là như thế."

Vậy thì cái tên Thẩm Tái Luân anh đã được định sẵn sẽ luôn âm thầm bảo vệ, che chở cho em rồi. - Hắn nghĩ thầm.

"Nếu vậy cũng có thể hiểu là Huấn hoa hồng, Huấn Rose. Từ nay anh sẽ gọi em là Huấn Rose nhé, haha"

"Anh.."

"Thôi anh đùa đó, tên của em đẹp lắm, rất rất đẹp."

Hắn cười thích thú, giang tay bẹo lấy đôi má ửng hồng vì giận dỗi của em.

Buổi trưa ngày hôm đó, tiết trời thật đẹp.



Những ngày tiếp theo, Sim Jaeyoon đều viện cớ tạt ngang qua lớp Nghệ thuật múa Ballet, để tìm gặp Park Sunghoon. Lúc thì theo em xuống tận căn-tin, cốt để trêu chọc vài ba câu, rồi nhìn thấy khuôn mặt dỗi lên vì tức của em mà vui vẻ cả ngày.

Lúc thì cố chen lấn giành suất đi cắm trại của trường, cốt để kè kè bám theo bảo vệ em. Em leo núi, hắn cũng leo ở sát bên. Em đuổi hoa bắt bướm trong rừng phong đỏ thẫm, còn hắn thì mải mê đuổi theo ôm lấy em vào lòng.

Em nằm dưới gốc cây anh đào có những cánh hoa trắng trắng, còn hắn thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, cố đẩy hết những cánh hoa đang neo đậu trên đôi má bầu bĩnh của em ra ngoài.

Em vươn tay chỉ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời buổi đêm. Còn hắn lại lắp một chiếc kính viễn vọng ngay bên cạnh, say sưa đọc tên khoa học của từng vì sao bằng tất cả vốn kiến thức của mình, mặc cho em đã ngủ quên trên đôi vai hắn thì khi nào.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, mới đó mà một tháng nữa lại trôi qua.

Sim Jaeyoon đã dự tính như thế đấy, hắn đã dự tính ở bên cạnh Park Sunghoon cả đời, ngăn không cho em nhìn thấy bất cứ mối hiểm nguy nào đang rình rập xung quanh mình, kéo dài mạng sống cho em càng lâu càng tốt.

Cho tới một ngày..

"Sim Jaeyoon, anh con mẹ nó đừng bước đến gần tôi!"

Em đứng trên sân thượng của trường, vào một ngày trời nắng rất đẹp. Nhưng trên đôi tay mảnh khảnh ấy lại túm chặt một con dao, kề sát cổ mình, quyết định kết thúc mạng sống của mình ngay trước mặt hắn.

"Anh còn bước đến một bước, tôi sẽ nhảy lầu!"

Park Sunghoon trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát, trông chẳng khác nào một con vật nhỏ đang bị thương.

Sim Jaeyoon cố sải từng bước tiến đến, giang rộng vòng tay to lớn muốn đón em vào lòng. Nhưng không ngờ hắn càng muốn bước tới, em lại càng muốn rời xa hắn hơn.

"ĐỒ QUÁI VẬT! ANH KHÔNG PHẢI LÀ SIM JAEYOON!!!"

Nghe thấy tiếng em quát tháo trong bất lực, bước chân hắn đột ngột dừng lại, cả cơ thể dường như đông cứng giữa không trung.

"Thoả mãn chưa?"

Sunghoon vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, tay cầm con dao kề sát cổ mình hơn nữa, đến mức để lại một vết cắt sâu hoắm trên cần cổ trắng nõn. Từ vết cắt ấy, từng giọt máu đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra.

Park Sunghoon vô thức ngẩng đầu, màu đỏ tươi đã ngập tràn đôi mắt khiến bất cứ ai trông thấy cũng đều thập phần sợ hãi.

"Lừa được tôi rồi, anh đã cảm thấy thoả mãn chưa, hả?"

"Sunghoon.."

"Nói đi! Anh là thứ quỷ ma nào? Tại sao lại nhập vào xác Sim Jaeyoon tiếp cận tôi???"

"Anh.."

Sim Jaeyoon buông thõng đôi bàn tay đang cố với lấy em trong vô vọng. Hắn bỗng không biết nói gì nữa, chỉ biết lặng câm nhìn người trước mặt mình, trông thấy những giọt nước mắt không hề che đậy của em đang bắt đầu tuôn rơi.

"Sim Jaeyoon đã chết từ hai tháng trước rồi!" Park Sunghoon vẫn nhìn trân trối vào khuôn mặt cứng đờ của hắn "Nhưng điều kỳ lạ là, ký ức về Sim Jaeyoon cả trường này không một ai nhớ. Lúc trước tôi đã chẳng hề biết đến sự tồn tại của hắn ta, vì hắn vốn dĩ chỉ là tên học lực trung bình bị ám ảnh về điểm số, lại không hề biết võ công. Vốn dĩ hắn ta không thể nào là anh được! Trừ phi hắn biết tự mình siêu sinh, đầu thai một lần nữa với hình hài khác!"

Đầu óc của Thẩm Tái Luân (trong thân xác Sim Jaeyoon) đang bắt đầu rối loạn. Hắn chợt nhận ra thời điểm hắn quyết định xoá đi kí ức của tất cả mọi người về cái tên Sim Jaeyoon, nhưng lại không tài nào xoá nó ra khỏi não bộ của một người sắp chết như em. Sunghoon từ đầu vốn không nhận ra hắn, chẳng qua vì trước đó em chẳng quan tâm cái xác hắn đang nhập vào là ai. Nhưng điều làm hắn không ngờ nhất chính là, từ lâu trong lòng em đã nảy sinh nghi kị, âm thầm đi điều tra tất cả về hắn.

Nhìn thấy hắn vẫn mãi im lặng, Park Sunghoon mới biết rằng, niềm tin còn sót lại của em, cuối cùng cũng vỡ nát rồi.

Em rất muốn tin rằng nghi ngờ của em là sai.

Em rất muốn nhìn thấy, bóng dáng hắn chạy đến bên em, chứng minh hắn là Sim Jaeyoon bằng xương bằng thịt. Chứng minh hắn là Sim Jaeyoon hôm đó từng quật ngã đám giang hồ để cứu mạng em, là Sim Jaeyoon đã từng nắm tay em lôi vào lề đường, là Sim Jaeyoon năm lần bảy lượt không tiếc thân mình xả thân vì em.

Nhưng không ngờ, đáp lại em hiện tại chỉ là một khoảng lặng im không một lời đáp.

Người đang đứng trước mặt em hiện tại, vốn chưa từng là một Sim Jaeyoon trong trí tưởng tượng của em.

Sunghoon rất muốn hỏi hắn thêm một câu nữa, nhưng lại thôi. Em sợ sự thật tàn khốc sẽ nhẫn tâm đạp đổ hồi ức tốt đẹp của em về hắn, nên vẫn quyết định vứt bỏ tất cả mà để lại lời trăn trối cuối cùng.

"Anh có biết, đôi mắt đen láy của anh ngày hôm đó là bầu trời rực rỡ nhất trong tôi?"

"Làm sao anh có thể nhẫn tâm đập vỡ bầu trời trong xanh đó của tôi?"

"Buông tha cho tôi đi. Tôi vốn dĩ là người phải chết cách đây hai tháng trước rồi."

Vừa nói xong câu nói cuối cùng, Park Sunghoon đã nhắm chặt mắt lại, gieo mình xuống lầu tự vẫn, như cái cách em quyết định hoá thành cơn gió, tự do bay ra khỏi thế giới riêng của hắn vậy.

Thì ra, phương pháp đau lòng nhất khiến hắn quyết định từ bỏ em, chính là khoảnh khắc hắn phát hiện Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện giữa không trung, thì thầm vào tai lý do khiến em một mực muốn rời bỏ hắn.

Park Sunghoon em, từ đầu tới cuối, vốn chưa từng yêu vị Thế tử đến từ Địa ngục là hắn. Người mà em yêu, chính là cái thân xác mang tên Sim Jaeyoon kia.

Và Thẩm Tái Luân hắn, vốn chưa phải, và chưa bao giờ là một con người bình thường, để xứng đáng có được tình yêu của em.

.

"Sunghoon.. Sunghoon à, em nói tên em là Phác Thành Huấn. Phác trong sự thẳng thắn, thật thà. Thành Huấn là luôn nỗ lực để có thành công, có đúng không?"

"Đúng ạ, tên tiếng Hán của em đúng là như thế."

"Nếu vậy cũng có thể hiểu là Huấn hoa hồng, Huấn Rose. Từ nay anh sẽ gọi em là Huấn Rose nhé, haha"

"Anh.."

"Thôi anh đùa đó, Phác Thành Huấn, tên em đẹp lắm, rất rất đẹp."

.

Thẩm Tái Luân đứng lặng yên trên sân thượng, trơ mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường mang linh hồn em rời khỏi dương thế.

Điều tốt đẹp nhất thế gian này là em, chắc chắn em sẽ tới được nơi nào đó tốt đẹp hơn. Còn hắn mãi mãi chỉ là một tên Thế tử, đến từ Địa ngục tăm tối, là nỗi ám ảnh khiến bao người kinh sợ.

Nên hắn mới cố chấp giữ lấy em bên mình, không cho em lìa xa dương thế, vì đây chính là cách duy nhất để hắn có thể thuyết phục bản thân hắn rằng, mình vẫn còn xứng đáng có được tình yêu của em.

END

-

(*) Ý nghĩa tên Hán Việt của Phác Thành Huấn và Thẩm Tái Luân, mình đã tham khảo nguồn từ "Enhypen dạo chơi đại lục" của @chowzhousvt

(**) Tần Quảng Vương: vị đại vương quản lý sổ sách, ghi chép tuổi thọ của con người ở địa ngục tầng thứ nhất.
Phán Quan: một chức vụ rất quan trọng, hỗ trợ Diêm Vương ra phán quyết xử lý linh hồn người chết.

> fic lấy ý tưởng từ bộ phim "Nụ hôn thần chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro